Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ khi ở bên Châu Kha Vũ, cậu lại trở nên mềm yếu, đôi lúc lại như trẻ con. Cậu muốn dựa dẫm vào bờ vai vững chãi ấy. Cậu như đem hết tâm tư tình cảm của mình vì 1 người, lại càng chủ động hôn, ôm với người mình yêu hơn. Cậu rất thích cảm giác được nằm trong lòng người kia, được người kia cưng chìu.
------------------

Liuyu: em đâu rồi, anh lại nhớ em 🥺🥺
Zhoukeyu: ngoan, em học sắp xong rồi, lát qua đón anh, dẫn anh đi ăn lẫu.
Liuyu: được anh chờ em.
--------------------

" Châu Kha Vũ dạo này có tình yêu, bận hẳn ra". Patrick ở bên đập vai Châu Kha Vũ 1 cái.

" Người ta có tình yêu, ai như hai chúng ta vẫn cô đơn lẻ bóng". Trương Gia Nguyên trêu thêm vài câu.

" Hai tụi mày cứ đứng đấy than vãn đi, tao qua đón anh ấy đây".

Châu Kha Vũ lái xe qua đón Lưu Vũ, lại dẫn anh đi ăn quán lẫu quen thuộc của hai người bọn họ.

" Anh dạo này hơi gầy rồi đấy, anh ăn nhiều vào".

Châu Kha Vũ tay gắp đầy thức ăn vào chén của anh.

" Em gắp gì nhiều thế, anh sợ ko ăn được hết đâu"
" Anh ko ăn hết, em dỗi"
" Kha Vũ gắp cho anh, anh sẽ ăn hết mà, đừng dỗi"
" Ngoan". Châu Kha Vũ xoa xoa đầu người ngồi bên cạnh.

Lưu Vũ ngồi ăn rất ngoan như một chú mèo vậy, thức ăn có phần hơi nhiều, cậu cố gắng ăn hết bởi cậu ko muốn Kha Vũ dỗi mình.

Ăn xong, Châu Kha Vũ đưa anh ra công viên đi dạo 1 lát.

" Châu Kha Vũ, anh muốn ăn kem".
" Em mua cho anh, anh ăn kem vị gì".
" Anh  ăn kem vị dâu".
" Được, anh ngồi ở ghế phía trước đợi em, em đi mua cho anh".

Lưu Vũ đi đến chiếc ghế phía trước mặt ngồi xuống, trời khá tối nên công viên cũng ko còn nhiều người, rất yên tĩnh. Cậu suy nghĩ vu vơ vài điều.

Thật ra cậu chính là thích kem vị sầu riêng, thật sự rất muốn ăn, bởi vì Châu Kha Vũ ko thích mùi của sầu riêng nên cậu đành ăn kem dâu, lần trước cậu vì ăn sầu riêng mà có mùi, Kha Vũ đã ko ôm cậu. Lần này cũng vậy cậu ko muốn vì cái đó mà Kha Vũ ko ôm mình.

Châu Kha Vũ chạy về, trên tay cầm 1 chiếc kem, ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ.

" Cho anh".
" Em ko ăn à"
" Em ko thích kem cho lắm, mua cho anh"
" Sao lại là kem vani"
" À cửa hàng đó hết kem dâu rồi, chỉ còn mỗi kem vani và kem sầu riêng, em mua vani cho anh đấy"

Lưu Vũ có chút hụt hẫn, cậu cũng ko biết là bản thân cậu hụt hẫn vì điều gì, vì ko có kem dâu chăng. Cậu bóc vỏ kem ra ăn, tâm trạng đột nhiên có chút ko tốt.
" Sao vậy kem ko ngon hả, lần sau em sẽ mua cho anh thật nhiều kem dâu"
" Được"

Châu Kha Vũ lại cười dịu dàng với anh, những suy nghĩ vu vơ như tan biến đi, chỉ cần ở bên em ấy cậu cũng ko cần đòi hỏi quá nhiều thứ.

" Tối nay, anh ngủ lại nhà em được ko".
" Được".
Châu Kha Vũ lái xe về nhà, vì Lưu Vũ thường xuyên ngủ lại nhà Châu Kha Vũ nên đồ dùng cá nhân hay quần áo đều có sẵn trong nhà.

Lưu Vũ nằm trong vòng tay của người kia lại trở nên nhỏ bé, cậu dụi dụi đầu vào ngực của ai kia, thích thật. Cậu mong muốn ngày nào cũng được vòng tay này bao bọc lấy, tự nhiên cậu lại có 1 cái suy nghĩ, mà lên tiếng.

" Châu Kha Vũ, em ngủ chưa? "
" Em chưa, sao vậy anh? "
" Tại sao chúng ta ko sống chung với nhau".

Bàn tay Châu Kha Vũ lúc nãy đang xoa lưng cho anh, sau khi nghe anh nói lại khựng lại, im lặng ko biết nên đáp lại đối phương như thế nào.

" Châu Kha Vũ, sao em ko nói gì, em ko muốn sống chung với anh sao? ".

Trong lời nói của Lưu Vũ bây giờ đang có chút hờn dỗi, cậu cứ đinh ninh sao khi mở lời thì Châu Kha Vũ sẽ lập tức mà đồng ý, nhưng đổi lại là sự im lặng.

" Ko phải, em có hơi bất ngờ, sao tự dưng anh lại đòi sống chung"

" Anh muốn ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau"

" Ko phải ngày nào em cũng ở bên anh sao? "

" Nó ko giống, anh muốn mỗi sáng mình thức dậy lại được thấy em đầu tiên, tối đến lại được nằm trong vòng tay em, cùng em đến trường, cùng em nấu ăn, ăn ngoài nhiều ko tốt đâu, em thấy sao"

" Em lại im lặng nữa rồi, em ko thích thì thôi vậy".

" Ko phải em ko thích, thôi được rồi, sốg chung cùng nhau vậy".

Cậu biết anh đanh giận cậu cho nên cũng miễn cưỡng đồng ý.

" Thật ko, em đồng ý rồi đúng ko".
" Ừ, nhưng mà chúng ta sẽ tìm một phòng nào khác ở chung cư hay căn hộ gì đó".

" Tại sao phải dọn ra, ở nhà em ko được sao"

" Anh thấy đấy, nhà em cũng khá xa trường, chúng ta tìm gần trường 1 chút"

" Được".

Lưu Vũ cũng ko nghĩ nhiều chỉ cần sống cùng em ấy, ở đâu đi chăng nữa cậu cũng sẽ đồng ý.
---------------------
Nói về phần ba người kia ngay sau khi nghe Lưu Vũ sẽ dọn đi, bọn họ lại cảm thấy Châu Kha Vũ càng đáng ghét hơn, cướp mất Tiểu Vũ của bọn họ rồi. Cả ba ôm Lưu Vũ khóc một trận như phải chia xa lắm.
" Thôi được rồi, các cậu đừng có mà mè nheo nữa, làm như tớ đi luôn vậy đó, vả lại tụi tớ thuê phòng gần đây cơ mà, thường xuyên qua chơi với các cậu được ko".

" Lần này cậu quyết định kĩ rồi"

" Tớ quyết định rồi, tớ tin lần yêu đầu tiên này tớ đã lựa chọn đúng người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro