famiglistimo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Day 4: Forgetting one another

một hướng đi khác cho Day 2 (Shmily), nếu tối hôm đó hai người không gặp nhau thì sẽ như thế nào?

BFZY - 𝓯𝓪𝓶𝓲𝓰𝓵𝓲𝓼𝓽𝓲𝓶𝓸

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế phòng chờ, cách vài giây lại nhìn lên màn hình điện thoại, tất cả cuộc gọi đều không có người trả lời, cậu cứ thế đợi ngắt thuê bao rồi lại gọi thêm một cuộc khác, căng thẳng đến độ chân cứ không ngừng giậm lên sàn nhà.

Tối hôm qua cậu muốn gặp Lưu Vũ, nhưng gọi mãi không có ai trả lời, trực tiếp đến nhà anh thì lại không có ai ở trong, cứ thế mà mất liên lạc với người kia.

Châu Kha Vũ không biết anh có ý định gì, đoán phần lớn là anh muốn cắt đứt quan hệ với cậu, nhưng cứ như thế im lặng rời đi không để lại chút lời nhắn nào thì tàn nhẫn quá rồi.

"Anh có muốn xem cô dâu không không? Trang điểm xong rồi." Người thợ trang điểm từ phòng bên đi đến hỏi cậu, Châu Kha Vũ ngay lập tức lắc đầu tỏ ý không cần.

Lại là một cuộc gọi bặt vô âm tín, màn hình vừa chuyển sang danh bạ vài giây thì lại có một cuộc gọi đến. Châu Kha Vũ có chút giật mình, nhưng sau đó lại hụt hẫng vì không phải là Lưu Vũ mà là cậu bạn thân, nghĩ nghĩ một chút rồi mới chịu trả lời cuộc gọi.

"Châu Kha Vũ, ây, gọi mãi mà máy mày cứ báo bận."

"Có chuyện gì à? Giọng gấp thế?"

"Mày sắp kết hôn nên không ai báo tin, nhưng tao đứng yên nhìn như thế này thì không được. Sáng nay Lưu Vũ bị ngã từ ban công ở tầng năm của khách sạn, ở dưới có người đỡ lại kịp nhưng lúc ngã bị va vào biển hiệu nên chấn thương cũng không ít đâu, đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố."

Châu Kha Vũ trong thoáng chốc cảm thấy như thị lực của mình vừa bị tước mất, cả thế giới trước mặt trở nên vô cùng mù mịt vô định, số kiên nhẫn còn lại thế giới này của cậu giống như toà nhà cổ sau cơn động đất liền hoá thành đống tro tàn, ngập trong cát bụi.

Mất đi ánh dương, đi đâu cũng là lạc lối.

Châu Kha Vũ biết anh sẽ rời đi, nhưng không ngờ là theo cách này.

Cậu rời phòng chờ, đi thẳng đến bãi giữ xe, cậu muốn gặp anh ngay lập tức nhưng lại bị giữ lại.

"Con đi đâu đấy?" Cha của Châu Kha Vũ đang đứng ở tầng hầm để hút thuốc, thấy con trai đi tới liền chặn lại hỏi.

Châu Kha Vũ lại giống như là bị thôi miên, cứ một mực đi về phía xe mình, một chút cũng không đoái hoài lại.

"Châu Kha Vũ! Mày đi đâu đấy?"

Châu Kha Vũ không ngừng lại, đi đến mở cửa xe.

"Hôm nay mày dám đi khỏi đây, họ Châu với mày ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Châu Kha Vũ nhìn cha mình một chút, sau đó lại dứt khoát vào xe, nhanh chóng lái ra khỏi nhà hàng.

Ân đoạn nghĩa tuyệt.

Là bốn chữ này đã kìm hãm cậu suốt bấy lâu nay.

Là bốn chữ này đã tiếp tay cho cậu ép người mình yêu đến mức muốn tự kết liễu cuộc sống của mình.

Đến mức này thì ngoài sợ mất Lưu Vũ thì cậu còn sợ điều gì nữa chứ?

Cứ một mạch cắt đứt hết đi, dùng cả đời còn lại để tạ tội với người kia chính là cái cậu muốn làm.

Trên đường đi Châu Kha Vũ có gọi điện cho bạn mình để hỏi về tình hình thì biết được đã qua giai đoạn cấp cứu rồi, đã được chuyển vào phòng riêng.

Châu Kha Vũ lái xe đến hoa cả mắt, vào bệnh viện cũng không nể nang gì mà chạy dài khắp hành lang, mãi mới đến được phòng đặc cách của Lưu Vũ nhưng chưa kịp bước vào đã bị người ở trong phòng chặn lại.

"Cậu ở đây làm gì?"

Châu Kha Vũ do áy náy nên không dám nhìn thẳng đối phương, chỉ cúi đầu thật thấp rồi gọi. "Dì Hoa."

"Tôi hỏi cậu ở đây làm gì!? Nhìn nó bị bức đến mức nào rồi kìa, tuy nó không nói nhưng ai cũng đều biết việc này có liên quan đến cậu. Hôm nay là ngày cưới của cậu cơ mà, áo vest cũng mặc xong hết rồi, đến đây để làm gì, để cho nó xem bộ dạng lúc cậu kết hôn với người khác à?"

Mẹ của Lưu Vũ vừa nhìn thấy cậu đã bị kích động, bao nhiêu tức giận đều không nén lại chữ nào mà xả ra hết.

Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối đều cúi đầu nghe mắng, một tiếng cũng không cãi lại.

Vì đây là chuyện cậu gián tiếp gây ra.

Gia đình của Lưu Vũ chỉ hận không thể trực tiếp đánh chết cậu.

Châu Kha Vũ sau đó ngẩng đầu lên, thành khẩn nói. "Dì Hoa, cho con gặp anh ấy một chút có được không?"

"Mau đi về đi, đừng nghĩ đến chuyện này, tôi không muốn nó vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy cậu, bây giờ thở chung bầu không khí với cậu thôi là tôi đã phải tự trách mình sao không bảo hộ nó thật tốt rồi."

"Con biết dì không vô tình như cha của con, dì nể tình quen biết lâu năm, để con gặp tiểu Vũ đi ạ."

"Đi về rồi làm cái đám cưới khỉ gió của cậu đi! Cậu nói tôi nể tình cậu, thế ai nể tình cho con tôi đây?"

Cửa phòng bị đóng lại, Châu Kha Vũ chỉ kịp nhìn Lưu Vũ đang nằm trên giường cùng với máy thở và nhiều loại dây truyền thuốc đang cắm vào người.

Tuy bị mắng như Châu Kha Vũ cũng không thấy oan ức, chỉ tiếc mình không thể vào nhìn cận mặt đối phương, nghĩ nghĩ một chút cậu lại quyết tâm quỳ trước cửa phòng để tỏ lòng thành.

Châu Kha Vũ bất động gần hơn ba tiếng thì hành lang xuất hiện người, theo phản xạ xoay sang nhìn thì phát hiện anh họ của Lưu Vũ đang đi tới, hai tay đều là đồ mang theo để chăm cho người bệnh.

"Báo chí bắt đầu rộ lên việc cậu vắng mặt nên phải huỷ buổi kết hôn rồi, thì ra là bận quỳ ở đây à?"

"Anh Tô Kiệt." Châu Kha Vũ gọi một tiếng đáp lễ.

"Dì tất nhiên là rất giận rồi, anh sẽ nói đỡ cho cậu, được vào thăm người hay không thì còn tuỳ vào may mắn."

Châu Kha Vũ nghe xong liền mừng rỡ liên tục cảm ơn, Tô Kiệt gật đầu, sau đó đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Người nhà Lưu Vũ sau đó cũng đi đi về về rất nhiều nhưng quyết tâm của Châu Kha Vũ cũng không bị lay chuyển chút nào.

Mắng cũng đã mắng rồi, đuổi cũng đã đuổi rồi, dì Hoa thấy cậu cứ như một hòn đá đành chịu bất lực mà lờ đi, cứ để cho cậu quỳ đến khi nào mệt thì thôi.

Châu Kha Vũ thế mà lại quỳ được cả ngày, đến đêm hoa mắt quá nên đành đứng dậy lê từng chút vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục về trước cửa phòng mà quỳ, cả ngày không ăn uống cũng không thấy đói, có lẽ được gặp người kia chính là tâm nguyện lớn nhất của cậu, ngoài ra không còn để tâm đến việc gì khác nữa.

Mãi đến sáng hôm sau Châu Kha Vũ chợt nghe truyền từ trong phòng ra rằng Lưu Vũ tỉnh rồi, sau đó bác sĩ và y tá đến kiểm tra tình trạng bệnh nhân, cậu cũng không nhịn được mà theo bọn họ đi vào phòng.

"Bệnh nhân hồi phục tốt hơn tôi tưởng, tạm thời khỏi hôn mê nhưng vẫn phải truyền thuốc như cũ, người nhà cố gắng đừng cho cậu ấy động đậy quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến xương bên trong, phải qua vài ngày nữa mới bó bột lại được."

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ." Dì Hoa ríu rít cúi người cảm ơn, sau đó lại xoay về phía người đang trên giường bệnh.

Lưu Vũ vừa tỉnh lại, vẫn còn trong trại thái hơi mơ màng. Anh nhìn mẹ, lại nhìn Tô Kiệt đứng bên cạnh mình, sau đó lia mắt đến người đứng ở phía xa rồi hỏi. "Mẹ, anh, đó là ai vậy?"

Dì Hoa xoay lại phát hiện Châu Kha Vũ đang đứng ở ngoài sau, do quỳ cả đêm nên chân mất cảm giác, buộc phải dựa người vào tường. Định kích động mắng đuổi người nhưng lại phát hiện có điểm không đúng, dì Hoa hỏi ngược lại anh. "Con không biết nó là ai sao?"

Lưu Vũ cố nheo mắt để nhìn rõ hơn một chút, Châu Kha Vũ lúc này sợ đến nỗi nước mắt sắp thi nhau trào ra, nhưng ngược lại với cậu thì anh vẫn rất bình tĩnh, sau một lúc quan sát thì trả lời. "Con không biết."

"Không phải chứ? Bác sĩ nói em ấy bị gãy xương cùng với một số vết thương ngoài da, đảm bảo không có chấn thương ảnh hưởng đến não bộ, sao bây giờ lại quên Châu Kha Vũ rồi?" Tô Kiệt hoảng hốt nói.

"Châu Kha Vũ. . ." Lưu Vũ thì thầm.

Dì Hoa liếc mắt nhìn Tô Kiệt vì lỡ nói tên cậu ra, nhưng Lưu Vũ sau một hồi lẩm bẩm lại lắc nhẹ đầu rồi nói. "Không nhớ."

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy vô cùng trống rỗng, nỗ lực sinh tồn bấy lâu nay lại hoá thành thinh không. Cậu vô thức tiến lại gần Lưu Vũ, miệng không ngừng gọi tên anh, đáp lại cậu là ánh nhìn hồn nhiên của anh, chúng trống rỗng như thể chưa từng nếm qua khói bụi nhân gian.

Ánh mắt đó, chẳng hề chứa cậu.

"Nó đã không nhớ rồi, cậu mau về đi." Dì Hoa lên tiếng.

"Dì. . ."

"Tôi còn chưa cho phép cậu bước vào đây mà, mau đi đi."

Châu Kha Vũ từ từ lùi lại từng bước rồi đi ra khỏi phòng, vì chính cậu cũng không thể nhìn thẳng vào tình cảnh này.

Tất cả những gì liên quan đến cậu đến phút này đều là trống không với người ấy.

Hai mươi bảy năm bên nhau, chỉ để đổi lại hai từ "không nhớ".

Trong đống ký niệm hỗn độn kia, có cả vui lẫn buồn, thống khổ đến tột cùng cũng không ít, nên đối với chuyện này Châu Kha Vũ thật sự không biết nên bày ra biểu tình gì, không biết nên đối mặt như thế nào.

Châu Kha Vũ vẫn như cũ ngồi như đóng cọc ở hành lang bệnh viện trong gần một tuần, mỗi lần mở điện thoại lên đều thấy đầy rẫy các bài báo về mối quan hệ của hai công ty lớn sau khi bị đơn phương huỷ hôn, ngoài ra còn có các thông báo qua mail là bị khoá tài khoản ngân hàng và tịch thu căn hộ. Châu Kha Vũ cảm thấy rất nực cười, giấy tờ nhà đất hay đăng ký thẻ tín dụng đều là đứng tên cậu, những năm qua cũng là cậu tự mình bỏ sức ra làm việc để nhận lương chứ không phải ăn không ngồi rồi nhưng cha cậu búng tay một lần đã có thể thu về tất cả, qua một đêm đã thành người trắng tay, một mực ép cậu vào đường cùng.

Nhưng Châu Kha Vũ cũng mặc, dù đánh chết cậu cũng chẳng thèm quay đầu.

Tự do, cậu muốn được tự do, thống khoái cùng người mình yêu khám phá mọi ngóc ngách của thế giới này.

Lưu Vũ hồi phục tương đối tốt, không có trở ngại gì trong quá trình trị liệu. Châu Kha Vũ thấy từng người trong gia đình dòng họ Lưu Vũ đến thăm anh, anh đều ghi nhớ rất rõ mọi người, chỉ quên duy nhất một người là cậu.

Giống như vào thời khắc ngã xuống đó Lưu Vũ đã uống phải một chén canh Mạnh Bà vậy, sau khi tỉnh dậy đều quên hết những gì mình si mê nhất, thiếu đi phần đó anh tự động trở nên hồn nhiên giống như là một đứa trẻ vậy.

Châu Kha Vũ từng hỏi qua bác sĩ, bác sĩ bảo đã kiểm tra rất kỹ phần đầu, rõ ràng là không có chấn thương, có lẽ việc này là do bản thân bệnh nhân tâm lý bất ổn, qua va chạm mạnh mới trở nên như thế, do đó cũng không thể trị được.

Châu Kha Vũ ngồi ngoài hành lang suy suy nghĩ nghĩ lâu ngày thì chợt nghĩ ra một hướng đi khác.

Tuy là có chút ích kỷ, nhưng đều là vì chấp niệm của cậu đối với người kia đã quá lớn, dù có cố đến mức nào cũng không thể buông bỏ được.

Đêm ngày thứ mười Lưu Vũ nhập viện, dì Hoa có việc riêng nên đành để một mình Tô Kiệt chăm sóc Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cũng nhân cơ hội này mà kéo Tô Kiệt ra để bày tỏ nguyện vọng của mình.

Tô Kiệt nghe xong cũng suy nghĩ rất lâu, đắn đo mãi mới trả lời. "Dù gì ở bên cậu cũng là nguyện vọng trước đây của nó. Ừm, nếu chắc chắn mình có thể bảo hộ tốt tiểu Vũ thì tôi sẽ để cậu vào."

Châu Kha Vũ gật đầu dứt khoát. "Em hứa với anh."

"Được."

Châu Kha Vũ sau khi nhận được sự đồng ý thì một mình đẩy cửa bước vào phòng, bên trong là Lưu Vũ đang an tĩnh ngồi tựa lưng vào giường, sau khi nghe tiếng động thì chuyển tầm nhìn từ cửa sổ sang chỗ cậu.

"A, xin chào, cậu đến rồi à?"

Em chưa từng rời đi.

Châu Kha Vũ có chút bất ngờ, sau đó lại bình tĩnh nói tiếp. "Anh đợi em sao?"

Lưu Vũ gật gật đầu. "Phải, lần trước nhìn cậu tôi đã cảm thấy cậu có gì đó vô cùng đặc biệt. Muốn nói chuyện nhiều hơn nhưng sau đó lại không thấy cậu đến nữa."

Châu Kha Vũ ngồi lên ghế đặt bên cạnh giường bệnh.

"À, vì người nhà của anh không thích em lắm nên em không thể vào thăm anh thường xuyên được."

Lưu Vũ tròn mắt hỏi. "Sao họ lại không thích cậu? Cậu là người xấu à?"

"Không phải. Để em kể anh nghe một chút về em nhé, em là nhân viên của một quán cà phê, tích cóp tiền nhiều năm mới mua được một chiếc xe hơi cũ. Hôm đó em đưa anh đi ăn sáng thì gặp tai nạn, do xe cũ nên túi khí chỉ bật ra được bên của em, bên của anh thì bị kẹt lại. Là em bất cẩn nhưng chấn thương đều về phần anh, nên người nhà anh đương nhiên sẽ tức giận."

Lưu Vũ đột nhiên vươn tay đến nắm lấy tay cậu rồi nói. "Không sao, là tai nạn mà, không cần áy náy, là duyên số cả thôi, tôi không trách cậu đâu."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, là do duyên số.

"Thế anh có muốn biết giữa em và anh có mối quan hệ gì không?"

Em xin lỗi,

Em thật ích kỷ.

Lưu Vũ gật đầu.

"Là người yêu đó."

Là do em không muốn mất anh.

Lưu Vũ "ồ" lên một tiếng.

"Tốt nhỉ? Cậu đẹp trai như thế, yêu cậu chắc là không thiệt thòi đâu."

Châu Kha Vũ có chút khựng lại vì phản ứng của đối phương. "Anh không cảm thấy chuyện này khó tiếp nhận sao?"

"Sao lại khó tiếp nhận chứ? Cậu là người yêu của tôi, nếu tôi bị tai nạn xong lại quên đi cậu thì không phải cậu sẽ rất khổ sở sao? Dù gì tôi cảm thấy không khí khi ở cạnh cậu rất tốt, rất có triển vọng, chắc là sẽ nhanh tìm lại cảm giác thôi."

Thuần khiết đến mức làm người ta nghẹn lòng.

"Em chỉ là nhân viên quán cà phê thôi, anh lại có điều kiện như vậy, không ngại em à?"

"Ây tuy tôi mất trí nhớ nhưng vẫn có lập trường riêng thôi, trước đây không ngại thì tại sao bây giờ lại ngại? Không có gì đâu, đừng tự hạ thấp mình quá. Tôi luôn nghĩ chỉ cần ở bên người mình yêu là được, muốn mua nhà, mua xe thì có hẳn hai mươi năm, à không, cả đời để nỗ lực cùng nhau cơ mà."

Châu Kha Vũ chợt cảm giác như mình vừa được quay lại tuổi mười bảy, khi mà cả hai đều tràn trề nhiệt huyết và hi vọng tốt đẹp về tương lai phía trước.

Cậu đặt tay còn lại của mình lên tay anh, như là muốn nhận được nguồn năng lượng tích cực ấy từ đối phương.

"Em là Châu Kha Vũ, là người yêu của anh."

Lưu Vũ vui vẻ gật đầu. "Ừm, Châu Kha Vũ, người yêu của anh."

Đêm đó Châu Kha Vũ dành ra rất nhiều thời gian để kể về quá khứ của hai người, thật đan xen cả giả, tất cả đều là để duy trì trạng thái vui vẻ của Lưu Vũ.

Sáng hôm sau dì Hoa biết chuyện thì vô cùng tức giận rồi đuổi cậu ra khỏi phòng. Nhưng chưa được lâu thì phải miễn cưỡng gọi cậu trở lại vì Lưu Vũ từ lúc tỉnh dậy tâm trạng lúc nào cũng do chán chường mà trở nên ủ rũ, nhưng khi có Châu Kha Vũ ở bên cạnh thì lại đặc biệt vui vẻ, hồn nhiên cười cười nói nói.

Dì Hoa vì thương con nên cũng không nỡ tách hai người ra, cứ thế nhắm mắt để cho Châu Kha Vũ hằng ngày ở trong phòng bệnh trò chuyện với anh.

Chỉ là vài ngày, mà cứ ngỡ như là một kiếp đã trôi qua vậy.

Lưu Vũ giống như vừa đầu thai và lại gặp được người mình yêu ở tiền kiếp, mà người kia lại quên uống chén canh Mạnh Bà nên đều ghi nhớ từng chút từng chút về anh, do đó khi ở cạnh nhau sẽ cảm thấy vô cùng hoà hợp.

Sự hoà hợp này dường như đang nhấn chìm Châu Kha Vũ, ép cậu mãi sống trong hạnh phúc tạm bợ, nhưng bản thân cậu cũng chẳng muốn thoát khỏi những hư vinh này để mà đối mặt với thực tại khốc liệt, với đống quá khứ kinh hoàng phía sau.

Lưu Vũ mất năm tháng để hồi phục hoàn toàn tất cả các chấn thương, lúc còn ở viện Châu Kha Vũ ngày nào cũng chăm chỉ đến thăm anh, sau này phải đi làm thêm để thuê được chỗ ở nhưng vẫn không bỏ sót bất kỳ ngày nào đến viện.

Lưu Vũ hôm nay được chính thức xuất viện, Châu Kha Vũ đang giúp anh dọn đồ đạc trong lúc đợi người nhà đến đón thì Lưu Vũ bỗng đi đến nắm lấy tay cậu, thành khẩn nói. "Kha Vũ, mình rời khỏi đây đi."

"Ừm, anh sắp được xuất viện rồi mà."

Lưu Vũ lắc đầu. "Không phải, anh muốn cùng em đi thật xa, rời khỏi thành phố này, tìm một nơi yên ổn để sống."

Động tác gấp áo của Châu Kha Vũ có chút khựng lại. "Ý anh là sao?"

"Công việc trước đây là làm trong công ty nhà, đợi ngày thừa kế đúng không? Anh không muốn như thế, anh cảm thấy vô cùng tù túng và tẻ nhạt. Chi bằng mình cứ đi thật xa, tìm một công việc mình thật sự thích rồi cứ thế sống với nhau cả đời đi?"

"Anh muốn làm việc gì?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Anh muốn mở một quán cà phê sách, không phải em đang làm nhân viên quán cà phê sao, như vậy thì sẽ có một chút kinh nghiệm pha chế rồi. Chỉ cần mình quyết tâm và chăm chỉ, anh tin chắc mình sẽ làm được."

"Anh muốn sống cả đời còn lại với em sao?"

Với một kẻ lợi dụng tai nạn để che mắt anh, với một kẻ hèn nhát chẳng dám đối diện với sự thật?

Lưu Vũ đưa tay đến xoa xoa má của cậu. "Không em thì ai đây chứ?"

Châu Kha Vũ xúc động đến độ đỏ hoen cả mắt, cậu cúi người hôn lên môi anh, một cái hôn nhẹ lướt qua thôi nhưng bên trong lại chất chứa rất nhiều sự thành kính.

Em cũng muốn sống cả đời còn lại với anh, trong thứ hạnh phúc nguy hiểm này, muốn dùng tất cả thời gian của mình để bù đắp, cho anh những gì đẹp đẽ nhất.

Gia đình của Lưu Vũ đương nhiên nghe qua sẽ kịch liệt phản đối chuyện này, nhưng khi nghĩ đến trước đây anh cũng là do bị ép rời xa Châu Kha Vũ mà nghĩ quẩn thì gia đình cũng không dám cấm cản nữa, chỉ cần đứa nhỏ này hạnh phúc là được, vạn lần đừng đi vào vết xe cũ rồi tự làm đau chính mình.

Châu Kha Vũ đưa anh đi thật xa, đến một thị trấn nhỏ vô danh, tách biệt với thành thị bồ ngoài kia, mở một quán cà phê theo dự định bằng số tiền trong tài khoản ngân hàng của Lưu Vũ.

Cứ thế bình bình an an sống ngày qua ngày với nhau, Châu Kha Vũ đôi lúc nghĩ rằng mình thật sự đang mơ, vì cậu chẳng hề nghĩ sau những gì mình đã trải qua thì kết cục lại có thể đẹp như vậy.

Giống như là một câu chuyện cổ tích, và Lưu Vũ chính là vị thần mang đến phép lạ cứu rỗi cuộc đời cậu lúc cậu đang chênh vênh ở vách xuống vực thẳm.

Cậu tình nguyện bảo vệ sự dịu dàng này bằng tất cả sức lực của mình.

Châu Kha Vũ yêu anh, bằng một cách thật ích kỷ, nhưng đều là vì muốn cùng anh trọn đời trọn kiếp.

-

Lưu Vũ tỉnh dậy khi tia nắng ban mai đầu tiên bắt đầu soi rọi vào cửa sổ, anh dụi dụi mắt, xong lại vui vẻ nhận ra đây là một ngày mới có Châu Kha Vũ ở bên cạnh mình.

Anh xoay sang nhìn khuôn mặt bình ổn của Châu Kha Vũ lúc ngủ, đây chính là cảnh tượng anh từng ao ước rất nhiều lần, không ngờ bản thân lại có thể tự mình trải nghiệm cảm giác này.

Hôm mình ngã xuống nhưng lại có thể tiếp tục sống sót, Lưu Vũ nghĩ đây chính là do ông trời sắp đặt để cho anh được sống lại lần nữa theo một cách vô cùng khác.

Thế là anh quyết định dùng sự giả dối để kéo Châu Kha Vũ lại gần mình thêm một lần nữa, cũng dùng sự giả dối này để buộc người nhà chấp nhận cậu ấy.

Lưu Vũ không biết lúc Châu Kha Vũ biết được bấy lâu nay anh chẳng hề quên thứ gì thì sẽ bày ra biểu hiện gì, nhưng anh cũng chẳng cần biết, anh nguyện tiếp tục giả ngốc để có thể duy trì sự trong trẻo, yên bình này.

Một kiếp mà lại tưởng rằng hai, Lưu Vũ thật sự muốn cậu có thể quên đi quá khứ kia để tiếp tục sống vui vẻ cùng anh, để hồn nhiên nắm tay nhau trở về tuổi mười bảy.

Anh tình nguyện bảo vệ sự trong sáng này bằng tất cả sức lực của mình.

Lưu Vũ yêu cậu, bằng một cách thật ích kỷ, nhưng đều là vì muốn cùng cậu trọn đời trọn kiếp.

-

Từ đầu đến cuối cả hai đều nỗ lực dùng giả dối che đi quá khứ chỉ vì muốn có được một điều:

Famiglistimo,

Người em yêu thích đều luôn ở bên cạnh em.

End.

210614
formyliuyu,
Hạc Lai Cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro