Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần hơn Châu Kha Vũ luôn đến trường sớm, đến sớm tất nhiên là có lý do, cậu  lén mua đồ ăn sáng cho Lưu Vũ, để dưới hộc bàn cho anh. Và cậu không biết rằng, Lưu Vũ không hề động đến dù chỉ một chút.

" Lại là sữa và đồ ăn sáng".
Lâm Mặc lôi trong hộc bàn của Lưu Vũ, hôm nay đặc biệt có thêm vài món ăn vặt mà Lưu Vũ thích. Lưu Vũ thừa biết cả tuần này Châu Kha Vũ là người mang đồ ăn sáng cho cậu.

" Bỏ đi thì phí lắm, hôm nay cậu tiếp tục ăn đi nhé".

" Cậu nên nói rõ với cậu ta đi"

" Tớ biết rồi"

Tan học, Châu Kha Vũ vẫn theo thói quen nấp phía sau một bức tường lén nhìn Lưu Vũ, anh đang đứng nói chuyện với bạn. Đến cơ hội gặp mặt trực tiếp nói chuyện với anh, cậu cũng không có. Vô tình ánh mắt Lưu Vũ chạm phải ánh mắt cậu, Châu Kha Vũ có chút hoảng nấp đi, không phải bị phát hiện rồi đấy chứ. Quay ra ngoảnh lại cậu chả thấy Lưu Vũ đâu cả, thì ra anh đã đứng trước mặt cậu, đôi chân cậu lại bất giác lùi về sau vài bước.

" Châu Kha Vũ đừng mang đồ ăn sáng cho tôi nữa"

" Em... em...không có"

" Mấy hôm tôi đến sớm, thấy cậu bước ra từ lớp của tôi, từ khi nào cậu dám làm không dám nhận vậy"

" Em..em... "

Đối diện với lời nói của Lưu Vũ, cậu cũng chẳng nói được câu nào ra hồn, chỉ biết ngập ngừng định mở lời, nhưng lời ở đầu môi chả thốt ra được.

" Châu Kha Vũ, cậu không mệt sao? "

" Em chỉ muốn làm gì đó cho anh"

" Về sau, cậu đừng làm như vậy nữa"

" Cho em một cơ hội sửa lỗi được không anh? "

" Châu Kha Vũ, nhưng tôi mệt rồi"

Lưu Vũ rời đi, Châu Kha Vũ cứ đứng đấy đờ người ra đó, thật thảm hại.
----------

" Tao đã nói là tao không đi cơ mà".

" Thôi nào, đã lâu  rồi bọn mình không ra ngoài ăn một bửa, nể tình bọn tao chút đi được không"
Trương Gia Nguyên kéo người lên taxi.

Hôm nay là ngày nghỉ, Châu Kha Vũ chỉ muốn ở nhà một mình nhưng lại bị hai cái tên kia làm phiền đến đau cả đầu, kéo cậu ra ngoài ăn. Hai người kia cũng biết cậu không có tâm trạng, muốn cậu ra ngoài để cho tâm trạng có thể tốt lên một chút.

Miễn cưỡng mà đồng ý, bọn họ đến một tiệm lẩu gần đây rất nổi tiếng ở trên mạng. Bất chợt ánh mắt Châu Kha Vũ dừng lại trước hình dáng quen thuộc, là Lưu Vũ đi cùng với AK.

Từ lúc bước chân vào quán Lưu Vũ đã nhìn thấy Châu Kha Vũ, nhưng cậu cũng không bận tâm cho lắm, AK nhìn thấy Châu Kha Vũ, quay sang kéo tay người bên cạnh.

" Có cần đổi quán khác không? "

" Em không sao, em muốn ăn lẩu ở quán này, nghe nói ngon lắm đấy"

" Được, anh biết rồi? ".

Châu Kha Vũ thỉnh thoáng đưa mắt nhìn lén hai người bọn họ, Lưu Vũ và AK trò chuyện rất vui vẻ với nhau, AK đôi lúc đưa tay xoa đầu anh, không còn là cái xoa đầu của riêng cậu, trong lòng cảm giác khó chịu tột cùng.

Khoé mắt cậu cay cay, cuối cùng nước mặt lại không kìm được chảy ra.

" Mày sao đấy Châu Kha Vũ". Patrick tay lấy khăn giấy đưa cho cậu.

" Tao không sao, chỉ là lẩu hơi cay"

Rõ ràng biết cậu nói dối, Trương Gia Nguyên và Patrick ở bên cũng nhìn thấy Châu Kha Vũ đang để tâm đến gì, nhưng họ không biết nên nói gì an ủi cậu.

--------
Châu Kha Vũ một mình ngồi trên hàng ghế trong công viên gần nhà, chỉ mới 8h tối thôi nên công viên rất nhiều người đi lại, cười nói với nhau. Cậu đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

" Ca ca, mua giúp em một bông hoa có được không? "

Châu Kha Vũ nhìn đứa bé trai trước mặt, tay cầm giỏ hoa, hình như vẫn chưa bán được một bông nào, cậu bé với đôi mắt long lanh mà nhìn cậu.

" Giờ này mà em còn đi bán hoa sao, nhà em ở đâu vậy?"

" Em ở nhà thuê gần đây với mẹ ạ, em chỉ bán xung quanh côg viên này thôi"

" Mẹ em đâu? "

" Mẹ em bị ốm rồi, em giúp mẹ một chút, ca ca có thể mua giúp em được không? "

" Được, anh mua, nhưg mà anh không biết tặng cho ai? "

" Ca ca tặng cho người anh yêu nhất ấy"

Châu Kha Vũ mĩm cười, xoa đầu cậu bé, người mà cậu yêu nhất không còn để tâm đến cậu nữa rồi. Trước đây hình như cậu chưa từng tặng hoa cho anh cho dù chỉ một lần, và bây giờ cậu đã không còn cơ hội để tặng cho người ta nữa rồi.

"  Anh mua giúp em, còn hoa anh tặng mẹ em".

" Cảm ơn ca ca".

Cậu bé nhìn đứa trẻ phía trước mặt, tay cầm kem, vẻ mặt có chút buồn.

" Em muốn ăn kem sao? "

" Em chưa từng được ăn"

" Anh mua cho em "

Nói rồi Châu Kha Vũ dắt tay cậu bé đến cửa hàng tiện lợi gần công viên, mua kem cho cậu bé.
Đứa trẻ cầm trên tay cầm 2 chiếc kem vui mừng cảm ơn.

" Em cảm ơn ca ca tốt bụng nhiều lắm, à cái này cho caca"

Cậu bé dúi vào tay Châu Kha Vũ chiếc kem còn lại rồi chạy đi. Châu Kha Vũ bóc vỏ kem, cậu đưa lên miệng cắn một miếng.

Thì ra vị sầu riêng không hề khó ăn như cậu nghĩ. Tại sao đến bây giờ cậu mới nhận ra, có phải đã muộn rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro