Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên hai người bọn họ về chung một nhà. Tâm trạng của Lưu Vũ hẳn là rất vui, tranh thủ hết tiết học, cậu nhanh chân chạy đi siêu thị mua một ít nguyên liệu để nấu bữa ăn mừng.

Châu Kha Vũ lại đề nghị cả hai nên ra ngoài ăn thì tốt hơn, đỡ phải phiền phức, nhưg Lưu Vũ một mặt ko chịu, cậu chính là muốn tự tay nấu cho Châu Kha Vũ, ăn ngoài thì còn có ý nghĩa gì cơ chứ.

Tranh thủ nấu ăn xong, cậu vào phòng treo quần áo của cả hai vào trong tủ, nhìn ngắm 1 lượt căn phòng do chính tay cậu dọn dẹp và sắp xếp. Trong lòng vui biết dường nào, cậu nghĩ đến việc sau này cả hai sẽ sống trong căn phòng này, ngủ cùng nhau, thức dậy cùng nhau, miệng bất giác cười rộ lên vì hạnh phúc.

Thức ăn đã dọn sẵn trên bàn, do lịch học khác nhau nên Châu Kha Vũ về trễ hơn Lưu Vũ. Cậu vừa về đến hành lang thì thấy người kia đã đợi sẵn ngoài cửa, mang theo đó là gương mặt rạng rỡ chào mừng cậu về.

" Chào mừng em về nhà mới của chúng ta, anh đã nấu sẵn thức ăn đợi em về"

" Em đã bảo ra ngoài ăn, đỡ phải phiền anh rồi"

" Ko sao, anh chính là thích nấu ăn, đặc biệt hơn là nấu cho người anh yêu".

Lưu Vũ đẩy Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế, tay ko ngừng gắp thức ăn cho người kia.

" Em ăn thử xem, anh nấu có ngon ko, hợp khẩu vị với em ko".

Châu Kha Vũ miễn cưỡng ăn được vài miếng rồi đặt đũa xuống bàn.

" Em ăn xong rồi"

" Em mới ăn có một chút cơ mà, ko ngon sao? "

" À ko phải, thật ra anh cho hơi nhiều rau mùi, nên là... "

" Anh xin lỗi, do thói quen của anh nên bỏ hơi nhiều, lần sau anh sẽ chú ý hơn".

" Được, anh ăn tiếp đi, em đi tắm trước đây".

Châu Kha Vũ đứng lên rời đi, Lưu Vũ nhìn theo bóng lưng đã khuất, cậu cho rằng hôm nay cậu với Châu Kha Vũ sẽ có bữa cơm vui vẻ với nhau, Châu Kha Vũ sẽ tấm tắc khen ngon, vì do chính tay cậu nấu nên Châu Kha Vũ sẽ ăn hết sạch.

Cũng phải, lỗi do cậu cơ mà, do cậu đặc biết thích ăn rau mùi cho nên vẫn theo thói quen cho hơi nhiều. Lúc này cậu đột nhiên lại nhớ đến 3 cái con người kia rồi, mỗi khi cậu nấu ăn lại bị 3 cái miệng lãi nhãi bên tai rằng sao lại cho lắm rau mùi, ngoài mặt thì nói vậy nhưg miệng vẫn cứ nhai, ăn ko bỏ sót cái gì.

Cậu cảm thấy chuyện ăn uống của cả hai lại ko hợp nhau rồi.

Một bàn thức ăn, Lưu Vũ cố gắng ăn hết bởi vì cậu ko muốn lãng phí thức ăn. Ăn xong, cậu tự mình dọn dẹp.

Châu Kha Vũ tắm xong đi ra, tóc vẫn còn ướt, tay dùng khăn lau cho khô, cậu nhìn Lưu Vũ vẫn còn ở trong bếp rửa chén. Gương mặt ko còn rạng rỡ như lúc nãy đổi lại gương mặt đã phảng phất nét u buồn.

Châu Kha Vũ tiến đến ôm anh từ phía sau, ngửi ngửi tóc anh vẫn còn thoang thoảg mùi thơm dịu.  Cậu vùi đầu vào vai anh mặc cho người kia vẫn còn đang dang dở việc.

" Châu Kha Vũ, anh còn đang rửa chén, em mau tránh ra".

" Ko thích đấy, em muốn ôm anh"

Lưu Vũ cũng để mặc cho tến nhóc con kia thích làm gì thì làm.

" Lưu Vũ, anh giận em hả? "

" Ko có".

" Rõ ràng là anh giận em, cho em xin lỗi đi mà, Tiểu Vũ".

Châu Kha Vũ ôm chặt eo của người kia bày ra cái giọng điệu trẻ con kia, cứ dụi dụi đầu vào sau gáy của anh mãi, khiến cho Lưu Vũ vì nhột có hơi rùng mình.

Hazzz, vẫn là tên nhóc con kia lợi hại, lúc nãy có chút ko vui cơ mà lại bị tên nhóc này làm cho mềm lòng rồi.

" Được rồi, anh cũng có giận  đâu, em mau tránh ra anh còn phải rửa chén".

" Em ko buông"

Cứ thế, Lưu Vũ rửa nốt cái chén cuối cùng vẫn bị cái người phía sau làm phiền, hết nói nổi.

Châu Kha Vũ khi thấy Lưu Vũ đã xong việc, cậu bế anh theo kiểu công chúa đi vào phòng, nhẹ nhàg đặt anh lên chiếc giường mới. Lưu Vũ tay vẫn còn vòng trên cổ của đối phương.

" Em muốn làm gì? "

"Thì em muốn thử xem giường mới này có tốt ko? "

" Em đúng là tên nhóc lưu manh".

Lưu Vũ kéo cổ Châu Kha Vũ xuống hôn một cái. Thế là cả căn phòng tràn ngập âm thanh ướt ác, âm thanh của da thịt quấn lấy nhau, âm thanh của sự hạnh phúc.

-------------------

Tiếng chuông báo thức vang lên, như kéo Lưu Vũ rời khỏi giấc mộng về với hiện thực. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bị đánh thức bởi chuông báo thức, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thức dậy mà ko có ai kia ở bên cạnh, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ngủ say, mơ một giấc mơ dài như vậy, gọi là mơ thì cũng ko đúng, mà là kí ức lúc trước lại ùa về để lấp đi sự đau khổ trong tim cậu.

Cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh căn phòng, nhưg chỉ có một mình, cậu rời khỏi phòng đảo mắt tìm kiếm ai kia nhưg lại ko có một ai cả. Bất chợt cậu khựng lại trước chiếc bánh kem đã nát trên bàn. Cảnh tượng tối qua lại hiện rõ lại trong tâm trí cậu, hình ảnh Châu Kha Vũ bỏ mặc cậu, ôm người khác... bước chân ko có chút sức lực, để bước tiếp về phía trước, khoé miệng lại cười lên " Là thật rồi, ko phải mơ, thật ngu ngốc". Cậu ko dám đối diện với hiện thực này.

Cậu ước gì cảnh tưởng đêm qua mình nhìn thấy chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh lại sẽ biến mất, ko còn là đau khổ, ko còn là sự bế tắc....đến nghẹt thở.

-----------

**Có cô nào thấy Châu Kha Vũ nói yêu Lưu Vũ lần nào chưa???
🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro