Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng như thường lệ, Lưu Vũ cùng Hồ Diệp có tiết học sớm nên phải đến trường sớm, Lâm Mặc và Nine có tiết học vào khoảng 9h nên vẫn còn vác chân ngủ chưa dậy.

Hai người bọn họ đang đi trên dãy hành lang thì gặp Châu Kha Vũ, tay đang xách đồ ăn.
" Chào buổi sáng Lưu Vũ học trưởg, Diệp Thao học trưởng"
" Chào cậu Châu Kha Vũ, tớ vào lớp trước đây nha Lưu Vũ ko lm phiền hai người"
Hồ Diệp Thao nháy mắt với Lưu Vũ, cậu chưa kịp lên tiếng đã bỏ chạy rồi.
" Biết anh đi học sớm, mua đồ ăn sáng cho anh nè".
Châu Kha Vũ giơ giơ trước mặt Lưu Vũ. Hèn gì, tối hôm qua hỏi hôm nay mình có tiết ko, gì ra là hỏi để mua đồ ăn sáng cho mình.
" Ấy, ko cần phiền vậy đâu, anh tự mua được mà"
" Em mua cho em, sẵn tiện mua cho anh 1 phần, ko phiền"
" Cảm ơn em, à quên anh có mang áo trả em này". Lưu Vũ mở balo lấy ra một chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh, bên trong là một chiếc áo đã được giặt sạch và sếp gọn gàng.
" Em quên đem áo trả anh rồi "
" Ko sao, hôm khác cũng được, anh về lớp trước đây, cảm ơn đồ ăn sáng của em". Lưu Vũ mĩm cười ngọt ngào chào tạm biệt Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ về lớp chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị Hồ Diệp Thao ở bên tra hỏi.
" Đồ ăn sáng là Châu Kha Vũ mua cho cậu"
" Ờ mà sao cậu biết, đừng có nói lại bị bê lên page trường nữa nha"
Lưu Vũ chỉ muốn thoải mái kết giao bạn bè, thêm nhiều mối quan hệ mà suốt ngày cứ bị bàn tán. Bây giờ chính là mặc kệ ko quan tâm nữa, cho các người chụp, cho mấy người bàn tán, chán rồi thì bỏ thôi.

Kể từ hôm đó mấy tuần liền Châu Kha Vũ đều mua đồ ăn sáng cho Lưu Vũ, thoải mái đến lớp tìm anh để lên thư viện đọc sách. Lưu Vũ cũng thoải mái hơn với cậu mặc kệ nhiều ánh mắt bàn tán và nhòm ngó.
---------------------------------
" Này Châu Kha Vũ, cuối tuần này đi đâu đó chơi đi, lâu rồi tụi mình chưa đi cùng nhau".
" Patrick nói đúng, học hành căng thẳng quá phải tận hưởng nghĩ ngơi". Trương Gia Nguyên đồng ý với Patrick.
" Cuối tuần này tao có hẹn với Lưu Vũ rồi, ko đi được, hai bọn mày rủ nhau đi đi". Châu Kha Vũ thản nhiên từ chối.
" Châu Kha Vũ dạo này mày lạ lắm nha, suốt ngày bám riết đàn anh, ság thì mua đồ ăn sáng, chiều tan học lại đón về, cuối tuần lại đi chơi riêng với nhau, mày có ý gì". Patrick cau mày tỏ ý khó chịu.
" Ý gì là ý gì, tao hẹn trc với người ta rồi, ko thể hủy được".
" Dạo này mày lơ tụi tao quá rồi, quen thân với đàn anh tới mức lơ tụi tao luôn, chăm người ta từng chút một, ko lẽ mày theo đuổi đàn anh à?? ". Trương Gia Nguyên ở bên thắc mắc.
" Ờ tao theo đuổi đàn anh"
Câu trả lời của Châu Kha Vũ khiến cho cả hai người kia há hốc mồm...
" Mày... mày nghiêm túc đó hả Châu Kha Vũ". Patrick tròn mắt ngạc nhiên.
" Mặt tao giống đang nói đùa à,  ko nói với hai tụi mày nữa tao về trước".
Patrick và Trương Gia Nguyên đứng đó ngơ ngác nhìn theo bóng Châu Kha Vũ đã rời đi, ko thể tin được chuyện mới vừa nghe được.
----------------------------
Hôm nay là cuối tuần, Châu Kha Vũ lái xe đến đón Lưu Vũ, cả hai bọn họ đi rất nhiều nơi, tối đến Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ đi ăn tối, ăn xong Châu Kha Vũ lại đưa anh về nhà. Châu Kha Vũ luôn là người mở của xe cho anh, thật sự đối xử với anh rất dịu dàng.
" Châu Kha Vũ, em có muốn đi dạo với anh 1 lát ko?? ".
" Được"
Châu Kha Vũ đỗ xe ở trước nhà Lưu Vũ, cùng anh đi dạo, tự nhiên cả hai lại im lặng ko nói với nhau câu nào.

Đột nhiên một chiếc xe máy của người giao hàng chạy rất nhanh, sắp va phải Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cũng may phản ứng kịp thời, nắm lấy tay anh, kéo anh vào lòng của mình.
" Này chạy xe cho cẩn thận chứ xém đụng trúng người ta rồi, có mắt ko vậy".
Người giao hàng dừng xe xin lỗi nên Châu Kha Vũ cũng bỏ qua. Lưu Vũ lúc nãy có chút hoảng, cũng may nhờ có Châu Kha Vũ nên cậu mới ko bị ngã, tim cậu lúc này đập rất nhanh, cậu ko biết do hoảng vì chuyện lúc nãy hay do đang ôm đối phương mà đập nhanh đến thế.
Châu Kha Vũ từ từ kéo anh ra khỏi lòng mình.
" Anh ko sao chứ"
" À anh ko sao, chỉ hơi hoảng 1 chút, cảm ơn em, chúng ta quay về đi".
" Được"
Quay trở lại nhà Lưu Vũ, Châu Kha Vũ như chần chừ có điều gì đó muốn nói với anh, nhưng cứ ấp úng ko nói ra được.
" Lưu Vũ, em... "
" Sao...??,  em có chuyện gì à??, "
" Em muốn hỏi anh 1 vấn đề?? "
" Anh với AK là quan hệ gì vậy"
" Anh xem anh ấy như đàn anh thôi, có phải em thấy mấy bức ảnh trên page trường ko, thỉnh thoảng bọn anh cũg hay đi ăn với nhau, đều là bạn bè tốt của nhau".
" Vậy anh có đang và đã từng thích ai chưa? "
" Thật ra thì nói ra em đừng cười nha, anh chưa từng thích ai cả, cũng chưa từng thử yêu đương với ai".
Lưu Vũ ko hiểu sao hôm nay tên nhóc này lại hỏi nhiều đến như vậy, toàn hỏi chuyện linh tinh.
" Ko còn gì nữa, anh vào nhà trước đây, em lái xe về cẩn thận đấy nhé!! ".
Lưu Vũ ko quên nở nụ cười dịu dàng chào tạm biệt Châu Kha Vũ, cậu quay lưng chạm tay để mở cửa, Châu Kha Vũ ở ngay phía sau lên tiếng.
" Vậy em có thể theo đuổi anh được ko? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro