Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nhờ nhân viên gói chiếc bánh kem để mang về, dù gì cũng là sinh nhật, nên có bánh kem, cậu lại suy nghĩ cho Kha Vũ rồi. Rời nhà hàng, tay cầm chiếc bánh kem, Lưu Vũ muốn đi bộ 1 lát rồi đón taxi về sau. Cậu sải chân từng bước, từng bước, mặc dù đã về đêm nhưng dòng người cứ thế vẫn tấp nập. Mỏi chân rồi, mệt rồi, cậu bắt 1 chiếc taxi để về phòng nghỉ ngơi. Về đến chung cư cậu bắt gặp hình ảnh quen thuộc, phải, là Châu Kha Vũ, cậu chưa kịp vui vẻ, lại nhìn thấy bên cạnh Kha Vũ có một ai khác, dáng người nhỏ nhắn hệt như cậu. Vội vàng nấp sau cái cây to, lén nhìn ra, hai bên đang giằng co, người kia quay lưng bỏ đi lại bị Kha Vũ ôm chầm lấy. Tim cậu như thắt lại, hô hấp khó khăn, cậu như một chú cá bị mắc lưới vậy, cố gắng vùng vẩy, cậu ko thở nổi, chiếc bánh kem trong tay rơi xuống. Châu Kha Vũ lại bế người kia lên xe, đi mất rồi.

Lưu Vũ về đến phòng, cậu bật điện nhìn xung quanh, theo thói quen cậu lại tìm hình bóng Kha Vũ, cậu mỉm cười, mình lại ngu ngốc rồi, ko biết tại sao cậu lại ko khóc, ko hề rơi một giọt nước mắt sau khi nhìn thấy người yêu của mình bỏ lại mình vào một dịp đặc biệt như này và ôm chầm lấy người khác. Có lẽ, cậu khóc đủ rồi. Nói đến căn phòng này, hai người bọn họ cùng nhau thuê, à mà ko là do cậu nằng nặc đòi ở chung nên Châu Kha Vũ miễn cưỡng lắm mới đồng ý, lúc Kha Vũ đồng ý ở chung cậu vui ko diễn tả được, căn phòng rộng đủ cho cả hai sinh hoạt, lại gần trường rất thuận tiện. Lưu Vũ trên tay vẫn đang cầm chiếc bánh kem, cậu đi đến ngồi trên ghế sofa, đặt chiếc bánh trên bàn, mở ra. Cậu nhìn chiếc bánh thì thầm: " Bánh vỡ rồi". Là do lúc nãy cậu làm rơi nên vỡ rồi hệt như vết thương lòng của cậu "vỡ rồi". Người làm bánh có giỏi đến mấy cũng sẽ ko thể sửa lại cho chiếc bánh hoàn hảo như ban đầu, trừ khi...phải trừ khi làm lại 1 chiếc bánh mới y hệt như vậy. Cậu đưa tay lấy 1 chút kem chocolate đưa lên miệng, cậu lại cười " Đắng thật ". Ai cũng biết chocolate thường thiên về ngọt, nhưng thường thì nó có vị nguyên chất kèm theo cả vị đắng nữa. Trong tình yêu không chỉ có toàn màu hồng, sự lãng mạn mà còn cả những khó khăn mà cả hai cần phải vượt qua. Cậu đã căn dặn nhà hàng kĩ lưỡng chiếc bánh kem chocolate của cậu phải vừa ngọt, vừa đắng, cả hai phải trug hoà nhau, ko được ngọt gắt hay đắng gắt.
" Lại làm sai mất rồi".
Lưu Vũ đứng dậy, bước đến phòng ngủ, cậu thả tự do rơi xuống chiếc giường, mọi hôm nó ấm lắm sau nay lại lạnh đến đáng sợ. Trong đầu cậu bây giờ là một mớ hổn độn, ánh mắt lờ đờ, thiếp đi lúc nào ko hay. Có lẽ ngủ một giấc tỉnh dậy là ko sao nữa rồi...

Chính xác thì hai người bọn họ biết nhau từ 9 tháng trước, và mới là người yêu của nhau 3 tháng ...
----------------------------------------------------------------------
Quay lại thời điểm 9 tháng trước..
Trường đại học nghệ thuật XXXX
" Lưu Vũ đợi bọn tớ với, sao cậu đi nhanh vậy"
Hồ Diệp Thao còn có cả Lâm Mặc và Nine vừa chạy vừa gọi cái con người phía trước.
" Sắp trễ đến nơi rồi, ba người nhanh chân chút nào". Lưu Vũ đứng lại càu nhàu.
" Này sao người thì bé, chân thì ngắn mà đi nhanh thế". Lâm Mặc đưa tay sang choàng vai Lưu Vũ.
" Cậu muốn chết hả? "
" Này cậu đừng chọc giận bảo bối của tớ". Nine hất tay Lâm Mặc ra.
" Được rồi, tớ ko thèm chọc giận mãnh nam nữa"
" Nhanh lên nào ngày đầu của năm học, ko thể trễ được". Lưu Vũ lại càu nhàu.
Cả 4 người bọn họ rất thân với nhau. Nine và Lâm Mặc là sinh viên của khoa thanh nhạc, Nine lại là sinh viên khoa quốc tế, Hồ Diệp Thao và Lưu Vũ là sinh viên của khoa vũ đạo, Hồ Diệp Thao thì bên mảng nhảy hiện đại, còn Lưu Vũ bên múa. Câu học múa đã hơn 10 năm rồi, đã phải nổ lực chăm chỉ rất nhiều. Bọn họ vì gặp nhau ở năm nhất cùg nhau biểu diễn tiết mục trong sự kiện giao lưu với sinh viên mới nên thân tới giờ. Lại còn thuê nhà ở chug với nhau. 4 người bọn họ như hình với bóng.
" Tiết thỉnh giảng của Vương lão sư, nhanh nào nếu ko muốn bị phạt". Lưu Vũ hối thúc 3 người bọn họ.
Vừa kịp vào lớp nếu ko sẽ có chuyện lớn đối với cuộc đời của Lưu Vũ. Cậu luôn là sinh viên gương mẫu của trường, rất vinh dự nhiều lần được diễn thuyết trước mặt nhiều sinh viên khác. Xém chút là nữa là hình tượg tan theo khói.

Giờ ăn trưa 4 người kéo nhau xuống canteen của trường vừa ăn vừa trò chuyện.
" Lưu Vũ năm nay chúng ta sẽ biểu diễn cái gì trong sự kiện chào đón sinh viên mới đây". Hồ Diệp Thao vừa ăn vừa hỏi.
" Tớ dự định là năm nay ko tham gia".
" Sao cơ, mọi năm cậu vẫn tham gia bình thường mà". Lâm Mặc có chút buồn.
" Cậu mà ko tham gia bọn này cũg ko tham gia". Hồ Diệp Thao đáp lại.
" Đúng đúng". Lâm Mặc cùng với Nine đồng thanh.
" Thôi được rồi, tớ tham gia là được chứ gì"
Cả 4 đang ngồi ăn, bỗng cả canteen nháo nhào lên, đám nữ sinh hò hét dữ dội, làm cho cả 4 đều giật mình. Giữa đám đông bao quanh, vẫn nhìn ra được dáng người cao ấy, vừa cao vừa soái.
Lưu Vũ ngạc nhiên, chưa kịp mở lời hỏi xem là ai thì Hồ Diệp Thao lên tiếng
" Châu Kha Vũ đấy".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro