Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ngồi đờ người trên ghế sofa, nhìn xung quanh, chưa bao giờ cậu cảm thấy thật lạc lõng trong chính căn nhà của bọn họ như lúc này, bỗng tiếng mở cửa phá tan đi mọi suy nghĩ của cậu.

Là Châu Kha Vũ, đến bây giờ mới chịu về nhà. Lưu Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ hình ảnh đêm qua bất giác lại hiện về như một thước phim ngắn, cậu ước gì đêm qua mình về trễ 1 chút thì đã ko nhìn thấy, ước gì chỉ là lỡ một cuộc hẹn với nhau mà thôi, chỉ có vậy.

" Em về rồi, em xin lỗi, tối qua em có chút chuyện, em ngủ lại ở nhà em, sáng ra em mới về"

Lưu Vũ im lặng, ko dám ngẩn mặt lên nhìn ai kia, cậu sợ ko kìm được mà rơi nước mắt mất.
Châu Kha Vũ đến ngồi bên cậu, nhẹ nhàg nắm lấy đôi tay cậu.

" Em xin lỗi, anh giận em à, hay tối nay em đưa anh ra ngoài ăn nhé, bù cho anh, được ko? "

Lưu Vũ lại im lặng, rụt đôi tay đang run rẩy ấy về né tránh ánh mắt kia, cuối mặt xuống cậu dường như sắp chịu ko nổi nữa rồi.

" Anh, ngẩn mặt nhìn em, em xin lỗi".

Châu Kha Vũ đưa tay ngẩn mặt đối phương lên, cậu cảm thấy có cái gì ươn ướt trên tay mình, là nước mắt, nước mặt của người bên cạnh.

" Anh sao anh lại khóc, em sai rồi, em ko nên bỏ anh 1 mình, anh tha lỗi cho em được ko".

Lưu Vũ khóc nhìn đáng thươg vô cùng, Châu Kha Vũ ôm lấy anh vào lòng, vỗ nhẹ như đang an ủi.

Thường ngày cậu rất thích được vòng tay này ôm lấy, nhưg vòg tay ấy ko còn ấm áp nữa, nó trở nên xa lạ vô cùng ko còn là của một mình cậu nữa rồi.

Cậu yêu Châu Kha Vũ rất nhiều, liệu rằng có nên tiếp tục mối quan hệ này hay ko, có phải cậu đã quá vội vàg khi tin yêu 1 người hay ko?, tim cậu đau lắm, giốg như đang có ai đó cầm dao khứa vào tận sâu vậy, nước mắt cứ thế tuông rơi, đêm qua cậu lại chẳg hề khóc, tại sao khi đối diện với chính người mình yêu, cậu lại ko kìm được mà khóc mất rồi.

Trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗ độn, thà rằng Châu Kha Vũ cứ lạnh lùng với cậu, cứ bỏ mặt cậu, để cậu có đủ dũng khí để từ bỏ, nhưg tại sao lại dịu dàng ân cần với cậu như vậy, lại càg khiến cậu dựa dẫm, khiến cậu ko muốn rời xa.

Cậu lại tự trách bản thân có phải tình yêu của cậu dành cho Châu Kha Vũ chưa đủ lớn, người kia vẫn chưa cảm nhận được phải ko?

Nhớ lại cảm giác bị bỏ rơi đêm qua, càng sợ hãi, bàn tay cậu lại ôm chặt lấy người kia, cái cảm giác khiến cho cậu khó chịu vô cùng. Rồi cậu lại sợ mất người kia, người mà khiến cho tim cậu đập nhanh mỗi khi ôm cậu, người đang nắm giữ trái tim của cậu, thật sự lý trí cậu lại muốn buông bỏ nhưg con tim cậu lại ko cho phép làm điều đó. Cậu chưa từng yêu ai bao giờ, lần đầu tiên có người khiến cho trái tim cậu đập loạn nhịp, nhưng cậu ko ngờ rằng cái cảm giác sắp đánh mất lại đau đến như vậy, lời nói của Hồ Diệp Thao lại văng vẳng bên tai, ai yêu nhiều thì người đó càg đau nhiều hơn, quả thật ko sai.

" Châu Kha Vũ... em đừng bỏ rơi anh, có được ko? "

Vẫn cứ là ko nỡ buông tay.... thật ngu ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro