Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ko làm gì sai cả, là do anh sai".

"Cứ ngỡ em cũng iu anh như cách anh đã iu em, nhưng ko, có lẽ tình yêu của anh dành cho em vẫn chưa đủ lớn nên em ko cảm nhận được thì phải, anh phát hiện ra em chưa một lần nào nói thích anh hay iu anh cả, chỉ đơn giản một câu theo đuổi, cái cảm giác ko có em bên cạnh thật đáng sợ, khoảnh khắc em biến mất là lúc anh nhận ra anh iu em mất rồi, nhưg sau này anh sẽ tập quen dần, anh nhận ra em thật sự ko hiểu anh, ko biết anh muốn gì, có lẽ em đã quá vội vàg trong chuyện tình cảm này, anh chỉ nói cho em biết anh thật sự iu em, nhưg bây giờ anh buông bỏ được rồi"

Lưu Vũ cứ ngỡ lời trong miệng khó nói, nhưg cậu ko ngờ rằng mình lại có đủ can đảm đến như vậy, có lẽ trong thời gian qua cậu đã học được cách làm thế nào bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Châu Kha Vũ ko nói được lời nào, cổ họng cứ nghẹn, đôi mắt hướng về khuôn mặt kia, người ở trước mặt vẫn cười dịu dàng với cậu, thật chua xót.

" Anh đã thu xếp xong đồ rồi, hôm nay anh sẽ về lại căn nhà thuê của mình, nơi đó tuy nhỏ nhưg vẫn còn có người thực sự iu thương anh, anh ko có trách em đâu, cảm ơn em thời gian qua vẫn chăm sóc, quan tâm anh, nếu có cơ hội, chúg ta của sau này có thể làm bạn"

Lưu Vũ tay cầm vali bước ra khỏi cửa, cậu ko ngoảnh đầu nhìn người trong bếp 1 cái, hay chính bản thân cậu lại sợ ko nỡ.

"ẦM"

Tiếng cửa đóng như kéo Châu Kha Vũ về với hiện tại, cửa đóng lại cũng là lúc mối quan hệ của hai người bọn họ kết thúc.

-----------------------

Trên chiếc taxi, Lưu Vũ thỉnh thoảg lại quay đầu lại nhìn, ko biết cậu đag trông mong điều gì, chính miệng cậu đã bảo kết thúc rồi cơ mà, đã dứt khoác đến như vậy còn mog ngóng điều gì cơ chứ.

Ba người kia mở cửa, mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy Lưu Vũ cùng chiếc vali.

" Làm gì các cậu nhìn thấy tớ ngạc nhiên đến thế, tớ quay về rồi, ko chào đón tớ sao? "

Lưu Vũ thản nhiên kéo vali vào nhà, đem cất chiếc vali vào căn phòng quen thuộc.

" Ko có tớ các cậu sao lại bừa bộn đến như vậy hả?? "

" Lưu Vũ có chuyện gì vậy??".
Nine cảm nhận được có điều gì đó.

" Châu Kha Vũ đâu, sao cậu lại về đây". Hồ Diệp Thao hướng mắt nhìn về phía Lưu Vũ.

" Bọn tớ chia tay rồi".
Lưu Vũ trả lời một cách tự nhiên khiến ba người kia vô cùng bàng hoàng.

" Cậu nói điên gì thế Lưu Vũ?? "
Lâm Mặc ko tin được điều mình nghe thấy mà lên tiếng.

" Tớ đã nói là bọn tớ chia tay rồi, tớ mới nói chia tay em ấy lúc nãy".

Ba người kia hiểu rõ Lưu Vũ như thế nào, hiểu rõ Lưu Vũ iu người kia ra sao, ko thể nói chia tay là chia tay được. Rõ ràg đã có chuyện gì đó.

" Tớ dọn dẹp nhà cửa một lát đây, ko có tớ các cậu lại bừa bộn rồi"

Ba người kia nhìn Lưu Vũ bận rộn dọn dẹp có chút đau lòng. Từ lúc nãy đến giờ bọn họ đã biết Lưu Vũ cố tình tránh va chạm ánh mắt của nhau, bọn họ là ai cơ chứ, ko lẽ nào ko nhìn ra đã có chuyện.

" Lưu Vũ có chuyện gì có thể nói với bọn tớ được ko? " Nine vẫn cứ dán mắt nhìn về phía vóc dáng nhỏ bé kia.

Lưu Vũ vẫn cứ im lặng tay chân bận rộn lau chùi, Hồ Diệp Thao lúc này mất kiên nhẫn tức giận chạy đến giật miếg giẻ lau trên tay của Lưu Vũ mà vứt xuống sàn nhà.

" Lưu Vũ cậu tưởg bọn tớ là kẻ ngốc hả, nhìn ko ra là có chuyện hay sao, cậu muốn bọn này tức điên lên đúng ko?, cậu có xem bọn tớ là bạn ko hả?"

" Tớ chưa lau xong chỗ này". Lưu Vũ nhặt miếng giẻ lau lên vẫn cứ lau lau chùi chùi.

Ba người bọn họ nhìn Lưu Vũ như vậy vừa bực vừa đau lòng, bọn họ chạy lại ôm lấy cậu.

" Bọn tớ luôn ở đây bên cạnh cậu, thà cậu cứ khóc bọn tớ còn thấy an lòng hơn chứ cậu đừg vô tư đến như vậy, bọn tớ bất an lắm"

Trong vòng tay bao bọc của bọn họ Lưu Vũ ko kìm được nữa mà rơi nước mắt.

" Tớ sai rồi...tớ mất em ấy thật rồi".

Cứ thế 4 người bọn họ ôm nhau khóc, bọn họ vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Châu Kha Vũ đã lm gì có lỗi với Lưu Vũ nên cậu ấy mới quyết định buông tay, Lưu Vũ một khi đã quyết định theo đuổi hay làm một cái gì thì hai chữ "từ bỏ" ko bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Bọn họ cũg ko muốn hỏi đầu đuôi ra sau, chỉ nhắc lại càg thêm đau lòng cho cậu ấy.

---------------------

Cứ thế bọn họ quay lại cuộc sống trước đây.

" Nào nào, sắp trễ rồi, có muốn bị phạt ko hả, bỏ điện thoại xuống ăn lẹ lên xem"

" Biết rồi, sao cậu cứ càm ràm mãi thế". Lâm Mặc mắt vẫn ko rời chiếc điện thoại trên tay.

-------------------------

Trên sân thượng của trường, có một vóc dáng nhỏ bé đang đứg đấy, là Lưu Vũ, những cơn gió chiều thổi qua khiến mái tóc thiếu niên lay nhẹ. Tan trường rồi nhưg cậu vẫn chưa về nhà, lúc nãy cậu lại vô tình nhìn thấy người kia, có chút lung lay, ko hiểu sao cậu chạy thẳng lên sân thượng từ lúc nào, lúc định hình lại thì thấy mình đã đứg ở đây với khoảng chân trời rộng lớn. Dù cố gắng buông bỏ nhưng trái tim vẫn cứ thành thật, đôi mắt long lanh, suy nghĩ vu vơ lại khiến bản thân có chút đau lòng mà rơi lệ.

" Sao em còn chưa về".

Lưu Vũ nghe thấy tiếng, vội lau đi dòng nước mắt, quay đầu nhìn lại là AK đang tiến đến gần cậu.

" Đàn anh vẫn chưa về đấy thôi".

" Sao em lại ở đây, đây là nơi bí mật của anh đấy nhé".

" Bí mật ..." Lưu Vũ tỏ vẻ khó hiểu.

" Lúc tâm trạng ko tốt, anh thường lên đây, ở trên cao như vậy khiến tâm trạng dễ chịu hơn".

" À, vậy nơi bí mật này bị em phát hiện rồi nhé".

" Em vẫn ổn chứ".

" Nhìn em giống như có tâm sự lắm à"

AK nhìn người bên cạnh, rõ ràng là có chuyện nhưg vẫn cứ gượng cười, khiến cho anh muốn ôm em vào lòng, nhưg ko thể.

" Ngốc thật". AK đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của Lưu Vũ

" Anh cũng cảm thấy em ngốc nghếch đúng ko? Rõ ràng biết ko thể thuộc về mình nhưng lại ko thể quên được"

" Anh hiểu cảm giác ấy mà"

AK sao lại ko hiểu cảm giác đó cơ chứ, chính anh cũg ngốc nghếch đến như vậy cơ mà.

" Anh đã thích một người từ lâu, nhưg anh lại ko có can đảm nói ra".

" Anh ngốc thế, anh nên nói ra đi, biết đâu người ta cũg thích anh thì sao, anh là một người tốt, người đó sẽ chấp nhận anh mà"

" Anh cũng hi vọng người đó có thể chấp nhận anh".

" Thật tò mò, ko biết người anh thích như thế nào, em có biết người đó ko anh"

" Người đó có hơi ngốc một chút, nhưg vô cùng đáng iu, gặp lần đầu anh đã thích người đó rồi"

" A hoá ra anh thích người ta ngay lần gặp đầu tiên cơ đấy, ko biết người đó xuất sắc cỡ nào mà được anh thích đến như vậy, nghe anh nói càng khiến em tò mò đấy"

" Em muốn biết người đó là ai ko? "

" Anh sẽ nói cho em biết à"

" Anh sẽ nói cho em biết nhưg ko phải bây giờ"

" Vậy, ko còn sớm nữa, em về trước đây, trước khi ba người kia lo toáng lên, tạm biệt học trưởng".

AK vẫn cứ dõi mắt theo người kia cho đến khi ko còn thấy bóng dáng ấy, anh mới chịu quay đầu lại.

" Anh thích em, liệu em có thể nào, một lần, mà nhìn về phía anh được ko? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro