Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ngồi vào chỗ vừa đúng lúc chuông báo vang lên. Anh cất sổ ghi chú trực nhật vào hộc bàn rồi lấy sách vở môn đầu tiên bày ra.

Tiết Bát Nhất ngồi phía trước quay lại hỏi - "Cậu ăn sáng chưa vậy?"

"Mình ăn rồi." - anh cười nói.

Thiệu Minh Minh bàn bên cạnh cũng quan tâm nói - "Cậu ngày nào cũng chạy bận vậy tui nhìn mà mệt giùm luôn á, nhớ phải ăn uống đàng hoàng nhe."

Vinh Diệu bàn dưới quăng lên bàn anh một cái bánh mì đóng gói - "Cho nè, đói thì lấy ra ăn vụng. Thầy Đặng hông để ý đâu."

Hồ Diệp Thao chạy như bay vô lớp, lúc đi ngang bàn cậu thì để xuống một gói que cay - "Châu Kha Vũ gởi cho cậu." - rồi lướt gấp về chỗ ngồi.

Cam Vọng Tinh cũng lấy ra một chai nước cam đẩy qua chỗ anh - "Sáng nay thấy cậu đi trễ hơn mọi ngày vậy?"

Lưu Vũ cười nhìn mấy thứ trên bàn, nhoáng thấy thầy đã tới cửa lớp liền nhanh tay gom lại giấu đi.

___

Buổi học sáng kết thúc.

Lưu Vũ đang dọn tập sách thì chợt cảm nhận được điện thoại trong ngăn bàn rung lên một chút liền lấy ra xem, là tin nhắn của nhóc Nguyên.

/Kha tử vừa bị phạt đứng trong tiết Anh văn. Anh đừng nói với nó là em mách nha./

Lưu Vũ nghiêm túc thoát ra rồi vào đọc lần nữa để xác nhận mình không bị hoa mắt

Châu Kha Vũ bị phạt đứng?!

Đây là việc chưa từng xảy ra trong suốt mười mấy năm đến trường của hai người. Từ mẫu giáo thì cả hai luôn là học sinh gương mẫu, con nhà người ta trong miệng các phụ huynh. Dù bình thường có nghịch ngợm một chút thì Châu Kha Vũ vẫn luôn ngoan ngoãn làm tốt nhiệm vụ học tập, lúc bất thường nhất cùng lắm xin phép thầy cô cho xuống phòng y tế rồi trốn chứ nếu đã ngồi trong lớp thì phải nghiêm túc nghe giảng, đó là nguyên tắc của Châu Kha Vũ. Theo lời cậu thì là tự trọng cũng là tôn trọng tối thiểu dành cho thầy cô trên lớp. Hôm nay lại là chuyên gì?

Lưu Vũ đứng phắt dậy khiến mấy người bạn đang định rủ cậu xuống nhà ăn giật mình.

"Sao vậy?" - Tiết Bát Nhất lo lắng hỏi.

"Các cậu đi trước đi. Mình xuống tìm Kha tử một chút." - Lưu Vũ chỉ để lại một câu rồi đi nhanh ra cửa lớp.

"Tiểu Vũ không sao chứ?" - Thiệu Minh Minh đi qua hỏi Tiết Bát Nhất.

"Chúng ta đi trước đi. Đợi lát nữa cậu ấy quay lại rồi nói." - Tiết Bát Nhất đáp lại rồi chuyển qua chủ đề khác.

"Tui cũng có chuyện, các cậu đi trước đi." - Hồ Diệp Thao chậm một bước cũng chạy theo.

___

Châu Kha Vũ nhìn anh vừa hết tiết đã chạy đến thì quay sang lườm Trương Gia Nguyên, chỉ có nó là khả nghi nhất, vừa rồi khi cô vừa ra khỏi lớp đã thấy nó bộp chộp thế nào làm rớt cuốn sách đến khi cậu nhìn qua thì nó quăng luôn điện thoại vô ngăn bàn rồi quay đi nhìn chỗ khác, sách cũng không thèm nhặt, rõ ràng là chột dạ.

Lưu Vũ cũng không quan tâm đến an nguy của nhóc đưa tin, hai tay ôm đầu Châu Kha Vũ quay lại đối mặt mình, hỏi lại - "Sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Hay sáng nay em ăn que cay nhiều quá." - nói xong lại nhìn qua "tiểu gián điệp".

Trương Gia Nguyên tuyệt vọng với hai con người này luôn. Cậu đem theo que cay là sai sao? Cậu báo tin cũng là sai sao? Được rồi! Cậu đúng là đồ ngốc. Cậu sai rồi. Lần sau...cậu sẽ như thế nữa.

Châu Kha Vũ gỡ tay anh ra, gục mặt nói - "Không có gì đâu. Em buồn ngủ nên hơi lơ đãng chút thôi. Cô cũng chỉ để em đứng chứ không ghi sổ."

"Nếu buồn ngủ thì em xuống phòng y tế đi. Anh đi xin giúp em, tiết sau là của cô Ninh đúng không?" - Lưu Vũ vẫn còn lo lắng, nói.

"Không cần!" - Châu Kha Vũ nhận ra giọng điệu mình hơi khó chịu thì nói thêm - "Anh đi ăn trưa đi. Em nằm trong lớp là được rồi."

Lưu vũ nghĩ cậu đang mệt nên cũng không để ý, anh giơ tay sờ trán cậu xong thì nói - "Vậy em ngủ đi. Anh ăn trưa xong sẽ quay lại."

"Không sao mà. Em nhờ mấy đứa trong lớp mua giùm là được rồi, còn đồ của mẹ chuẩn bị nữa. Không đói được đâu."

.

Trương Gia Nguyên đợi anh đi khuất của lớp thì tiến lên bộp vào đầu Châu Kha Vũ một cái - "Cậu lại lên cơn gì đấy?" 

Vừa rồi, lúc Lưu Vũ sờ trán Châu Kha Vũ đã né về sau một chút nhưng kịp dừng lại, người khác không để ý nhưng mấy người các cậu biết nhau lâu rồi thì chẳng khó phát hiện, lại thêm cái kiểu nói chuyện kia. Mọi khi Châu Kha Vũ làm gì khách sáo với Lưu Vũ như vậy.

Châu kha Vũ biết mình phản ứng rất kì quái hẳn Lưu Vũ cũng nhận ra rồi nhưng không biết giải thích thế nào lại cũng đang khó chịu nên mặc kệ luôn.

Trương Gia Nguyên thấy tên kia lại trưng cái mặt khó ở rồi gục mặt xuống bàn chẳng nói năng gì thì muốn đấm cho mấy phát. Cậu hít sâu một cái rồi quay lưng ra khỏi lớp.

Trên đường đi xuống nhà ăn, Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ thì chạy lên đi cùng anh, im lặng một hồi cậu nhỏ giọng nói - "Xin lỗi. Kha tử buồn ngủ nên đầu óc mơ màng chút, anh đừng để bụng."

Lưu Vũ nhìn đứa nhóc cúi đầu bước với tốc độ vừa đi vừa đạp kiến bên cạnh, bật cười nói - "Em xin lỗi anh làm gì? Mà cám ơn em đã báo tin cho anh. Hôm nay anh đãi bữa trưa nhé?"

Mắt Trương Gia Nguyên liền sáng lên - "Vậy em muốn ăn thịt quay, hai phần. Anh yên tâm, em sẽ nhìn kỹ cậu ấy." - Nói xong còn chưa đủ, liền ôm anh lên lắc qua lắc lại mấy cái.

Lưu Vũ bị lắc đến choáng váng, buồn cười nhìn đứa nhóc kéo tay anh đi, tốc độ rõ ràng nhanh hơn lúc nãy mấy lần.

"Tiểu Vũ."

Vừa chọn xong món thì hai người nghe tiếng gọi, quay lại nhìn. Trương Gia Nguyên nheo mắt, cảm giác không ổn lắm, người trước mặt không phải badboy được chào đón nhất trường năm ngoái - đàn anh Trương Hân Nghiêu - sao?

"Anh Nghiêu về thăm trường hả? Anh đã ăn chưa? Muốn ngồi cùng bọn em không?" - Lưu Vũ cười nói.

Trương Hân Nghiêu bước tới choàng vai Lưu Vũ - "Anh vừa ăn xong rồi. Đã lâu không gặp em nên chào hỏi chút. Hôm nào cùng đi chơi?"

"Được thôi. Khi nào anh rảnh thì nhắn em."

"Phải là ngược lại mới đúng. Em bận như vậy, không cho anh leo cây là may rồi."

"Ha ha.. Vậy để em nhắn cho anh được chưa."

"Ok! Hứa rồi nhé." - nói xong, Trương Hân Nghiêu mới nhìn qua đứa nhóc bên cạnh - "Nhóc nào đây? Năm hai hả? Mấy đứa nhóc bây giờ ăn gì mà cao ghê vậy?"

" Em ấy là Trương Gia Nguyên, học cùng lớp với Kha tử.." - Lưu Vũ chợt ngập ngừng.

"À..Chào nhóc, bạn của thằng nhóc kia cũng phải cao vậy hả? Chúng ta cùng họ biết đâu là bà con xa đấy." - Trương Hân Nghiêu bước tới vò đầu Trương Gia Nguyên, cười nói.

Trương Gia Nguyên bưng khay cơm không né kịp nên đầu tóc đành chịu "tai họa" bị vò rối như ổ gà.

Lưu Vũ lên tiếng giải vây - "Này, anh đừng ăn hiếp con nít nữa đi."

"Đứa con nít này còn to xác hơn em đó." - Trương Hân Nghiêu thu tay, quay lại cười nói với Lưu Vũ - "Em đừng lúc nào cũng bênh vực tụi nó."

 Chẳng hiểu sao Trương Gia Nguyên cảm thấy "tụi nó" này chắc chắn bao gồm Châu Kha Vũ nhưng chưa kịp nghĩ xong đã há hốc vì cảnh tượng tiếp theo.

Trương Hân Nghiêu ghé tai Lưu Vũ nói thầm câu gì đó, dừng một chút lại hôn lên má anh chớp nhoáng mới quay qua tạm biệt hai người rồi bỏ đi.

Lưu Vũ bị tập kích giật mình né tránh, chưa kịp nói gì thì người kia đã mất hút. Anh liếc mắt về phía Trương Gia Nguyên, chắc chắn thằng nhóc kia nhìn thấy mất rồi. Anh nghĩ giải thích lại càng kì quái, đùa giỡn bình thường thôi thì giải thích làm gì nên ra hiệu cho cậu cùng đi tìm bàn trống.

Trương Gia Nguyên thấy anh không tỏ vẻ gì lại càng không dám nhắc tới.

Hai người cùng ăn xong bữa trưa, Lưu Vũ nhờ cậu mang về cho Châu Kha Vũ một bình nước ấm pha mật ong  rồi chia nhau về lớp. 

.

Trương Gia Nguyên tới cửa lớp thì đụng phải Oscar, không nhịn được kéo anh lại - "Anh tìm Kha tử hả?"

"Ừ, anh nghe nói nó bị phạt đứng nên chay qua hỏi thăm nhưng mà hình như nó đi ra ngoài rồi. Sao vậy? Nhìn mặt nhóc bộ có đại sự gì nữa hả?"- Oscar kéo cậu lùi lại vào lớp để nhường đường cho người khác.

Trương Gia Nguyên hạ thấp giọng tới nhỏ nhất - "Kha tử xong rồi. Em vừa gặp Trương Hân Nghiêu."

"Nhóc gặp đàn anh thì liên quan gì Kha tử?"

"Anh Lưu Vũ hình như quen biết anh ta... hai người hẹn đi chơi... anh ta còn hôn anh Lưu Vũ.."

*Cạch*

Trương Gia Nguyên giật mình nhìn qua thì thấy Châu Kha Vũ không biết xuất hiện từ lúc nào, mặt đen đến không thể đen hơn, cảm giác sắp có mưa trút từ đỉnh đầu cậu ta xuống luôn rồi.

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi để bình tĩnh, hỏi lại - "Trương Hân Nghiêu là người phát biểu tốt nghiệp năm trước?"

"...Đúng, là anh ta.."

Trương Gia Nguyên lắp bắp trả lời rồi nhìn Châu Kha Vũ trậm mặc đứng tại chỗ 5s, sau đó mặt không cảm xúc bước về chỗ ngồi.

"Anh nghĩ em có nên..."

Oscar vỗ vai cậu nói - "Nhóc nói sự thật thôi, có gì đâu mà sợ. Mặc kệ nó, ai bảo không nghe anh. Chuông reo rồi, anh về lớp trước đây."

Trương Gia Nguyên do dự rồi quyết định đi vòng từ cuối lớp để về chỗ ngồi, né tránh con đường phải đi qua trước mặt tên kia.

__

"Lúc trưa tui thấy anh Nghiêu ở nhà ăn á. Cậu có gặp anh ấy không?" - Thiệu Minh Minh thấy Lưu vũ quay lại lớp thì quay qua bắt chuyện ngay.

"Có. Mà lúc mình tới thì anh ấy ăn xong rồi. Chỉ nói được mấy câu thôi."

"Mỗi lần gặp anh ấy là lại nhớ lần lễ trường năm ngoái. Màn kết hợp Trouble Maker của hai người khiến cả đám con gái kích động hét muốn nổ hội trường luôn." - Tiết Bát Nhất cũng quay xuống buôn dưa.

"Anh ấy đột nhiên kéo mình lên, mình cũng  bị anh ấy nắm xoay vòng vòng trên sân khấu chứ có phải nhảy chung đâu mà gọi là kết hợp." - Lưu Vũ bật cười.

"Nhưng mà hiệu quả sân khấu tuyệt lắm. Hôm đó là lần đầu hai người biết nhau đúng không?" - Vinh Diệu chồm cả người lên bàn, chen vào nói.

"Ừ, sau đó mới thành bạn. Cô vào lớp rồi, học đi." - Lưu Vũ thấy cô nhìn về phía cả bọn thì nhắc nhở.

Mấy người kia vội điều chỉnh tư thế, Lưu Vũ thì lại mất tập trung mà nghĩ hai người thành bạn có lẽ nhiều hơn là do tình cờ biết được bí mật của nhau. Chiều ngày hôm đó, cậu đang trút tâm sự với Ngô Hải ở phòng chuẩn bị không ngờ lại bị Trương Hân Nghiêu nghe được, sau đó cậu lại bắt gặp anh ta cùng người yêu ở nhà vệ sinh, cái duyên phận kì diệu ở này cũng không biết nên nói là bạn hay là hốc cây của nhau nữa.

'Châu Kha Vũ... Nếu như tình cảm cũng giống như toán học 2+1 bằng 1+2  sau đó anh thích em cũng sẽ bằng em thích anh.. thì tốt biết mấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro