shmily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào, formyliuyu đây ạ.

mình đang thực hiện một cái 30-day writing challenge (nhưng mình sẽ viết cách ngày chứ không liên tục trong 1 tháng được huhu) và "shmily" là oneshot của ngày thử thách thứ hai. mình đã viết được cho 3 ngày về 3 cp lần lượt là tuỳ hân khoá vũ, bạo phong châu vũ và hảo đa vũ và mình sẽ đăng nốt shot còn lại vào 21:00 ngày mai. sau đó mình sẽ tạm dừng đăng cái oneshot trong challenge này lên wattpad và thay vào đó mình sẽ đăng trên blog Hạc Lai Cá của mình, khi nào thực hiện được 1/2 challenge mình mới tiếp tục đăng lên đây. mục đích của việc này là để mình chăm hơn, như là lập flag cho bản thân phải đi được nửa đoạn đường mới được đăng lên wattpad vậy. tại vì wattpad là trụ của mình nên chắc mình sẽ dùng nó làm động lực, một phần nữa là để xem trước mình viết được đến đâu để lúc đăng lên wattpad có thể chia mục truyện theo cp hay theo ngày tuỳ theo tình hình. mình đã nói nhiều hơn về cái challenge này trên blog rồi nên mọi người có thể lên xem để tìm hiểu, link mình đặt ở phần mô tả trên profile mình nhá ♡

Day 2: Getting married

Lưu Vũ chầm chậm hút một hơi thuốc, qua một chút lại nhả khói ra. Thời tiết đêm nay có vẻ lạnh hơn bình thường, anh đã đứng hút gần nửa bao thuốc nhưng chung quy vẫn chưa cảm thấy ấm hơn được chút nào.

Châu Kha Vũ đẩy cửa bước ra ban công, lưng tựa vào tay vịn, đưa tay đến cuỗm lấy điếu thuốc của đối phương rồi lại đặt lên miệng mình hút, sau đó chầm chậm nói. "Anh hút thuốc ít thôi."

Lưu Vũ ngước nhìn người bên cạnh, sau đó lại bật ra một nụ cười mỉa. "Em hút được còn anh thì không? Sự quan tâm này của em có chút miễn cưỡng quá rồi."

Châu Kha Vũ nhất thời không đáp lời, xoay lưng lại nhìn quang cảnh ở trước mắt. Bắc Kinh về đêm vô cùng nhộn nhịp, các toà nhà treo bảng LED nối với nhau tạo thành một dãy màu linh động như sắc cầu vồng, ở phía xa xa là quảng trường đông người qua lại, băng trên con phố lần lượt là các cặp đôi, nhóm bạn, rồi lại đến các gia đình, nhìn vào đã cảm nhận được sự vui vẻ ấm cúng.

Bất quá chỗ hai người đang đứng như có một bức tường ngăn cách với thế giới giàu sức sống ngoài kia, người đời cảm thấy vui vẻ bao nhiêu, bọn họ lại cảm thấy hiu quạnh bấy nhiêu. Chắc là do bọn họ đã lăn lộn, nếm phải quá nhiều trái đắng của cuộc đời rồi, loại hạnh phúc đơn thuần này thu vào những cặp mắt ấy đều trở thành một màu xám xịt, vô vị.

Châu Kha Vũ sau một lúc lâu lại lên tiếng. "Anh, ngày mai em kết hôn rồi."

Lưu Vũ duy trì giọng điệu châm biếm. "Anh biết chứ, cha của em đã nhờ người gửi thiệp mời cho anh đấy. Thấy anh từ chối nhận lại càng gửi nhiều thêm, thư mời thông báo ngày trọng đại của em phỏng chừng đã lấp đầy thùng thư ngoài cửa của anh rồi." Anh sau đó hạ thấp âm lượng xuống một chút, cốt yếu là không để người kia nghe thấy. "Cùng là người quen biết với nhau mà lại. . ."

Phải, Lưu Vũ nghĩ mãi cũng chẳng thông tại sao người lớn cứ phải hà khắc với bọn họ như thế. Châu Kha Vũ quen biết anh cũng lâu rồi, thời gian bọn họ thân thiết với nhau đủ dài để cuốn album kỷ niệm kia mở đầu bằng những loạt ảnh hai người lúc còn học mẫu giáo, đủ dài để cả hai cùng nhìn nhau trưởng thành, đủ dài để thốt ra những lời thề non hẹn biển, rồi lại đủ dài để bọn họ nhìn lại rồi phát hiện bản thân mình đã thay đổi đến mực nào, mối quan hệ tốt đẹp này đã bị ảnh hưởng ra sao.

Lưu Vũ luôn nghĩ rằng thời gian dừng lại tại thời điểm bọn họ học cấp ba thì hay biết mấy. Khi đó Châu Kha Vũ và anh đều là những cậu thiếu niên ngây ngô tràn đầy sức sống, ngày qua ngày đều ôm trong mình một bụng nhiệt huyết cùng với tình yêu cháy bỏng dành cho nhau, trong sáng tựa như những tấm lụa mới chưa từng nhiễm bụi trần.

Cha mẹ hai người lúc ấy cũng rất chào đón đối phương, xem nhau như thể người nhà. Mãi đến khi cả hai lên đại học, gia đình bắt đầu phát giác về chuyện mối quan hệ của con mình với người kia từ lâu đã trên cả mức bạn bè thân thiết, từ đó bọn họ mới bị tách ra, kịch liệt cấm đoán, không thể công khai gặp gỡ nhau thêm một lần nào nữa.

Hai người thừa kế của hai công ty lớn có tư tình với nhau, chuyện này truyền ra ngoài thì nói rằng bờ vực phá sản đang kéo đến là cũng không hề ngoa. Cổ đông cứng trụ trong tập đoàn đa số đều là những người trung niên có thâm niên lớn trong nghề, việc để cho tất cả cổ đông chấp nhận một nhà lãnh đạo là người đồng tính vốn dĩ không hề dễ dàng.

Thời điểm Lưu Vũ và Châu Kha Vũ bị tách ra cũng là lúc cả hai bắt đầu bị nhồi nhét vào người mình những kiến thức làm ăn, kinh doanh quy mô lớn. Hai đứa trẻ ngây ngô ấy dần dần cũng bị thực tế phũ phàng hành hạ đến chết, chỉ để lại một Lưu Vũ và Châu Kha Vũ sắt đá trên thương trường kinh tế, lạnh lạnh nhạt nhạt, ngoài làm ăn ra thì chẳng thắm thiết với điều gì.

Hai người họ từ những đứa trẻ từng nắm tay nhau đến trường dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè lại đổi thành lúc nào cũng phải lén lút vụng trộm, mối quan hệ khắn khít năm xưa nay lại bị lấp bởi nhiều phần lãnh đạm.

Vì cả hai đều biết dù cố gắng vùng vẫy đến mấy thì đến cuối cùng cũng sẽ chẳng đến được với nhau, thế nên càng yêu thì càng phải tỏ ra lãnh đạm và hời hợt. Những cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng cũng bị thay thế bởi những đợt làm tình triền miên.

Mối quan hệ này đang trở thành dạng gì, cả người trong cuộc cũng chẳng hề biết rõ.

Châu Kha Vũ được sắp xếp để kết hôn với con gái của vị cổ đông lớn trong công ty, nhìn thế nào cũng là do hai bên muốn duy trì quyền lợi, phía bên gia đình của anh cũng không phản ứng gì nhiều, cứ xem như đây là cơ hội để cắt đứt hoàn toàn liên hệ của hai người họ.

Lưu Vũ lại lên tiếng nói. "Gặp người ta chưa?"

"Vừa gặp hôm qua, cô ấy cũng có bạn trai rồi. Đáng thương nhỉ? Phải cưới một người chẳng hề yêu mình, lại còn là loại không ra gì."

"Đúng là không ra gì thật. Đêm trước khi kết hôn chú rể thường tổ chức tiệc ăn mừng với bạn bè, em ở đây làm gì?"

Châu Kha Vũ buông điếu thuốc rồi dùng mũi giày di di lên để nó tắt hoàn toàn. "Thế tại sao anh lại mở cửa cho em vào?"

Lưu Vũ không đáp, mở cửa bước vào nhà.

"So I'm gonna love you,

Like I'm gonna lose you.

I'm gonna hold you,

Like I'm saying goodbye."

Lưu Vũ bực mình nhấn nút tắt nguồn trên remote TV, vào thời điểm như thế này mà lại chiếu bài hát đó, ông trời thật quá tàn nhẫn với anh rồi.

Đúng thật là thế mà, chớp mắt một cái anh đã sắp mất đi người mình yêu nhất trên đời, mất đi cả mục đích sống cuối cùng, chẳng còn một lí do nào để tiếp tục tồn tại.

Nếu có ai đó hỏi thời gian đã lấy đi của anh những gì, Lưu Vũ sẽ trả lời là tất cả.

Đều là yêu nhau đến tê tâm phế liệt, yêu đến thân tàn ma dại, mất đi cả tiên y nộ mã, cớ sao đến cuối lại không thể cùng nhau?

Châu Kha Vũ khép cửa ban công, sau đó bước đến ôm lấy eo của anh, mặt vùi vào cổ đối phương để tìm lấy mùi hương ngọt ngào năm nào, nhưng lúc này chỉ ngửi được mùi thuốc lá còn đọng lại.

Sau đó cậu lại tìm đến môi anh để hôn xuống, nhưng lại bị anh lãng tránh.

"Được rồi Châu Kha Vũ, ngày mai em kết hôn rồi đấy."

"Thì sao chứ?"

"Chúng ta không thể cứ như thế này được."

"Anh nghĩ em có muốn kết hôn không?" Châu Kha Vũ hỏi, tâm trạng trở nên kích động.

"Được, nếu em muốn thì cứ việc làm, nhưng anh thề đây sẽ là lần cuối, qua đêm nay chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, giữ cho gia đình em một chút thể diện đi."

Châu Kha Vũ bế anh lên rồi đi về phía giường ngủ. "Em mặc kệ."

Lưu Vũ sau đó cũng gạt đi suy nghĩ mà nhiệt tình đáp lại đối phương.

Là lần cuối cùng, nên xúc cảm tất nhiên sẽ có vài phần khác biệt.

Đây là lần thứ hai Lưu Vũ khóc khi làm tình, lần đầu tiên là vì quá đau, lần này cũng là do đau, nhưng là xuất phát từ trong tim.

Châu Kha Vũ mỗi lần tiến đến đều mang theo lực đạo mạnh hơn bình thường rất nhiều, tiếng nấc của anh cũng theo từng cú thúc mà phát lên, không thể kìm nén được nữa.

Châu Kha Vũ sau một lúc thì đổi tư thế, ôm người anh lên để anh tựa lưng vào tường, tay cậu cũng chống vào tường để làm điểm tựa, kịch liệt xông đến, động tác mạnh tuy có chút mệt nhưng vẫn cố sức không dừng lại, trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng va chạm da thịt và tiếng nức nở của Lưu Vũ.

Cậu ngước lên nhìn anh, bàn tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt nhễ nhại trên má của đối phương.

Dáng vẻ lúc làm của Lưu Vũ thật sự rất mê người, cả mặt anh nóng đến mức chuyển sang màu đỏ hực, tóc mái ẩm ướt dính loạn trên trán, miệng không ngừng nức nở gọi tên cậu giống như là một con mèo đi lạc, nhìn vào sẽ tạo cho người khác cảm giác muốn ôm vào lòng rồi bắt nạt.

Lưu Vũ xinh đẹp như thế này, đến cuối cùng cũng không phải là của cậu.

Châu Kha Vũ hoạt động một lúc lâu mới chịu giải phóng, vừa làm xong đã nằm dài xuống giường mà ngủ.

Cậu ngủ một giấc rất sâu, bình thường hiếm hoi lắm mới ngủ được như thế này, sau đó lại bị đánh thức bởi mùi khói kỳ lạ.

Châu Kha Vũ dụi dụi mắt, phát hiện Lưu Vũ đang đứng ở cuối giường thêm từng đợt than vào xô kim loại, khói bốc lên ngày một nhiều.

"Tỉnh rồi à? Mau về đi để anh còn đóng cửa phòng trước khi khói lan ra cả khu, thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy."

Châu Kha Vũ không hiểu sao lại bật cười, sau đó đi đóng cửa phòng ngủ lại, không gian lại trở nên ngột ngạt hơn.

"Làm gì đấy?"

"Em cũng quá mệt mỏi với việc trốn chạy rồi, ai lại muốn dùng cả quãng đời còn lại để sống vô ích như thế chứ?"

Châu Kha Vũ từng có ý định làm chuyện này, nhưng sau đó lại không nỡ để anh lại nên mới tiếp tục cố gắng mà sống tiếp.

Nhưng chuyện đến mức này ai mà cứu vãn được nữa chứ?

"Anh còn nghĩ em sẽ ngăn anh lại, làm anh phải tự chuẩn bị lời lẽ thuyết phục cả buổi."

Châu Kha Vũ tiến đến, lấy tất cả than cho vào đám lửa đang cháy, sau đó ôm chặt Lưu Vũ, kéo người lên giường.

Lưu Vũ nắm lấy tay cậu, nhìn lên trần nhà rồi nói. "Châu Kha Vũ, anh thật sự rất yêu em."

"Em cũng yêu anh, sơ tâm chưa bao giờ bị lay chuyển. Anh hay trách em thay đổi, nhưng thật ra là do em không biết phải đối mặt với anh như thế nào, giữ lấy anh thì anh lại từ chối, buông bỏ anh thì chắc chắn em làm không được. Chi bằng cứ như thế này, đối với em chính là hạnh phúc."

Đều không chắc kiếp sau liệu có thể gặp lại, nhưng cả hai đều nguyện cầu cho đối phương sẽ có kết cục đẹp nhất.

Yêu nhau thắm thiết không phải là lỗi của chúng ta.

Người ta nói khi con người chết đi, não bộ của họ vẫn sẽ hoạt động thêm trong mười phút, lúc đó nó sẽ hiện lên tất cả ký ức của họ như thể một cuộn phim được tua nhanh.

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ có lẽ đã xem lại được cuộc đời của bọn họ, tuy có lúc huy hoàng, có lúc u tối, nhưng quan trọng là lúc nào cũng thấy đối phương vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Đời này gặp nhau, tất nhiên là không uổng phí.

End

formyliuyu
210609

shmily: see how much I love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro