Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vì nhà có chuyện nên post trễ hẹn sinh nhật Kha tử rồi, giờ xem như mừng ngày đầu tiên của tuổi mới nhé.

*Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

____________________

Mẹ Châu gõ cửa phòng con trai hối thúc - "Nhóc con. Xong chưa? Tiểu Vũ đến rồi kìa."

"Hai phút nữa! Mẹ nói anh ấy nhất định phải đợi con đó!"

"Mẹ không nói thì nó cũng đợi. Tối hôm qua con lại lén chơi điện thoại đúng không? Thằng nhóc này! Chỉ có Tiểu Vũ chịu nổi con thôi, nếu là mẹ thì đã đi trước rồi. Thằng bé bận bao nhiêu việc. Con sao không học hỏi nó nhiều một chút cho mẹ yên tâm.."

*Cạch*

"Con không có chơi điện thoại. Hôm nay có tiết kiểm tra nên con phải lên mạng tìm đề. Con chỉ mới ngủ quên hai lần mà sao mẹ nói con lắm thế." - Châu Kha Vũ nghiêng đầu để không va vào khung cửa, vừa nói vừa vội chỉnh sửa cổ áo, dưới tay còn kẹp tập sách hôm nay.

Mẹ Châu ngước nhìn đứa con cao kều nhà mình có hơi mỏi cổ nên lùi lại một bước nhỏ, tiếp tục cằn nhằn - "Khi nào con được như Tiểu Vũ mẹ sẽ không nói nữa."

Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn trời, chẳng buồn phản bác. Chỉnh trang xong thì chạy như bay xuống mấy bậc thang.

"Cẩn thận một chút! Vẫn còn sớm, em đừng chạy trên cầu thang như vậy. Nguy hiểm lắm"

Châu Kha Vũ vừa bước vào phòng bếp đã thấy Lưu Vũ quay về phía mình nhăn mặt không đồng ý. Cậu cười hì hì bước đến bàn ăn giải quyết nhanh bữa sáng trong tiếng than phiền của mẹ và giọng nói mềm mại đang nói đỡ cho cậu của anh. Anh từ nhỏ đã như vậy, sẽ lên giọng dạy dỗ cậu nhưng cũng là người sẽ đứng về phía cậu khi đối mặt với người khác, ba mẹ cậu là hai người thường xuyên kể khổ với anh nhất, cậu đã quá quen với việc bị công khai bôi xấu ở nhà rồi.

Sau bữa sáng vội vàng, cậu bỏ chén đĩa vào bồn rửa rồi quơ tay lấy phần ăn bổ sung mẹ chuẩn bị cho cả hai người, kéo anh trốn khỏi nhà trước khi mẹ mình tiếp tục màn "dìm hàng" con trai không hồi kết.

"Em từ từ thôi.." - Lưu Vũ giật giật tay báo hiệu để người phía trước thả chậm tốc độ, vừa ăn xong đã vận động mạnh sẽ không tốt cho dạ dày.

"Anh lại cười nhạo em." - Châu Kha Vũ chần chừ một chút nhưng vẫn phải buông tay anh ra, chầm chậm đi bên cạnh vờ than thở.

"Không có." - Lưu Vũ nín cười, nói.

"Hừm.. Em mặc kệ. Dù sao hình tượng của em cũng bị mẹ phá huỷ lâu rồi."

"Người đứng nhất hai năm liền trên bảng xếp hạng hotboy của trường hôm nay sao lại giận dỗi như con nít vậy nè." - Lưu Vũ cười híp mắt

"Em không phải con nít."

"Ok! Ok! Anh nói sai rồi."

Hai người thong thả vừa đi vừa câu đông câu tây trò chuyện trên suốt dọc đường như mọi ngày.

Chợt Châu Kha Vũ quay sang anh làm vẻ mặt nghiêm túc hỏi - "Anh có biết sau này em muốn trở thành siêu anh hùng gì nhất không?"

Anh thầm nghĩ 'Vậy mà còn không chịu nhận mình trẻ con' nhưng vẫn phối hợp trả lời - "Superman, Batman hay Ultraman?"

"Đều không phải."

"Iron man?"

"Là your-man đó." - Châu Kha Vũ nhìn anh đá mắt.

"Phì ~ Ha ha ha.. Em còn chối với dì. Tối qua lại lướt mạng đọc mấy bài vớ vẩn gì đấy."

Châu Kha Vũ nhìn anh cười tới chảy cả nước mắt cũng cười theo, chút tiếc nuối lướt qua trong mắt rồi trở lại bình thường. Cậu mải điều chỉnh cảm xúc nên không chú ý hai bên tai Lưu Vũ đang đỏ bừng thấp thoáng sau lớp tóc dày che phủ.

Hai người leo lên hai tầng lầu, đến phòng học của cậu thì tách ra. Châu Kha Vũ để balo lên bàn rồi bước hai bước đã trở lại cửa lớp, nhìn theo bóng lưng anh vừa lúc đến đoạn khuất thang lầu. Cậu thong thả quay lại chỗ ngồi, lấy sách ra rồi kéo ghế đến dãy sát cửa sổ, đợi vài phút đã thấy anh đang đi dưới sân trường, tay đeo dải băng của đội kỷ luật bắt đầu buổi trực sáng ở cổng trường.

"Này! Kha tử, đi mua đồ ăn sáng hông?" - Oscar vừa tự nhiên như chốn không người, đi vào phòng học lớp đàn em vừa nói.

"Em ăn rồi." - Châu Kha Vũ cũng không quay đầu lại, trả lời.

"Lúc này anh đừng hòng kéo được cậu ấy rời khỏi chỗ. Hôm nay anh Lưu Vũ trực cổng á." - Trương Gia Nguyên đang chép bài ngẩng đầu lên chen vào.

"À ~ Anh không để ý." - Oscar nhìn theo ra hướng cổng, chợt vỗ vai thằng em - "Kha tử, nhóc mày còn chần chừ là hối hận đấy. Anh không đùa đâu."

Châu Kha Vũ mặt không cảm xúc quay đầu lại nhìn ông anh.

Cậu con trai thân cao 1m88, chân dài nên hơi duỗi ra phía trước, tư thế thả lỏng, tay trái chống bên đầu, tay phải giữ sách, gương mặt còn chút non nớt nhưng góc cạnh dần rõ ràng ngồi ngược sáng khiến góc nhìn từ bên trong mang lại cảm giác lập thể cứ như đang chụp hình tạp chí làm mấy cô gái vẫn lén theo dõi từ nãy reo lên nho nhỏ nhưng cũng đủ để nghe thấy.

Đó là dưới góc nhìn "nghệ thuật" của các cô chứ Oscar với Trương Gia Nguyên chỉ thấy ý tứ trong mắt thằng nhóc rõ ràng là "Anh muốn đánh nhau đấy à?"

"Anh khuyên mày không nghe thì thôi. Hôm qua anh thấy Lưu Vũ ôm anh chàng du học sinh người Nhật chuyển tới học kỳ trước ngay trước cửa phòng giáo vụ kia kìa."

Trương Gia Nguyên nghe tới đó thì hết tập trung chép bài nổi, phải hóng hớt bồi thêm một câu - "Anh ấy phụ trách hướng dẫn sinh hoạt trường cho vài du học sinh nên có mấy người trong đó thích ảnh lắm. Em thấy họ đi chung mấy lần rồi."

"Người ta tên Santa. Hôm qua là ngày tiễn mấy anh chị trường mình đi du học theo diện trao đổi, trong đó có một người chung phòng cũng đi nên anh ta có buồn một chút. Tiểu Vũ chỉ an ủi anh ta thôi." - Châu Kha Vũ vẻ mặt bình tĩnh nói, nếu không nghe cái giọng điệu đều đều chua chua kia thì chắc ai cũng tin là cậu không hề để bụng.

"Đang lúc buồn lại được ôm an ủi. Chậc ~ nếu là em thì sẽ cảm động lắm đó nha~ Cậu có chắc là mình vẫn ok chứ?" - Trương Gia Nguyên cười nhạo.

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, buồn bực quay đầu nhìn qua cửa sổ, lại đúng lúc thấy Lưu Vũ đang dẫn theo anh chàng người Nga chuyên đi trễ vừa đi vừa cười nói gì đó. Trên mặt anh là vẻ bất đắc dĩ cậu vẫn thường thấy mỗi khi không biết làm sao với người anh thân thiết.

"Anh chàng Lelush kia lại đi trễ hay mặc đồng phục sai quy định hả? Hình như trong mấy người của đội kỷ luật anh ta chỉ vui vẻ hợp tác khi Lưu Vũ nói thôi đó." - Oscar cũng thấy cảnh tượng bên kia, thuận miệng nói.

"Vì anh ta thân với Cam Vọng Tinh chung bàn Tiểu Vũ nên hai người giao lưu nhiều hơn một chút so với người khác." - Châu Kha Vũ lẩm bẩm.

Patrick đi sau Oscar nãy giờ vẫn im lặng gặm bữa sáng đột nhiên lên tiếng - "Nine thích Lưu Vũ lắm đó. Ở trong phòng kí túc xá tụi em ngày nào cũng nghe Nine lảm nhảm muốn ngồi chung bàn với anh Lưu Vũ mà hông đổi được rồi còn lên diễn đàn coi lại mấy video trình diễn trong lễ hội trường mấy năm trước nữa."

"La Ngôn lớp kế bên trong nhóm Rap mà cứ thấy cậu ta trong phòng nhóm yêu thích Hán phục nghiệp dư suốt ấy." - Trương Gia Nguyên bắt đầu lôi đồ ăn vặt ra phát cho mỗi người một nắm hạt dưa.

"Ngô Hải cũng trong đội kỷ luật là thân nhất, hai người lúc nào cũng đi với nhau." - Hồ Diệp Thao mới bước vào, vừa gặm que cay cướp từ Trương Gia Nguyên vừa nói - "Mà lần trước qua đội thanh nhạc chơi, Tiểu Vũ ngồi nghe cái cậu Mika kia hát xong khen quá trời kìa."

"Gần đây người chuyên viết mấy bài rap diss trên diễn đàn trường cũng hay nhắc đến anh ấy lắm, mà toàn khen mới sợ chứ." - Trương Gia Nguyên mò thêm mấy gói que cay để lên bàn không ngừng chen thêm.

"Nick trên diễn đàn là AK, tên cúng cơm là Lưu Chương. Nó cùng lớp với anh nè. Lần trước bị gọi lên nhắc nhở cũng vì mấy bài đăng đó đó. Hình như lúc bị nhắc nhở có Lưu Vũ ở đó nói đỡ cho nó mấy câu nên nó crush luôn." - Oscar lôi cái ghế của đứa nào đấy đi trễ ngồi cho đỡ mỏi chân bổ sung nguồn tin.

"Crush cái quỷ gì? Là bị mị lực nhân cách của Tiểu Vũ cảm hoá." - Hồ Diệp Thao ra hiệu để Oscar cho ngồi ké.

"Nó nhìn giang hồ vậy chứ thực chất ngu ngơ lắm. Hôm bữa thấy Lưu Vũ đi ngang phòng học tự dưng chạy ra lôi người ta nói chuyện, còn nắm tay xoa xoa bóp bóp, vung qua vung lại như mới năm tuổi á." - Oscar cười há há kể lại cảnh tượng ngu ngốc mình thấy.

"Thầy Viễn dạy thanh nhạc với thầy Riki bên đội nhảy cũng thích ảnh nữa." - Patrick nữa nhai que cay vừa nói.

"...."

"Rồi liên quan gì nhóc lôi hai ông thầy vô vậy?" - Hồ Diệp Thao thay cả bọn lên tiếng.

"Ủa?? Chứ hông phải đang nói về mấy người thích anh Lưu Vũ hả?" - Patrick ngơ ngác hỏi lại.

"..."

"Ha ha ha... Cậu ấy nói cũng hông có sai mà." - Trương Gia Nguyên phụt cười.

Châu Kha Vũ nghe mấy người sau lưng nói chuyện mà ong ong hết cả tai, phiền chết được. Cậu quay lại lườm cả đám đang hớn hở tạo náo nhiệt - "Mấy người đủ chưa hả? Rảnh quá thì về học bài đi."

"Khụ! Anh mày về liền đây." - Oscar nhìn thời gian cũng sắp tới giờ vào lớp thì không kích thích thằng em nữa.

"Cậu có muốn anh chuyển lời gì cho Tiểu Vũ hông?" - Hồ Diệp Thao trước khi đi còn hỏi.

"Thôi, đừng chọc nó nữa." - Oscar kéo người ra khỏi lớp trước khi thằng nhóc kia bùng nổ.

Châu Kha Vũ mặt đen thui kéo ghế về chỗ ngồi.

Trương Gia Nguyên dọn mớ rác trên bàn xong lúc quay lại thì gõ nhẹ lên bàn Châu Kha Vũ, đợi cậu ngẩng lên nhìn mình mới nhỏ giọng nói - "Anh Lâm Mặc nói với tui là hình như anh Vũ của cậu đang thích ai rồi đó. Anh ấy nói là có thể đã thích người ta lâu rồi, cũng không chắc, anh ấy nghĩ vậy thôi. Cậu tính thế nào?"

Châu Kha Vũ lặng người một chút, lắc đầu mím môi rồi nhỏ giọng cám ơn Trương Gia Nguyên. Mấy người này hay chọc ghẹo nhưng cũng đều là những người ngầm giúp cậu từ đầu tới giờ.

Trương Gia Nguyên không nói nữa, vỗ vai cậu rồi về chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro