Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ vừa đi được 10p thì Nine về, cũng may là đi rồi ko thôi lại tình cờ phát hiện thì rắc rối to. Thật ra thì cậu cũng ko muốn giấu gì bọn họ nhưng mà mình AK đã đủ rồi, suốt ngày lảm nhãm về AK thế này AK thế kia, giờ mà biết cậu có quen thân với Châu Kha Vũ chắc cậu ko sống nổi với bọn họ. Bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho cậu, muốn tìm người sẵn sàg chăm sóc hay lo lắng, tận tâm vì cậu chỉ vậy thôi.

Sáng mai cả bọn ko có tiết học, nên tối nay lại rủ nhau cày phim tiện thể chờ Thao Thao về.
" Khuya rồi mà sao Thao Thao còn chưa về?? ". Lưu Vũ có chút lo lắng
" Nay sinh nhật người yêu nên chắc về hơi trễ, có khi ở lại nhà Oscar rồi ko chừng". Lâm Mặc thản nhiên đáp.
" Tớ về rồi". Hồ Diệp Thao mở cửa đi vào mà mặt có vẻ nghiêm trọng.
" Nine, Lâm Mặc giữ Lưu Vũ lại tớ có chuyện muốn hỏi, ko cậu ấy chạy mất"
Nine và Lâm Mặc nhanh trí làm theo.
" Hai cậu chỉ cần giữ hai bên, im lặng mà nghe, chỉ tớ được hỏi, tránh rối".
" Thao Thao cậu lại bày trò gì thế"
" Cậu có chuyện gì giấu bọn tớ ko"
" Tớ làm gì có chuyện gì giấu".
Lưu Vũ nghe có chút chọt dạ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
" Tớ cho cậu 1 cơ hội cuối, cậu ko nói đúng ko"
" Tớ đã bảo ko có chuyện giấu rồi"
" Được, cậu ko nói tớ nói, hôm nay sinh nhật người yêu tớ Oscar đẹp trai đoạn tầng... "
" Này cậu có thể vô vấn đề chính ko, ko cần cậu khoe người yêu". Lâm mặc cau mày lên tiếng.
" Tớ quên, biết hôm nay tớ gặp ai ko, là Châu Kha Vũ, à còn có Patrick với Trương Gia Nguyên"

Lưu Vũ lúc này mới bắt đầu hoảng sau khi nghe đến cái tên Châu Kha Vũ.
" Thì sao". Nine và Lâm Mặc đồng thanh.
" Tớ đã bảo để mình tớ nói thôi tránh rối rồi, hai cậu im lặng, nhóm 3 người kia được Oscar mời đến dự sinh nhật, trước đây vì 1 cuộc thi quen biết nhau nên thân thiết tới giờ, đúng là trái đất nhỏ thật ấy vậy lại quen với nhau, nhưng chuyện cũng chẳng có gì khi mà Châu Kha Vũ nhắc đến Lưu Vũ, cậu ta biết tớ là bạn thân lại sống cùng nhà với cậu nên chào hỏi tớ, cậu ta còn kể thường xuyên nói chuyện, nhắn tin với cậu, thỉnh thoảng lại mời cậu đi ăn, add weixin của nhau đồ ha???"

Lâm Mặc và Nine lúc này cũng bắt đầu hoang mang quay sang nhìn Lưu Vũ.

Lưu Vũ lúc này như đông cứng lại, chẳng phản bác được gì, tiêu đời cậu thật rồi.
" Kể từ lúc nào, nói mau, cậu mà ko nói là ngày mai cậu ko thấy mặt trời đâu"
" Thật ra tớ... tớ"
" Hết đường chối rồi chớ gì, mau nói".
" Thì quen biết nhau từ trước sự kiện chào đón sinh viên mới, em ấy có bài phát biểu nên phải viết và nhờ tớ sửa hộ nên mới add weixin "
" Tại sao cậu lại giấu bọn tớ, cậu làm bọn tớ buồn lắm biết ko"

" Thật ra tớ cũng ko muốn giấu đâu, các cậu nghe tớ nói, tại tớ sợ mọi người hiểu lầm, rồi trêu chọc giống như AK đó suốt ngày đem anh ấy ra AK rất tốt rất hợp với cậu, ko ai hợp với cậu như anh ấy đâu"

" Cậu ngốc thật, bọn tớ vì muốn tốt cho cậu, cậu chưa bao giờ yêu ai, thích ai, quan tâm ai đặc biệt, bọn tớ rất lo cho cậu, tuy cậu bên ngoài nhìn cứng rắn như vậy nhưg bên trong cậu dễ tổn thương sâu sắc, ngay cả 1 chú cún đi lạc mất cậu đã khóc tận 3 ngày cũng may là tìm về được nếu ko,ko biết cậu biến thành bộ dạng gì rồi, bọn tớ phải xem thử ai tốt với cậu, xứng đáng với cậu, để cậu ko bị tổn thương ngay lần đầu yêu, cậu có biết tình yêu lần đầu thật sự rất khó khăn hay ko??? "

" Tớ biết rồi, cơ mà cậu có nói quá ko, cậu cứ nói như tớ sắp yêu em ấy đến nơi rồi ấy, tớ xin lỗi các cậu mà, lần này tớ sai, tớ xin thề từ nay về sau có chuyện gì cũng kể với các cậu đầu tiên được chưa".

" Thôi được rồi tớ tha lỗi cho cậu"
" Hai bọn tớ cũng vậy" Nine và Lâm Mặc lại đồng thanh cùng nhau.
" Còn chuyện gì giấu nữa ko???". Hồ Diệp Thao tiện thể hỏi thêm.
" À thì chiều nay em ấy có đưa tớ về "
" Rồi sau đó". Lâm Mặc tò mò.
" Thì tớ cũng mời em ấy vào nhà uống tách cà phê".
Ba đôi mắt chưa chịu ngừng nhìn cậu chằm chằm.
" À thì tớ ko cẩn thận làm đổ cà phê lên áo em ấy, tớ kiếm đại 1 chiếc áo sơ mi phông rộng nhất của mình đưa cho em ấy thay, còn áo em ấy để lại cho tớ giặt, dù gì cũng là lỗi của tớ".
" Cho nên cái áo lúc nãy tớ thấy cậu giặt là của Châu Kha Vũ". Nine sửng sốt.
" Cho nên cái áo Châu Kha Vũ mặc ở tiệc sinh nhật là của cậu"
Lưu Vũ nhẹ nhàg gật đầu, ko thể lên tiếng được nữa.
" Thôi nào tớ buồn ngủ rồi đi ngủ trước đây".
Lưu Vũ về phòng của mình, ba người kia vẫn ngồi đó đờ người ra. Nếu hôm nay ko phát hiện thì ko biết, Lưu Vũ giấu bọn họ đến khi nào. Ba người bọn họ lúc này cảm thấy ko đúg lắm, chưa bao giờ cảm thấy Lưu Vũ lạ như vậy.
Chưa bao giờ thấy cậu ấy thân thiết với ai ngoài bọn họ mà nhanh đến như vậy.
( Tới công chiện thiệt rồi 🤣🤣).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro