Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Châu Kha Vũ là ai? ". Lưu Vũ trở nên tò mò hỏi.
" Mấy người này, ko cập nhật tin tức hả?, dạo này hơi nổi đấy". Hồ Diệp Thao nói xong rút điện thoại ra tìm kiếm gì đó .
" Đây này, Châu Kha Vũ người ở giữa ấy sinh viên mới của trường mình đấy, trên page trường mấy ngày này xôn lắm, soái ca chân dài, thành tích tốt được tuyển thẳng vào trường đấy, quan trọng đã đẹp rồi lại còn giàu có, gia đình cậu ấy sinh sống bên Mỹ ấy, nghe bảo kinh doanh gì bên đó, mấy cái con người lạc hậu này. " Hồ Diệp Thao chỉa chiếc điện thoại có ảnh về phía 3 con người ngơ ngác ấy.
" Còn ai có thể nổi tiếng qua Lưu học trưởng của tớ, tớ ko bận tâm". Nine bĩu môi ko thèm xem qua ảnh của người kia.
" Nào nào đưa tớ xem nào. " Lâm Mặc cướp ngang chiếc điện thoại trên tay Hồ Diệp Thao.
" Còn hai người bên cạnh, cậu có biết là ai ko Thao Thao". Lâm Mặc thắc mắc.
" Người bên trái là Patrick, người Thái nha, người bên phải là Trương Gia Nguyên, 3 người bọn họ chơi chug với nhau đấy. Cả 3 người bọn đang có lượt tìm kiếm trên page rất nhiều đấy, mà nhiều nhất vẫn là cái người ở giữa Châu Kha Vũ".
" Sao cậu cái gì cũng biết hết vậy". Nine và Lưu Vũ cùng đồng thanh lên tiếng.
" Thời đại nào rồi, trên tay chỉ cần là chiếc điện thoại là mọi chuyện nhanh gọn lẹ, mà ước gì có tiểu soái ca nào đẹp trai giàu có cỡ như Kha Vũ theo đuổi tớ ha". Hồ Diệp Thao chống cằm than vãn.
" Này thôi bớt đi nhá, cậu có ông người yêu to tướng đấy rồi, bớt than vãn đi nhé". Lâm Mặc cau mày.
" Tớ đùa chút, ai bảo bọn cậu ko mau có người yêu đi, khiếp, định theo kiếp FA hay gì".

Cả 4 người đang bàn tán xôn xao, thì Hồ Diệp Thao bỗng hất vai Lưu Vũ một cái.
" Haiizza, người lại đến rồi. "
" Cậu bảo ai đến cơ". Lưu Vũ quay sang nhìn Diệp Thao đầy vẻ ngơ ngác.
" Cậu nhìn đi đâu đấy, tự đi mà nhìn". Hồ Diệp Thao vừa nói vừa giơ ngón tay về phía trước mặt. Lưu Vũ nhìn theo hướng chỉ của Diệp Thao, thì ra là AK học trưởng.
" Bọn em ăn trưa đấy à"
" Dạ vâng, anh đến có chuyện gì ko ạ". Lưu Vũ lên tiếng.
" Anh đến để tìm em"
" Ồ.. Ồ.. " Ba cái con người kia ồ lên rõ to, cố tình trêu Lưu Vũ khiến cậu hơi xấu hổ trước mặt đàn anh. AK nhìn Lưu Vũ bị trêu có chút buồn cười.
" Anh tìm em có chuyện gì ko ạ? "
" À, anh muốn bàn với em về sự kiện chào sinh viên mới sắp tới, xong tiết học buổi chìu có thể gặp anh được ko? "
" Dạ được"
" Vậy lát gặp em sau, này 3 đứa sau tiết học cho anh mượn Lưu Vũ 1 lát nhé? "
" Dạ vâng, anh cứ mượn tự nhiên, mượn cả đời cũng được".
Ba cái con người kia từ nãy giờ im lặng nhìn hai người kia nói chuyện. Nghe đến đây, Hồ Diệp Thao mới lên tiếng cố tình trêu Lưu Vũ. AK mỉm cười rời đi, đợi bóng lưng vừa khuất. Lưu Vũ mặt hầm hực quay sang đánh Hồ Diệp Thao rõ đau.
" Cậu lại thiếu đòn phải ko? ".
" Được rồi tớ xin lỗi"
" Ko nói với bọn cậu nữa, tớ lên thư viện đọc sách đây". Nói rồi Lưu Vũ thu dọn khay thức ăn của mình rời đi.
" Này hai cậu có thấy ánh mắt của AK nhìn Lưu Vũ ko? ". Sau khi nhìn Lưu Vũ rời đi, Hồ Diệp Thao quay sang hỏi Lâm Mặc và Nine.
" Tớ cũng cảm thấy ánh mắt anh ấy nhìn Lưu Vũ có gì đó là lạ". Nine trả lời.
" Tớ thì chả để ý gì cả". Lâm Mặc tiếp lời.
" Tớ nhìn là biết anh ấy thích Lưu Vũ đấy, chỉ có tên nhóc đó cứ ngốc ngếch chả biết cái gì cả".

Lưu Vũ thật sự mà nói cậu như mảnh thủy tinh trong suốt vậy rất đơn thuần,trong veo, cậu chưa từng phải bận tâm đến ai, chưa từng thích ai, xung quanh, cậu chỉ xem như những người bạn tốt, nên cậu ko thể dễ dàng nhìn ra được ai thật tâm với cậu. Cậu đối tốt với tất cả mọi người, đơn giản là vậy.

Tại thư viện, Lưu Vũ tìm một cuốn sách để đọc, cậu chọn ngồi ở vị trí trong góc để có thể thoái mái hơn. Cậu ko muốn lúc mình đọc sách bị ảnh hưởng bởi người khác. Thư viện thì lúc nào cũng im lặng nhưg hôm nay có lẽ do buổi trưa ít sinh viên nên đặc biệt im lặng. Suốt ngày bị 3 cái con người kia làm phiền, nên nhữg lúc yên tĩnh như này thật thích. Cậu lật từng trang từng trang, cậu rất thích nghe tiếng lật của sách, có lẽ đây là sở thích kì lạ của bọn mọt sách như cậu. Yên lặng được 1 lúc, cậu bỗng nghe được tiếng bước chân, ngẩn mặt lên thì người kia đã ngồi xuống phía góc trái của bàn. Hầy khổ nổi lúc nãy cậu lại chọn ngồi bàn đôi, cậu ngồi ở góc phải còn người kia thì ngồi góc trái. Cậu cũng ko bận tâm lắm tiếp tục đọc sách. Rồi lại được 1 lúc, đám sinh viên nữ đã lấp đầy những vị trí gần bàn cậu, thư viện lúc này lại lấp đầy người. Tất cả đều hướng mắt về phía bàn cậu, một số người lại còn lôi điện thoại ra chụp chụp phía cậu. Cậu lúc này hơi hoang mang, liếc mắt về phía người kia, chả phải cái người lúc nảy làm loạn canteen sao, sao giờ lại làm loạn thư viện rồi, người lúc nảy bọn họ đang bàn tán Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ lúc này lại bị thu hút với dáng vẻ nghiêm túc đọc sách của đối phương, Châu Kha Vũ chỉ đơn giản mặc chiếc áo sơ mi thuần đen, quần tây đen,  thêm chiếc kính làm cho khuôn mặt càng nổi bật, càng thu hút mọi ánh nhìn.
Đột nhiên Châu Kha Vũ gấp sách, quay sang nhìn Lưu Vũ, hai ánh mắt chạm nhau khiến cho Lưu Vũ giật mình dùng sách che mặt lại. Tim cậu như đánh rơi một nhịp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro