Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy em có thể theo đuổi anh ko? ".
Lưu Vũ im lặng, thật sự ko dám quay mặt lại nhìn về người phía sau.
" Em cũng chỉ thông báo cho anh biết, từ hôm nay em sẽ chính thức theo đuổi anh, ko cần anh đồng ý hay ko cho phép, em vẫn cứ theo đuổi anh"
" Anh... anh cũng đâu có quyền cấm em đâu". Nói rồi, Lưu Vũ mở cửa đi vào nhà. Châu Kha Vũ khẽ cười, cảm thấy trong lời nói đó của anh có tia hi vọng cho bản thân.

Tối đến, Lưu Vũ ko thể nào ngủ được, cậu xâu chuỗi lại những chuyện đã qua, bao gồm cả Châu Kha Vũ, cậu ko ngờ rằng, Châu Kha Vũ lại thích cậu, muốn theo đuổi cậu. Cậu nhớ lại từng bữa ăn sáng mà Châu Kha Vũ cẩn thận mua cho, biết cậu thích gì, ghét gì tất cả đều ghi nhớ, nhớ đến cái cách mà Châu Kha Vũ mở cửa xe cho cậu hay nhớ đến nụ cười dịu dàng mỗi khi trò chuyện cùng nhau. Cậu nhớ lại cái ôm ân cần lúc nãy, dường như Lưu Vũ cảm thấy thật yên bình mỗi khi ở bên Châu Kha Vũ.
Dường như trái tim cậu đang dần mở ra đón lấy tình cảm dịu dàng ấy, tình cảm mà cậu trước giờ chưa từng bắt gặp ở một ai.
-------------------------------

" Cậu nói sao cơ, Châu Kha Vũ thích cậu, muốn theo đuổi cậu á".
Lâm Mặc sau khi nghe xong tròn mắt đứng dậy.
" Cậu nhỏ tiếng thôi, cậu muốn cả trường nghe được đấy à".
Hồ Diệp Thao ở ngay bên cạnh giật giật áo Lâm Mặc.
" Eo ôi cái tên nhóc đó, được". Nine ở bên cũng cảm thán.
" Rồi ý của cậu sao? ". Hồ Diệp Thao thắc mắc.
" Tớ cũng đâu có cấm được cậu ấy theo đuổi tớ".
" Bảo bối, ý bọn tớ muốn hỏi là cậu tính sao, tên nhóc đó theo đuổi cậu cơ mà, ở bên người ta bao lâu nay, cậu cảm thấy tên nhóc đó thế nào?".
" Cậu ấy rất tốt, đối xử với tớ rất dịu dàng, tớ cảm thấy yên bình khi ở bên em ấy".
" Vậy cậu có thích cậu ấy ko? ". Lâm Mặc tiếp lời.
" Mấy cậu hỏi gì lắm thế, ăn mau còn vào học, tớ có việc đi trước đây".

Cả 3 người bọn họ, mặc dù Lưu Vũ ko nói thích hay là ko, nhưng bọn họ đều rất rõ Lưu Vũ là người thế nào, Lưu Vũ thật sự đang mở lòng mình đón nhận người kia mất rồi, chỉ còn chờ thời gian lên tiếng nữa thôi. Ba người bọn họ cũng ko ý kiến gì, chỉ cần Lưu Vũ hạnh phúc là bọn họ yên tâm rồi.
----------------------------

Zhoukeyu: Tiểu Vũ, anh ngủ chưa?
Liuyu: Anh chưa, có chuyện gì ko?
Zhoukeyu: Chỉ là tự nhiên nhớ anh thôi 😘.
Liuyu: Mà này sao em lại gọi anh là " Tiểu Vũ" rồi, ko biết lớn nhỏ.
Zhoukeyu: Em mặc kệ thích gọi vậy đó ai bảo anh bé tí, đáng yêu thật.
Liuyu: Ai đáng yêu, cho em nói lại đấy 😠
Zhoukeyu: Ko đáng yêu được chưa, anh đừng dỗi 🥺

" Bảo bối giờ này còn nhắn tin với ai mà cười cười thế hả?" Nine tỉnh giấc dụi dụi mắt.

Lưu Vũ giật mình.

" Ko có gì, tớ làm cậu tỉnh hả? "
" À ko tớ khát nước nên dậy đi uống, cậu mau ngủ sớm đi".
" À giờ tớ ngủ nè".

Liuyu: Anh đi ngủ đây, mai phải đi học sớm.
Zhoukeyu: Vâng, anh ngủ ngon, mai em mua đồ ăn sáng cho anh
❤️
Liuyu: Em cũng ngủ ngon, mai gặp.
----------------------------

Cứ thế mỗi ngày, Châu Kha Vũ cứ đến lớp của Lưu Vũ để đưa đồ ăn sáng, chiều lại đón anh về, thỉnh thoảng chở anh về nhà của mình chơi, cả trường ai cũng đều biết là Châu Kha Vũ đang theo đuổi Lưu Vũ. Và tất nhiên AK cũng như vậy. Nếu như anh có đủ can đảm như Châu Kha Vũ đường đường chính chính theo đuổi người mình thích, nếu như anh ko chần chừ suốt mấy năm nay, AK chính là thích Lưu Vũ từ ngày gặp đầu tiên. Nếu như anh ko sợ, anh sợ rằng giữa anh và em ấy mất đi tình bạn đẹp. Nếu như, ngay bây giờ nói liệu rằng có còn kịp ko.....nực cười ko còn kịp nữa rồi, anh đã cảm nhận rằng Lưu Vũ đã dành tình cảm đặc biệt cho người khác mất rồi, thật sự đã quá trễ khi mà em ấy đã mở lòng với người khác ko phải anh.
Giá như mọi chuyện dễ dàng giải quyết như hai từ " nếu như" thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro