Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đoạn cuối viết hơi gấp nên mọi người check lỗi tiếp tôi nhá

___________________

"Anh làm bạn với Trương Hân Nghiêu từ bao giờ vậy? Em chưa thấy hai người đi chung lần nào.." - Châu Kha Vũ hỏi anh trên đường hai người đi học về.

"À... từ năm ngoái." - Lưu Vũ hơi giật mình, nghĩ chắc nhóc Nguyên kể lại, hy vọng nhóc đó không nói lung tung.

"Anh ta... không tốt mà.. Em nghe nhiều tin đồn về anh ta lắm.. anh cẩn thận một chút."

"Kha tử. Em từng đồng ý với anh là không nên đánh giá con người thông qua tin đồn mà." - Lưu Vũ dừng lại, nghiêm khắc nhìn cậu nói.

".. Em biết rồi." - Châu Kha Vũ cúi đầu, né tránh ánh mắt anh.

"Anh ấy chỉ ham chơi, với tính hơi tùy ý.." - Lưu Vũ thở dài, nhẹ giọng giải thích - "Mọi người đều có bí mật riêng. Anh biết em quan tâm anh nhưng anh cũng có giới hạn của riêng mình. Anh sẽ không để bản thân chịu thiệt hay dính tới mấy người không có ý tốt đâu."

Anh nhìn cậu bạn nhỏ ủ rũ trước mặt, bật cười "Nói gì thì anh cũng lớn hơn em một tuổi mà. Kha tử vẫn chỉ là nhóc con thôi, cho nên đừng lo lắng nhiều quá."

Châu Kha Vũ ngẩng lên, bắt lấy cái tay muốn xoa đầu mình, buồn bực nói - "Em không phải trẻ con." - nói xong thì nắm tay anh vung vẩy đi tiếp.

Lưu Vũ buồn cười nhìn hai bàn tay đang vung tới lui giữa hai người nhưng không rút lại.

Chợt nhớ tới lúc ra về anh thấy nhóc Trương Tinh Đặc đuổi theo cậu nhóc Hiroto trên hành lang đòi nắm tay, cậu nhóc người Nhật vừa chạy vừa hô "Hime~~" nhưng lại cười rất vui vẻ. Anh nghĩ giá như mình cũng có thể vô tư thể hiện như hai đứa nhóc đó thì hay biết mấy.

___

17/05

Sinh nhật 18 tuổi của Châu Kha Vũ.

Vẫn như mọi năm, cậu nhận được rất nhiều quà tặng từ bạn cùng lớp, anh em thân thiết trong câu lạc bộ. Đương nhiên, trông đợi nhất cũng thích nhất quà của anh.

Lưu Vũ tặng cậu nguyên combo đồ linh tinh, có giày tập nhảy, quần áo, nón, album nhạc và mấy thứ khác nữa. Mỗi thứ đều là món cậu thích và từng nói với anh, không đắt nhất cũng không đẹp nhất nhưng cậu chỉ cần những thứ này là đủ.

Chiều hôm đó vừa vặn không có giờ học chiều nên Châu Kha Vũ với mấy người bạn thân cùng nhau đi ăn, lượn quanh mấy chỗ đến khi no rồi mới kéo nhau đi hát. Lưu Vũ cũng chỉ kịp tham gia trận cuối này, buổi chiều anh còn có bài kiểm tra và bị thầy cô kéo đi giúp chấm bài.

Châu Kha Vũ đợi mãi cũng thấy tin nhắn, liền gọi cho anh. Cậu nghe anh nói là sắp đến thì báo với mấy đứa bạn đang tranh nhau hò hét rồi chạy ngay ra cửa đón.

Lưu Vũ vừa xuống taxi đã đụng ngay mấy người Trương Hân Nghiêu cũng vừa tới cửa.

"Tiểu Vũ?"

"Nghiêu ca? Bồng Bồng, Tinh Tinh, anh Lung, anh Phồn, Tiểu Cửu, Tiểu Hải, La Ngôn, Lelush?! Sao đông đủ vậy?" - Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn mấy người trước mặt.

Trương Hân Nghiêu vượt lên câu cổ cậu - "Em còn dám hỏi. Anh nhắn cho em từ tuần trước mà em bảo bận còn gì. Sao giờ lại ở đây? Không nể mặt anh đây hả?"

"Lâu rồi không gặp em, vẫn ..ngầu vậy ha." - Tỉnh Lung suýt phun ra từ xinh đẹp.

"Xin chào mãnh nam! Hồi chiều anh chấm bài lớp em hả? Điểm lớp em được không?" - Bồng Bồng quơ tay chào hỏi.

"Tiểu Vũ bảo bối~ Cậu đi chơi với tụi tui đi." - Nine nhào qua ôm cậu chặt cứng.

La Ngôn cũng bước tới - "Anh! Tụi em vừa nhắc tới anh xong. Tới rồi thì vô với tụi em đi"

"Tiểu Vũ. Cậu không phải đi sinh nhật Châu Kha Vũ sao?" - Ngô Hải khó khăn chen lời.

Lưu Vũ bị "tấn công" liên tục, chưa kịp phản ứng thì thấy có người đi ra, cả đám bọn họ lại đang dồn chắn gần hết cửa ra vào, cậu vừa định bảo mọi người tránh qua một chút thì người kia đi thẳng về phía bọn họ. Ban nãy phía trong ngược sáng không nhìn rõ, đến gần mới biết là Châu Kha Vũ.

"Kha tử! Anh đây nè."

"Tiểu Vũ. Anh đến rồi thì vào thôi." - Châu Kha Vũ còn chưa chào hỏi mấy người kia đã nắm tay kéo anh về phía mình.

Những người kia ngượng ngùng "buông tha" cho anh rồi nhìn nhau.

"Hôm nay sinh nhật cậu ấy. Mọi người.. hay là vào chung?" - Lưu Vũ thấy nếu trùng hợp thế này thì càng đông càng vui, dù sao cũng là mấy người cùng trường, ít nhiều đều biết nhau.

"Tiểu Vũ, hôm nay mấy đứa bạn em kéo tới hơi nhiều, phòng trong ấy đã đông lắm rồi.." - Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói nhưng cũng đủ để tất cả nghe thấy.

"Không sao. Tất cả chuyển qua phòng lớn hơn là được, chỗ này là của nhà anh mà. Hôm nay anh đãi cậu, thế nào?" - Trương Hân Nghiêu đút tay vào túi, dựa cửa thong thả nói.

Châu Kha Vũ im lặng không nói nhưng ai cũng nhìn ra cậu không đồng ý

Tỉnh Lung kéo tay áo Trương Hân Nghiêu giải vây - "Thôi để dịp khác đi. Em không muốn giành mic với mấy đứa nhỏ đâu."

"Lần sau mọi người gọi em chắn chắc sẽ đến mà." - Lưu Vũ không hiểu hôm nay Châu Kha Vũ làm sao nhưng thấy cậu không thích thì cũng thuận theo.

"Được rồi. Đây cũng không phải lần đầu em cho anh leo cây." - Trương Hân Nghiêu dẫn đầu đi vào.

Lúc đi ngang hai người hắn vờ như muốn ôm Lưu Vũ nhưng bị hụt nên chuyển sang vò đầu anh cho rối tung. Lưu Vũ biết hắn lại giở chứng trêu chọc mình nên chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Ngô Hải đi sau thấy vậy thì vuốt lại tóc cho cậu một chút, La Ngôn đi cuối bật ngón cái - "Vẫn đẹp trai như bình thường. Đừng lo."

.

Trong phòng.

Lưu Vũ hát xong hai bài theo yêu cầu thì chuyền mic cho người khác, điện thoại để trên bàn sáng lên báo có tin nhắn mới. Anh bật lên kiểm tra rồi cười cười trả lời bên kia.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh thấy tên người gửi là Trương Hân Nghiêu thì tâm trạng vừa tốt được một chút lại trở nên tối tăm. Cậu đứng dậy, di chuyển sang góc bên kia vờ trò chuyện với người chọn bài, nếu cứ ngồi ở đó không chừng cậu lại bị kích động nói không lựa lời mất.

Lưu Vũ thấy cậu chỉ là đi qua bên kia thì cũng không để ý, tiếp tục trả lời tin nhắn; sau đó anh lại thấy may mà nhóc kia đi rồi vì Trương Hân Nghiêu không biết vô tình hay cố ý lại nhắc đến việc của anh với Châu Kha Vũ, hỏi tiến triển của hai người thế nào.

\Cũng thế thôi\

\Thế thôi là thế nào?\

\Thì vẫn như cũ chứ sao?\

Trương Hân Nghiêu phụt cười, suy nghĩ một chút rồi nhắn lại.

\Em ra ngoài một chút được không?\

\Làm gì?\

\Đi ra rồi anh nói cho nghe. Gặp ở góc bên trái nhìn từ cửa vào nhé.\

\Được rồi.\

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ dường như không chú ý bên này, anh cũng chỉ đi ra một chút nên không cần nói với cậu ấy làm gì.

Châu Kha Vũ tâm trạng đang bồn chồn, vừa nhìn lại đã thấy anh mở cửa đi ra ngoài, máu nóng bốc đầu liền đuổi theo. Lúc cậu đuổi kịp thì đã thấy anh đứng với Trương Hân Nghiêu, vì quay lưng về phía cậu nên không phát hiện, người kia thì thấy cậu nhưng làm như không để ý tới. Trương Hân Nghiêu lại đưa tay vò rối tóc Lưu Vũ, lúc anh vừa càu nhàu vừa chỉnh kiểu tóc thì hắn bắt tay anh lại, cười tự tay vén tóc cho anh như chuộc lỗi.

"Tiểu Vũ." - Châu Kha Vũ lên tiếng cắt ngang ngay lúc thấy hắn như vô tình tiến tới thêm một bước gần anh.

Lưu Vũ nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, hơi ngạc nhiên vì cậu cũng ở đây.

"Nhóc con, để Tiểu Vũ qua chỗ bọn anh nhé? Bên kia toàn trẻ con, cậu ấy chơi không vui đâu." - Trương Hân Nghiêu lên tiếng trước.

Lưu Vũ nhìn hắn bất đắc dĩ vừa định mở miệng từ chối thì ngay lúc này, Tỉnh Lung đột nhiên xuất hiện kéo Trương Hân Nghiêu về phòng - "Anh đừng quậy nữa. Đã nói hôm nay Tiểu Vũ sẽ ở bên cậu ấy mà. Xin lỗi hai đứa nhé, hắn ta uống nhiều rồi."

Lưu Vũ nhìn hai người kia lôi kéo đi xa rồi quay sang cười nói với Châu Kha Vũ - "Chúng ta cũng quay lại thôi." - sau đó dẫn đầu đi trước.

Khi hai người sắp đi đến cửa phòng thì Châu Kha Vũ đột nhiên nói - "Anh qua bên kia đi."

"Lí do?" - Lưu Vũ quay lại nhìn thẳng cậu, không hiểu ra sao. Vốn dĩ năm nào hai người cũng cùng nhau mừng sinh nhật từ đầu đến cuối, sau đó tranh thủ về sớm rồi đánh lẻ nữa. Năm nay vì không xin nghỉ được nên anh đã tặng quà cho cậu từ sớm, khi đó vẫn rất vui vẻ, không biết cậu lại khó chịu chuyện gì. Lúc ở cửa anh đã thấy lạ vì Châu Kha Vũ dù có không thích ai cũng chưa từng trực tiếp thể hiện thái độ như vậy. Hay lại có chuyện gì xảy ra mà anh không biết? Dạo này Kha tử cứ kì quái chỗ nào đó.. có vẻ liên quan tới anh vì cậu đối với những người khác vẫn bình thường.

"Anh muốn qua bên kia không phải sao? Ngồi đây mà cứ nhắn tin qua lại thì sang bên ấy chơi luôn cho tiện...Em.. em có mấy đứa bạn ở cùng rồi.. Anh không ở đây cũng không sao.." - Châu Kha Vũ vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh muốn tìm kiếm thứ gì không rõ.

"Được." - Lưu Vũ không im lặng quá lâu đã đồng ý. Anh cũng không nói thêm gì nữa mà trở lại đường cũ.

Châu Kha Vũ nhìn anh đi đến cuối hành lang, rẽ qua rồi biến mất trong tầm mắt. Cậu mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy mấy lon bia quán bày sẵn trên bàn vẫn chưa ai động vào thì bật nắp ngồi uống một mình, cũng không để ý mấy người bên cạnh đang gào thét.

Lát sau, Trương Gia Nguyên lúc muốn đi vệ sinh ngang qua cậu nhìn thấy thì hết hồn, kiểm tra lại không thấy Lưu Vũ trong phòng liền chạy đến hỏi - "Anh ấy đâu rồi? Cậu hôm nay chơi lớn vậy? Lát nữa anh ấy quay lại thì cậu chết chắc!"

Châu Kha Vũ ban đầu không muốn trả lời, đến khi bị làm phiền quá thì mới nói Lưu Vũ ban nãy gặp bạn nên đã qua phòng bên kia.

Trương Gia Nguyên vừa nghe đã thấy không đúng, ngày thường thì thôi, hôm nay là sinh nhật Châu Kha Vũ, không có lý nào Lưu Vũ lại bỏ mặc cậu bên này rồi chạy qua chỗ khác nhưng cậu không hỏi nữa chỉ nói để mình qua bên kia đòi người. Trương Gia Nguyên ra khỏi phòng thì đến nhà vệ sinh giải quyết trước, chợt nhớ mình không biết số phòng bên kia thì thấy Cam Vọng Tinh đang đi tới, cậu thầm nghĩ may ghê rồi tiến tới hỏi - "Anh, phòng bên anh là số mấy. Em muốn đòi người."

Cam Vọng Tinh không hiểu gì - "Đòi người gì??"

"Anh Lưu Vũ không phải qua phòng anh hả? Không lẽ là phòng khác?" - Trương Gia Nguyên cũng hoang mang. Không phải có một nhóm khác nữa chứ? Hôm nay sao nhiều người đến đây vậy.

"Anh không biết. Cậu ấy không có bên phòng bọn anh."

Trương Gia Nguyên không nghĩ nhiều liền về phòng hỏi Châu Kha Vũ, ai biết tên kia vừa nghe đã đứng bật dậy, cậu không hiểu chuyện gì nhưng để phòng ngừa cũng chạy theo.

Châu Kha Vũ không gõ cửa đã xông vào làm mấy người bên trong giật mình, cậu nhìn quanh không thấy anh mới hỏi - "Tiểu Vũ đâu?"

Mấy người trong phòng càng chấm hỏi đầy đầu. Trương Hân Nghiêu đặt ly xuống bàn, cau mày nhìn Châu Kha Vũ - "Không phải lúc nãy đi cùng cậu rồi sao? Giờ lại hỏi chúng tôi là thế nào? Tiểu Vũ chưa từng qua đây."

"Anh ấy cũng không có bên tụi em." - Trương Gia Nguyên có chút lo lắng nói.

Ngô Hải nghe vậy liền rút điện thoại ra gọi cho Lưu Vũ, đầu bên kia bắt máy, hai người nói chuyện vài câu thì ngắt điện thoại, Ngô Hải thông báo với mọi người - "Không sao. Tiểu Vũ về đến nhà rồi. Không có chuyện gì."

Trương Gia Nguyên không nhịn được nhìn qua Châu Kha Vũ - "Cậu...Hai người cãi nhau à?"

"Phì ~ha ha.. Nhóc con. Tiểu Vũ sẽ không cãi nhau với Kha tử của cậu ấy đâu." - Trương Hân Nghiêu bật cười, trả lời Trương Gia Nguyên nhưng mắt vẫn quan sát không bỏ lỡ biểu cảm của Châu Kha Vũ. Hắn đẩy bàn ra, đi về phía cậu, chợt ngửi được mùi cồn thoang thoảng thì nhướn mày, hiếm khi nghiêm túc nói - "Châu Kha Vũ.. Cậu.. nói thế nào đây?.. Tiểu Vũ vẫn luôn nhường nhịn cậu. Em ấy tốt tính nhưng không phải người không biết giận, không biết khó chịu. Cậu không phải vẫn nói với Tiểu Vũ mình không phải con nít sao? Nhưng tôi thấy cậu luôn dùng thái độ và hành động trẻ con với một số chuyện không nên. Thế này đừng hỏi sao em ấy vẫn luôn giấu đi cảm xúc thật của mình. Cậu không thể khiến Tiểu Vũ tin tưởng lại còn tổn thương em ấy.... Thì đừng tự nhận là thích em ấy nữa.." - Câu cuối cùng hắn hạ giọng để chỉ những người trong phòng nghe được.

Châu Kha Vũ ngẩn người, lần đầu uống lại uống không chừng mực khiến đầu óc cậu có chút không rõ ràng, nghe hắn nói nhiều như vậy chợt không phản ứng kịp nhưng cậu biết mình lại làm sai rồi. Cậu phải gặp anh ngay bây giờ, nói cho anh biết thực ra sinh nhật cậu chỉ cần có anh bên cạnh là cậu thấy đủ rồi. Không phải Châu Kha Vũ không cần anh ở bên mà ngược lại, cậu sợ hãi việc anh đang dần rời xa mình nên.. nên mới ngu ngốc mà nói ra những lời như vậy..

Trương Gia Nguyên thấy thằng bạn ngốc của mình bị mắng xong lại lảo đảo chạy ra ngoài thì lại phải chạy theo, sợ nó cứ thế xông ra đường thì không chừng ngày mai đến lượt cậu tự sát tạ tội.

Trương Hân Nghiêu bực bội xoa đầu, quay đầu lại nói với Ngô Hải - "Tiểu Hải, hình như em sắp thất tình rồi. Anh xin lỗi nhé."

Ngô Hải bật lon mới, cười nói - "Anh đừng nói như vậy. Em tốt nhất vẫn nên làm tri kỷ cả đời với cậu ấy thì hơn."

.

Sau khi bắt taxi rồi kéo được tên ngốc kia vào, Trương Gia Nguyên cũng chẳng cần hỏi mà bảo tài xế lái về nhà Lưu Vũ. Tiếp theo điện thoại cho Oscar và Hồ Diệp Thao nói một chút tình hình, không ngờ bên kia đã nhập bọn với phòng của mấy người Trương Hân Nghiêu, còn dặn cậu trễ rồi nên về luôn đi, không cần quay lại. Trương Gia Nguyên ngắt điện thoại, quay sang đánh bộp lên cái đầu đang ngơ ngẩn gục xuống bên cạnh - "Tui xui mấy đời mới làm bạn với cậu." - nói xong, một lát lại ngập ngừng - "Xin lỗi, cũng tại tui nói lung tung với hai người. Cậu đừng để trong lòng mấy cái đó. Tui cũng chỉ đoán bừa, nói bậy thôi. Mọi chuyện không chắc như thế đâu...Aizz..sau này tui sẽ tự kiểm điểm, tuyệt đối không nhiều chuyện như vậy nữa.."

"Không phải lỗi của cậu." - Châu Kha Vũ từ nãy giờ vẫn im lặng như du hồn đột nhiên lên tiếng, giọng không rõ ràng nhưng xem ra đã tỉnh táo hơn, cậu ngửa đầu dựa ra sau, có chút chán nản nói - "Mọi người đã giúp tôi rất nhiều rồi. Anh ta nói đúng.. nguyên nhân chính vẫn là ở tôi."

Trương Gia Nguyên muốn nói thêm gì đó nhưng thấy Châu Kha Vũ dường như đang cần thời gian suy nghĩ một mình hơn nên giữ im lặng.

Đến nơi, hai người cùng xuống xe, Trương Gia Nguyên xác nhận tên kia không cần mình giúp đỡ nữa thì tạm biệt, băng qua đường để về nhà. Nhà cậu chỉ cách đây một đoạn đường nên có thể xem như cùng lớn lên với hai người bọn họ, cũng là một trong những người phát hiện tên kia thích anh Lưu Vũ đầu tiên. Có lẽ vì bằng tuổi nhau lại học chung lớp nhiều lần nên hai đứa thân hơn một chút. Đối với Lưu Vũ thì tôn trọng nhiều hơn một chút, cũng vì vậy mà cậu không thể nhìn ra cảm giác của anh ấy đối với Châu Kha Vũ là như thế nào, kết quả càng giúp càng vội. Thật đúng là..

.

Khi Lưu Vũ nhận được điện thoại của Châu Kha Vũ thì anh đang nằm trên giường suy nghĩ lại chuyện vừa rồi.

Anh có hơi hối hận vì đã bỏ đi nhưng lúc đó quả thật anh rất giận cũng rất buồn vì không ngờ cậu lại nói như thế. Hai người vẫn luôn là sự tồn tại đặc biệt của nhau, dù Châu Kha Vũ không thích anh theo kiểu anh thích cậu thì anh chưa bao giờ nghi ngờ việc đó. Hôm nay sinh nhật cậu lại không cần anh bên cạnh.. Lúc ấy, đầu óc Lưu Vũ nóng lên, anh thực sự đã đi đến cửa phòng bên kia nhưng chợt giật mình nghĩ tâm trạng không tốt lại đi làm phiền mọi người làm gì. Anh cũng không muốn nói chuyện với ai nên ra cửa bắt taxi về nhà luôn. Vừa về đến nhà đã thấy Ngô Hải điện thoại tới, cũng không muốn nghĩ vì sao cậu ấy biết mình không còn ở đó, ngắt điện thoại xong liền nằm vật xuống giường, quần áo cũng chẳng thèm thay ra.

Lưu Vũ nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, do dự một chút vẫn bắt máy.

"Tiểu Vũ.."

Bên kia chỉ gọi anh một lần rồi không nói nữa, Lưu Vũ thấy giọng cậu là lạ nhưng cũng không lên tiếng. Qua mấy phút, rốt cuộc bên kia cũng nói tiếp

"Tiểu Vũ.. đừng giận...Em xin lỗi.. Anh không được giận em.."

Lưu Vũ nghe bên kia lúc nói không rõ ràng,còn kèm theo tiếng hít mũi, giật mình ngồi bật dậy - "Em uống rượu à? Em đang ở đâu? Đã về đến nhà chưa? Hôm nay em bị làm sao thế hả?!" - càng về cuối anh càng lên giọng, có chút tức giận không kìm được.

"Em không uống rượu.."

"..."

Châu Kha Vũ thấy bên kia im lặng thì rối rít nói tiếp - "Em.. em chỉ uống chút bia.. Anh đừng giận."

Lưu Vũ nghe ra cậu vẫn nhận thức được mới bình tĩnh một chút. Anh thở dài vuốt mặt, tự vò rối tóc mình, rồi hỏi lại - "Bây giờ em ở đâu?"

"...Em đang đứng trước cửa nhà anh.." - Châu Kha Vũ vừa trả lời vừa nhìn lên căn phòng vẫn sáng đèn duy nhất trong nhà, mơ hồ nhớ lại mẹ Lưu Vũ sáng nay hình như đã đi nhà họ hàng vài ngày, cô ấy còn nhờ anh đưa quà cho cậu.

"Em đi sang trái ba căn là đến nhà em rồi đó, vẫn còn nhớ đường về nhà chứ? Anh sắp ngủ rồi, có gì mai nói tiếp." - Lưu Vũ dừng một chút rồi nói, tay gần như đã nhấn dừng cuộc gọi.

"Anh."

Lưu Vũ khựng lại.

Từ hồi vào cấp ba, Châu Kha Vũ đã không gọi anh là anh nữa. Cậu nói hai người thân thiết thì không cần đặt nặng vấn đề xưng hô như vậy, hơn nữa cậu cũng cao hơn anh rồi,.. Tóm lại là cậu có môt đống lí do bào chữa mặc kệ có hợp lý hay không nhưng nhất quyết không gọi anh nữa. Lưu Vũ đứng dậy, đi về phía cửa sổ, kéo góc màn treo đủ để nhìn xuống cổng. Anh thấy cậu cũng đang nhìn lên đây, bên tai lại vang lên tiếng nói, đã rõ ràng hơn một chút.

"Anh mở cửa được không? Em có chuyện muốn nói ngay bây giờ.."

"Chuyện gì?"

"Anh.. cho em vào đi. Xin anh đấy.." - Châu Kha Vũ nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ trên kia, dường như thấy được bóng dáng mơ hồ của anh, cậu nắm chặt tay dưới ống tay áo, run giọng cầu xin.

Lưu Vũ lần đầu tiên thấy Châu Kha Vũ bối rối như vậy. Dù khoảng cách có hơi xa nhưng dường như anh vẫn cảm nhận được, có lẽ một phần vì hôm nay cậu uống say nên giọng nói cũng khác lạ hơn thường ngày.

Châu Kha Vũ nghe tiếng cuộc gọi bị ngắt, lại thấy góc màn cậu vừa chú ý đã phủ xuống thì không biết làm sao. Cậu nhìn chằm chằm vào cửa sổ vẫn sáng đèn kia, vừa định trèo qua cổng thì thấy cửa nhà bật mở, ánh sáng từ phía trong dội ra khiến cậu không nhìn rõ nét mặt anh.

Lưu Vũ mở cổng ra thì thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, trên người cậu có chút mùi men khiến anh nhíu mày - "Còn không mau đi vào?"

Châu Kha Vũ như người máy làm theo, bước vào sân rồi khóa cổng, đuổi theo anh vào nhà. Đến khi đã đứng giữa nhà Lưu Vũ, được ánh đèn vàng nhạt sưởi ấm cậu mới nhận ra ban nãy mình đứng ngoài kia lạnh lẽo bao nhiêu.

Lưu Vũ rót cho cậu ly nước ấm để trên bàn rồi quay vào phòng giặt lấy đồ đi ra đặt vào tay cậu nói - "Đi rửa mặt rồi thay bộ đồ đó ra."

Châu Kha Vũ bị chạm vào chợt giật mình nhớ ra lý do mình ở đây liền nắm lấy tay Lưu Vũ - "Tiểu vũ, em xin lỗi... Em.."

Lưu Vũ giật tay ra, nhìn cậu nói - "Không phải mới nãy còn gọi anh sao? Vào được nhà rồi thì trở mặt hả?" - nói xong liền quay lưng đi vào trong - "Em giờ đã học được lá mặt lá trái với anh à. Nếu không muốn gọi như thế thì về đi."

"Em không muốn gọi Tiểu Vũ là anh! Từ hai năm trước đã không muốn gọi như thế!" - Châu Kha Vũ gần như bất chấp lớn tiếng nói vọng theo bóng lưng anh. Cậu mặc kệ người ta cười cậu tính tình trẻ con, ấu trĩ thế nào cũng được. Cậu lúc này chỉ muốn nói hết ra, để anh biết được suy nghĩ của mình rồi sau đó ra sao thì ra. Cậu cảm giác nếu lúc này còn không nói thì cậu sẽ thật sự cách anh ngày càng xa rồi đến lúc nào đó cậu không thể thấy anh bên cạnh nữa.

Lưu Vũ ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, anh hoảng hốt thấy viền mắt Châu Kha Vũ đỏ lên. Trái tim trong lồng ngực anh cũng nhói đau từng hồi.

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn anh, giọng có chút nức nở nhưng từng chữ đều nói rất rõ ràng -

"Tiểu Vũ, em thích anh. Rất thích. Châu Kha Vũ thích Lưu Vũ đến không biết phải làm sao nên cứ liên tục làm ra những hành động ngu ngốc như vậy. Em không muốn thấy anh ngày càng cách xa em nhưng lại hết lần này đến lần khác vì bản thân nhát gan không dám nói ra cảm xúc thật mà trút giận lên anh. Em xin lỗi. Em không cố ý muốn làm anh giận đâu. Anh thích người khác cũng không sao.. không đúng.. em có sao, em rất buồn, rất đau lòng, rất khó chịu, rất bực tức. Anh đừng không để ý đến em. Em thích anh nhiều đến mức trái tim em mỗi ngày đều căng đầy cảm xúc như muốn nổ tung ra, mỗi ngày đều như vậy. Em sẽ cố gắng sửa đổi để có thể xứng đáng với anh. Anh đợi em được không? Anh đừng thích người khác được không?"

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn giọt nước mắt rơi xuống ngay khi cậu ngừng nói, tai anh ù đi một chút, tiếng tim đập như muốn đánh động cho tất cả mọi người biết rằng nó đang phấn khích đến dường nào. Anh tiến đến đứng trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi - "Em thích anh nhiều như vậy thế có biết anh thích Coca hay Pepsi nhất không?"

"Là Coca." - Châu Kha Vũ giờ mới thấy xấu hổ, vừa lau nước mắt lại hít hít mũi nhưng vẫn rất dứt khoát trả lời.

Lưu Vũ bật cười - "Sai rồi. Anh thích nhất là Châu Kha Vũ. Rất thích. Thích đến nổi luôn không nhịn được muốn ở bên Châu Kha Vũ mọi lúc, mọi nơi. Muốn cùng Châu Kha Vũ trải qua tất cả những dịp đặc biệt trong đời. Mỗi ngày nhìn thấy Châu Kha Vũ đều muốn hôn một cái. Muốn chạm vào Châu Kha Vũ...nhưng có người nào đó lại không cho anh xoa đầu, không cho anh đến lớp cậu ấy chơi, không cho anh nói chuyện riêng với bạn của cậu ấy, hôm nay còn nói không cần anh cùng mừng sinh nhật nữa.."

Châu Kha Vũ cuống quýt giải thích - "Không phải như vậy! Là em sợ bọn họ phá hư hình tượng của em. Em cũng không có nói không cần anh. Đó là vì em tưởng anh thích anh ta nên mới nói anh qua bên đó.."

"Em mà còn có hình tượng phải giữ với anh? Mà không phải em vừa nói không muốn anh thích người khác vì em sẽ rất khó chịu sao?" - Lưu Vũ nhướn mày, hỏi vặn lại.

Châu Kha Vũ lập tức ỉu xìu - "Đúng vậy. Không muốn. Nhưng em cũng không muốn anh thấy em phiền. Anh vừa quay lưng em đã hối hận. Lúc biết anh không qua phòng bên kia mà về nhà em mới nhận ra mình lại làm sai rồi. Anh ta.. Trương Hân nghiêu còn mắng em.."

"Anh ấy mắng em thế nào?" - Lưu Vũ nhìn ánh mắt thì biết cậu muốn cáo trạng liền thuận theo hỏi.

"Anh ta nói em ấu trĩ khiến anh không thể tin tưởng em.. Còn nói em không có tư cách nói thích anh.." - Châu Kha Vũ vừa nói vừa lén nhìn vẻ mặt Lưu Vũ - "Nhưng em thấy anh ta nói cũng đúng.. nên em sẽ sửa đổi.."

"Không cần." - Lưu Vũ ngắt lời cậu - "Anh cũng giống em đều là không biết cách bày tỏ cảm xúc ra thế nào. Chúng ta cùng nhau học. Không được cũng không sao. Anh thích em, dù em thế nào cũng thích em."

Châu Kha Vũ mở to mắt lặp lại - "Anh thích em? Anh vừa nói anh thích em đúng không?"

Lưu Vũ lúc này mới nhận ra uổng cho anh tỏ tình nhiều như vậy mà tên nhóc này đến giờ mới phản ứng, chắc chắn là do uống say còn bị gió thổi cả buổi trước cửa nhà anh nên ấm đầu rồi.

"Lúc nãy anh cũng nói anh thích Châu Kha Vũ.. Em chính là Châu Kha Vũ. Aaa... Sao anh cũng thích em rồi?" - Châu Kha Vũ ngốc nghếch hỏi.

Lưu Vũ bị cậu hỏi đến ngượng ngùng, chu môi nói - "Anh thích em đấy thì sao? Em muốn làm gì?"

Châu Kha Vũ ôm mặt anh hôn liền mấy cái, lại nhắm ngay môi mà cắn một hồi. Thật sự phải gọi là cắn vì nó không giống bất cứ kiểu hôn nào người ta từng biết trên đời nhưng nhìn đôi tai nhỏ của Lưu Vũ đỏ bừng bừng sắp lan đến cả cổ thì biết quan trọng nhất không phải là kỹ thuật mà phải nhìn đối tượng là ai.

Lưu Vũ bị 'tấn công' bất ngờ không chống đỡ được, suýt chút còn bị tên nhóc kia đưa lưỡi vào càn quét khiến anh phải vơ cây chổi quét bụi đập lên đầu tên kia mấy cái mới thoát kịp. Anh vừa thở vừa trợn mắt nhìn tên nhóc không biết đã học mấy thứ này từ đâu. Sau đó, anh đẩy Châu Kha Vũ vào nhà tắm rồi đóng cửa nhốt cậu bên trong, bắt cậu vệ sinh cho sạch sẽ bụi đường với mùi cồn rồi mới được ra ngoài, nước đã chỉnh sẵn nên không cần sợ tên kia chết cóng.

Tối đó, Châu Kha Vũ tắm xong tỉnh táo hẳn rồi lại kích động tông cửa chạy ra ôm Lưu Vũ hôn thêm mấy cái, bắt anh sấy tóc cho cậu rồi lại mè nheo, đeo bám để được ngủ chung giường.

Lưu Vũ không chống đỡ được mà hai người cũng không phải chưa từng ngủ chung nên anh cũng tùy cậu. Ai biết được nửa đêm lại bị con "bạch tuộc tinh" ôm đến suýt ngạt thở.

Sáng hôm sau, Lưu Vũ vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp trai kề sát bên gối, cười còn lóa mắt hơn ông mặt trời ngoài cửa sổ. Anh nhịn không được cũng mỉm cười, tiến tới hôn lên khóe môi cậu.

"Chúc mừng tuổi mới, Kha tử."

End.

____________

Xong cái fic này sẽ chuyển sang viết Hảo Đa Vũ Ficlets hoặc giải quyết cho xong INTO1 Wonderland! Mọi người đón xem nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro