4. tàn dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lưu ly tan biến, vẫn để lại tàn dư"


Cuộc phẫu thuật rất thành công.

Châu Kha Vũ sau khi hôn mê một ngày một đêm cuối cùng cũng tỉnh lại. 

Mở mắt ra, người đầu tiên cậu trông thấy là Lưu Vũ. 

Châu Kha Vũ cảm thấy đầu óc có chút nhức nhối, tựa hồ như có một phần kí ức đã bị bóp méo, xóa mất. Những sự kiện chắp nối rời rạc, như việc cậu chẳng thể nhớ rõ tại sao mình lại phải nằm ở đây. Và tại sao khi tỉnh dậy người cậu thấy lại là đội trưởng Lưu Vũ, người vốn chẳng thân thiết lắm với cậu.

"Lưu Vũ."

"Em tỉnh rồi sao? Thấy thế nào rồi? Có... có đau không?" Lưu Vũ đang ngồi đọc sách bên cạnh, vừa nghe giọng của Châu Kha Vũ thì vội quay qua hỏi.

"Chỗ này." Châu Kha Vũ chỉ vào vết khâu nơi lồng ngực, "đau."

Lưu Vũ siết chặt bàn tay. Cảm giác tội lỗi bủa vây tâm trí. Chỉ vì anh mà cậu không còn có thể yêu thêm một ai, chỉ vì anh mà trên cơ thể lành lặn của Châu Kha Vũ lại tồn tại một vết sẹo xấu xí, mãi mãi chẳng thể xóa nhòa.

Nếu như có thể, anh tình nguyện chịu những đau đớn đó thay cậu. 

Đau cỡ nào anh cũng chịu được.

"Em có đau nhiều không? Anh gọi bác sĩ đến nhé?" Lưu Vũ lo lắng hỏi.

"Không cần đâu, chỉ nhói một chút thôi." Châu Kha Vũ đáp, "À... nhưng em không thể tài nào nhớ nổi vì sao mình phải phẫu thuật. Anh có biết không?"

Lưu Vũ sững người. Thì ra tất cả những đoạn kí ức có liên quan đến tình cảm mà Châu Kha Vũ dành cho anh đều đã tan biến theo những cánh hoa. Chỉ còn lại một mảng trắng xóa.

Anh cũng không muốn gợi lại những kí ức đó, đành trả lời qua loa là phổi cậu gặp một vài vấn đề nên phải phẫu thuật, anh cũng không rõ lắm, chỉ biết là bác sĩ bảo phải phẫu thuật gấp thôi, vì cậu ho quá nhiều.

Châu Kha Vũ gật đầu, "Nhưng sao anh lại ở đây thế? Quản lý đâu?"

"Quản lý bận việc nên bảo anh đến chăm sóc em. Thời gian này anh cũng rảnh, nên anh sẽ ở đây với em. Đừng nghĩ nhiều quá, trách nhiệm của đội trưởng mà." Lưu Vũ mỉm cười.

Ra là vậy.

"Em muốn ngủ."

"Ừ, em cứ ngủ đi, cần gì thì gọi anh. Anh ở ngay đây thôi."

"Vâng."

.

Sau hơn hai tuần nằm dưỡng bệnh thì Châu Kha Vũ cũng được cho xuất viện. Vết khâu đã được tháo chỉ, cũng không còn đau nhói nữa.

Hoa cũng đã tan hết.

Châu Kha Vũ trở lại kí túc xá trong sự chào đón nồng nhiệt của anh em cùng nhóm. Hết người này đến người kia kể lan man về những chuyện xảy ra trong suốt thời gian cậu nằm viện, ồn ào náo nhiệt cả một buổi tối.

Duy chỉ có một người vẫn ngồi yên trong góc từ đầu đến cuối, lâu lâu lại ráng nở một nụ cười gượng gạo.

Lưu Chương huých vào khuỷu tay của Lưu Vũ, hỏi nhỏ, "Tất cả kết thúc rồi, sao em vẫn còn buồn vậy?"

Lưu Vũ thở dài, "Sau này Kha Vũ sẽ không thể cảm nhận được tình yêu nữa sao anh?"

"Theo những gì anh biết thì đúng là như vậy. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, thằng bé đó cho dù không có cuộc phẫu thuật này, thì nó cũng sẽ chẳng yêu ai đâu. Ngoại trừ em. Cho nên đây là cách tốt nhất rồi, ít nhất thì thằng bé vẫn có thể sống."

Lưu Vũ im lặng dõi theo Châu Kha Vũ đang chăm chú lắng nghe kể chuyện ở phía trước, sau đó thu lại tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

.

Suốt thời gian vừa rồi Lưu Vũ cứ tan làm là đến bệnh viện túc trực cạnh Châu Kha Vũ nên căn phòng đôi của họ thiếu vắng hơi người, đã muốn phủ một lớp bụi mỏng.

"Em ngủ đi, anh dọn dẹp một chút."

Châu Kha Vũ nhìn thấy anh đang lúi cúi thu dọn đống quần áo vương vãi lung tung trong phòng, chủ yếu là đồ của cậu, vẫn cảm thấy mình cũng nên phụ một chút

Cậu bước tới cầm lấy cái áo từ tay anh, "Để em phụ anh."

Ngón tay cậu khẽ chạm vào tay Lưu Vũ. 

Cái chạm nhẹ này khiến tim Lưu Vũ đánh thịch một tiếng. Anh bất giác lùi lại, đột nhiên cảm thấy bị lúng túng. 

Châu Kha Vũ chẳng cảm thấy gì, bình thản thu dọn đồ đạc còn sót lại. 

Sau khi đã đem quần áo đi giặt, cậu quay trở lại dọn dẹp cái bàn làm việc của mình. Lấy khăn ướt lau đi những hạt bụi phủ lên giá sách của cậu. Châu Kha Vũ chợt thấy có hai cuốn sách không phải thể loại cậu thường đọc, cậu dừng lại động tác, cầm sách lên hỏi.

"Lưu Vũ. Cái này của anh hả?"

Lưu Vũ quay đầu nhìn thứ trên tay cậu, anh gật đầu. 

"Vậy em để lại kệ sách của anh nhé, không hiểu sao lại bị lẫn vào đây."

Lưu Vũ ừm nhẹ một tiếng, cổ họng thấy đắng chát. Anh quay mặt đi, tiếp tục thay vỏ áo gối, tránh cho Châu Kha Vũ nhìn thấy vẻ mặt rối bời của mình.

Hai cuốn sách đó là một bộ tiểu thuyết trinh thám lãng mạn. Châu Kha Vũ sau khi mượn đọc xong phần một thì rất thích, chính vì vậy mà Lưu Vũ đã mua luôn phần hai để tặng cho cậu. Anh còn nhớ rõ cậu nhóc đã vui vẻ đến mức bế anh lên mà xoay một vòng. Như trẻ con được cho quà vậy.

Nhưng đứa trẻ đó bây giờ chẳng còn nhớ món quà này nữa.

"Những thứ này là gì vậy nhỉ?"

Giọng nói của cậu lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Châu Kha Vũ nhìn xấp giấy đầy những con chữ trong hộc bàn của mình, rõ ràng đây là chữ của cậu, nhưng cậu chẳng thể rõ là mình đã viết khi nào. Thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó nữa. Cậu khẽ chau mày, không hiểu nổi sao cậu lại để cái ngăn rộng như thế chỉ để chứa mớ giấy lộn này.

Lưu Vũ lại gần, cầm lấy một tờ để xem. Con ngươi anh mở lớn, bàn tay vội vàng thu dọn hết đống giấy đó ra khỏi ngăn bàn trước khi Châu Kha Vũ kịp nhìn rõ nội dung của nó.

"Cái này... chắc là em không cần nữa nhỉ? Anh dọn luôn nhé?"

Cậu nhún vai, "Vâng, anh bỏ giùm em đi. Chắc là nháp hay gì đó, em còn chẳng nhớ là mình đã viết."

Lưu Vũ đem những xấp giấy đó ra ngoài, giấu ở một góc bí mật. 

Tối đó, anh không tài nào ngủ nổi. Tâm trí cứ quẩn quanh những dòng chữ kia. Trằn trọc một lúc, anh quyết định ra ngoài tìm lại những tờ giấy đó.

Châu Kha Vũ viết rất nhiều, dường như cứ cách ngày cậu đều viết một ít. Đôi khi chỉ là vài dòng bâng quơ, cảm thán. Có lúc chữ lại phủ kín cả một trang giấy. 

Tất cả đều liên quan đến anh.

Lưu Vũ núp mình vào căn gác mái bỏ trống ở kí túc xá, anh chậm rãi cầm lấy trang giấy mới nhất, ngày viết là trước khi Châu Kha Vũ bước lên bàn phẫu thuật một ngày.

Trang giấy thơm mùi hoa.

.


Tiểu Vũ.

Mong anh sớm trở nên mạnh mẽ khi không còn em ở phía sau che chở cho anh.

Mong anh hằng đêm không còn phải rơi nước mắt vì những dối gian lọc lừa, anh luôn dịu dàng với thế giới, mong cho thế giới sẽ dịu dàng với anh.

Mong anh tìm được người mà anh yêu thương hết lòng, có thể làm anh bật lên tiếng cười hạnh phúc. Điều em đã chẳng thể làm được.

Cuối cùng.

Mong anh một đời bình an.

...

Em của sau này, sẽ chẳng còn có thể yêu anh.

Nhưng em của kiếp này, chỉ yêu duy nhất một mình anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro