Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dỗ được anh nín khóc, thì anh cũng đã thiếp đi, Châu Kha Vũ bế anh về phòng nhẹ nhàg đặt anh xuống, cẩn thận đắp chăn cho anh. Trong vô thức, Lưu Vũ cảm nhận được người kia sẽ rời đi nên đã nắm chặt cổ tay ko buông. Châu Kha Vũ cũng ko nỡ đi, đành ngồi bên cạnh dịu dàng xoa nhẹ đầu anh.

Mấy ngày sau đó, Lưu Vũ lại tỏ ra ko hề có chuyện gì xảy ra, ngày ngày bên cạnh Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy cậu bây giờ thật đáng thương. Thỉnh thoảng Châu Kha Vũ lại ở bên ngoài, sáng quay về lại là 1 lý do khác nhau, cậu biết là Châu Kha Vũ đi đâu, nhưng chỉ im lặng tự cười chê bản thân thật ngu ngốc, rõ biết sự thật nhưg ko dám đứg lên làm rõ, biết là vậy vẫn ko nỡ buông.
----------

" Người ấy quay về rồi". Là Patrick với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, lôi Châu Kha Vũ vào nhà vệ sinh gần thư viện ko một bóng người.

" Mày nói gì đi, người đó quay về rồi đúng ko?? "

Châu Kha Vũ ko lên tiếng mà gật đầu.

" Rồi mày tính sao, Lưu Vũ ca thì sao"

" Tao cũng ko biết nữa, tao đang rối".

" Ngay từ đầu, tao đã hỏi mày có thật sự nghiêm túc hay ko,  mày chắc chắn lắm cơ mà, sao giờ lại ko biết"

" Thật ra, ngay từ đầu khi nhìn thấy Lưu Vũ tao thấy thân quen lắm, tao lại bắt gặp được hình bóng của em ấy"

" Mày đừng có mà khốn nạn, mày xem anh ấy như người thay thế à".

" Tao cũng ko biết nữa, cảm thấy anh ấy thật sự rất giống với em ấy, nên tao... ".

Patrick tức giận mà giơ nấm đấm đánh cho Châu Kha Vũ một cái. Cú đánh thật sự đủ mạnh khiến Châu Kha Vũ ngã người xuống đất, khoé môi bắt đầu rỉ máu. Patrick thật sự tức giận rồi kể có là bạn của cậu đi chăng nữa cũng ko thể nào chấp nhận được bạn cậu lại đi tổn thương người khác.

" Tao đánh cho mày tỉnh ra, mày đừng có mà làm tổn thương cả hai, nhất là Lưu Vũ người đang chịu thiệt, mặc dù tao chỉ nói chuyện với anh ấy vài lần, nhưng với cái cách toàn tâm toàn ý của anh ấy dành cho mày thì cũng đủ hiểu anh ấy yêu mày đến nhường nào, anh ấy sẵn sàng đứg suốt mấy tiếng trong mưa đợi mày, mày hiểu rõ tình cảm của anh ấy hơn ai hết, nên xin đừng tổn thương anh ấy, Lưu Vũ ca ko đáng bị như vậy, anh ấy
xứng đáng được iu thương, tội anh ấy lắm, mày nên nhớ rõ điều đó".

Patrick tuôn trào ra một mạch rồi bỏ đi, để mặc cho Châu Kha Vũ ngây người ra đó. Cậu chính là một tên khốn nạn như lời Patrick nói.

Cả buổi học, Châu Kha Vũ ko thể nào tập trung được. Lời nói của Patrick cứ văng vẳng bên tai. Tan học cậu về nhà, chưa bao giờ cậu cảm thấy bước chân lại nặng trĩu như vậy, lúc này cậu lại sợ về nhà  ko biết đối mặt với người kia ra sao.

Vẫn như mọi ngày, Lưu Vũ đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, Châu Kha Vũ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhưg khi càg bước đến gần đôi chân như ko còn lực, thật sự rất mệt mỏi.

Khác với Lưu Vũ của mọi ngày, khi nhìn thấy người kia về sẽ cười ngọt ngào với gương mặt tràn đầy sự hạnh phúc, nhưng hôm nay thì ko như vậy, cậu chỉ cười dịu dàng, ánh mắt có phần đượm buồn nhìn người kia.

" Em về rồi, anh nấu ăn xog rồi, vào ăn cùng anh"

" Vâng"

Từ lúc Châu Kha Vũ vào nhà, Lưu Vũ đã thấy vết thương ở khoé môi, cậu mở tủ lấy hộp y tế, kéo người kia xuống ghế sofa mà xử lý vết thương. Sợ người kia đau, cậu ân cần chạm nhẹ, thỉnh thoảng lại thổi thổi vào vết thương ở khoé môi.

" Em có đau ko, đau thì nói anh"

" Em ko sao chỉ là vết thương nhỏ"

Lưu Vũ sau khi xử lý vết thương xong thì thoa 1 ít thuốc lên đấy.

" Xong rồi, vào ăn cơm nào"

" Lưu Vũ, sao anh ko hỏi em tại sao bị thương".

" Anh hỏi thì em sẽ nói cho anh biết sao?? "

Lưu Vũ đứng dậy cất hộp y tế vào lại chỗ cũ, Châu Kha Vũ như đánh trúng tim đen, cậu bị giật mình, rồi cậu sẽ trả lời như nào nếu anh ấy hỏi, chả lẻ lại nói bị bạn tốt của mình đánh, rồi lý do tại sao.

Đang suy nghĩ thì bị tiếng gọi của người trong bếp vọng ra phá tan mạch suy nghĩ. Cậu nghe tiếng gọi, đứng dậy đi lại ngồi vào bàn, hôm nay anh đặc biệt nấu rất nhiều món ăn mà cậu thích, phải, nấu toàn bộ theo sở thích của cậu.

Lưu Vũ trước kia rất thích ăn rau mùi vì người kia ko thích nên đã bỏ dần thói quen ấy, có rất nhiều sở thích cũng như thói quen của cậu khi ở bên Châu Kha Vũ dần dần thay đổi cả, vì người mình yêu mà thay đổi.

Nhưg có một sự thật là Lưu Vũ sẵn sàg từ bỏ món ăn yêu thích vì người kia còn người kia ngược lại chưa bao giờ cố gắng vì người còn lại nếm thử mùi vị nó như thế nào. Châu Kha Vũ đã quen với việc người kia chiều theo ý cậu. Chỉ một chuyện nhỏ ấy thôi đã thấy sự khác nhau trong cách thể hiện tình yêu giữa hai người bọn họ và tất nhiên Lưu Vũ đã sớm nhận ra điều đó, chỉ là cậu vẫn cứ cố chấp tự lừa dối bản thân mà thôi.

" Em ăn nhiều một chút, dạo này gầy quá rồi"

Cả hai lại im lặng mà ăn, ko ai nói với ai câu gì, Lưu Vũ hít một hơi thật sâu như lấy hết dũng khí.

" Châu Kha Vũ, em biết anh thích ăn gì nhất ko? "

" Em biết, anh thích ăn sầu riêng, rau mùi, à còn có đậu phụ thúi nữa"

" Em có từng mua cho anh 1 lần nào ko? "

Châu Kha Vũ đang gắp miếng thịt trên tay liền khựng lại, chưa bao giờ cậu mua cho anh những thứ kia, đơn giản vì cậu cảm thấy khó chịu vì mùi của nó, cậu nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt như  sắp từ bỏ thứ gì đó rất quan trọng.

" Châu Kha Vũ, chúng ta kết thúc đi"

Châu Kha Vũ lúc này như chết lặng, tim cậu dường như đang có cái gì đó thắt lại, đối diện với người trước mặt, cậu hơi rối mà lên tiếng.

" Anh nói... cái gì vậy... em làm sai điều gì à? "

" Ko, em ko làm gì sai, là do anh sai".

Lưu Vũ ko biết lấy can đảm ở đâu ra mà dõng dạt, dứt khoác đến như vậy, lần này thật sự có  thể buông được rồi, cậu thật sự mệt rồi, chỉ có cậu cố níu mà thôi, chỉ có cậu vì người kia mà toàn tâm toàn ý, kết thúc thật rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro