Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhoukeyu: anh có thể gặp em một lát được ko, em đang đứng trước cửa nhà anh, em sẽ đợi đến khi nào anh chịu gặp em.

Châu Kha Vũ đột nhiên chạy đến trước nhà của Lưu Vũ, gọi điện cho anh cũg không thèm bắt máy, cậu chỉ đành nhắn vài dòng, chỉ mong anh đọc được và chịu gặp mặt cậu 1 lát. Lưu Vũ nhận được tin nhắn xem xog cũng chả bận tâm lắm, cậu vớ lấy quyển sách đang đọc dang dở.

Đúng là ngay cả ông trời cũng không cho cậu cơ hội, ngồi trước nhà của anh một lát, trời lại đổ mưa, cậu chỉ biết đứng dưới trời tối vừa mưa vừa lạnh, đợi trong vô vọng. Đột nhiên cậu lại nhớ đến cái đêm anh đợi cậu, càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn, càng trở nên đau lòng hơn.

Ba người kia ở trong nhà nhìn ra, cũng biết Châu Kha Vũ đứng đó nãy giờ, trời lúc này lại mưa, cảm thấy có chút thương xót .

" Mưa lớn quá, cậu ta cứ đứng vậy không khéo mai lại đổ bệnh". 
Lâm Mặc mắt cứ nhìn không rời người phía ngoài.

" Để tớ vào nói chuyện với Tiểu Vũ xem sao"

Nói rồi Nine vào phòng, nhìn thấy Lưu Vũ vẫn ngồi đó điềm tĩnh mà đọc sách. Cậu có chút do dự không muốn làm phiền cậu ấy.

" Có chuyện vậy Tiểu Cửu"

" À tớ chỉ muốn xem cậu ngủ chưa ấy mà"

" Tớ vẫn chưa muốn ngủ, đọc nốt cuốn sách này một lát nữa".

" Lưu Vũ, cậu có biết.... "

" Hả? "

" Cậu có biết Châu Kha Vũ đang ở bên ngoài không? "

Lưu Vũ im lặng, Nine cũng đoán được là Lưu Vũ đã biết người kia bên ngoài nhưng lại không muốn quan tâm đến.

" Lưu Vũ chuyện của cậu, bọn tớ cũng không muốn chen vào, nhưng mà mưa lớn lắm, cậu nên ra bảo cậu ta về đi"

Lưu Vũ lại im lặng, Nine lặng lẽ rời phòng. Lưu Vũ lúc này nhìn ra phía ngoài cửa sổ mưa ngày một lớn hơn.

Ba người kia thấy không ổn, bèn chạy ra bảo Châu Kha Vũ mau về, nhưng cậu ta cứ cứng đầu, ngồi lì ở đó. Bất lực mà đi vào, ba người bon họ cứ mặc kệ mà đi ngủ.

Lưu Vũ tay cầm ô đi ra ngoài, Châu Kha Vũ lúc này đã lạnh cóng cả lên, người run cầm cập.

" Cậu có điên không vậy? "

" Anh chịu.... chịu ra gặp em rồi?"

" Cậu về đi, cậu cứ đứng đây là tôi mặc kệ cậu đấy"

Lưu Vũ đưa chiếc ô cho người phía trước.

" Anh nói chuyện với em một lát"

" Cậu không thấy trời mưa hay sao?"

" Vậy, anh có thể gặp em khi khác được ko, xin anh đấy"

" Sao cậu cứ thích tự làm khổ mình vậy hả? "

" Em đáng bị như vậy, em xin anh, nghe em nói được ko? "

" Cậu về trước đi, có gì mai nói"

Châu Kha Vũ trong lòng mừng rỡ, dầm mưa nãy giờ cũng không uổng công, nếu anh chịu gặp mặt cậu, khổ bao nhiêu cậu cũng chịu.

" Thật không anh, mai anh chịu gặp em à"

" Tôi hứa, chìu mai học xong cậu cứ lên sân thượng của trường, tôi ở đó đợi cậu"

" Em biết rồi, em về đây"

----------------

Dầm mưa cả đêm khiến cho Châu Kha Vũ cứ thế mà phát bệnh thật rồi. Sáng dậy cậu đã thấy không ổn, nhưng vì gặp Lưu Vũ cậu vẫn cố lết cái thân xác à đến lớp. Trong giờ học, đầu cậu như muốn nổ tung, phát sốt thật rồi. Cuối cùng cậu cũng gắng gượng đến tiết cuối, cậu đứng dậy, trời đất cứ quay cuồng, cũng may Patrick chạy lại đỡ cậu kịp lúc.

" Mày sốt rồi, người mày nóng lắm, để tao đưa mày lên phòng y tế nha"

" Không được, tao còn có chuyện gấp"

" Mày đi còn không vững, có chuyện gấp gì để sau đi"

" Khó khăn lắm anh ấy mới chịu gặp tao, mày hiểu không?"

" Nhưng mà mày như thế này làm sao mà gặp anh ấy"

" Tao chịu được, không sao"

Châu Kha Vũ bước đi được vài bước đến cửa lớp, cậu ngất xỉu làm cho Patrick cuốn cuồng lên vội gọi người đến giúp đưa người lên phòng y tế của trường.

Châu Kha Vũ nằm trên giường mơ mơ màng màng mở mắt.

" Mày tỉnh rồi đấy à, lúc nãy mày ngất, tao đưa mày lên đây, lúc nãy có cho mày uống thuốc hạ sốt rồi đấy"

" Tiểu Vũ.... tao phải đi gặp anh ấy".

Patrick biết bây giờ có ngăn cái con người này cũng không được, đành để cậu ta đi tìm người

" Tao đi với mày"

" Tao không có yếu ớt đến thế đâu"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng lên tới sân thượng, cậu mơ hồ nhìn thấy Lưu Vũ vẫn còn ở đấy, nhưng anh lại đang ôm người khác, là AK. Châu Kha Vũ lúc này thật sự kiệt sức mất rồi, tim câu đau lắm, nước mắt cứ thế rơi, cậu không suy nghĩ được gì cả, đầu óc cậu lại quay cuồng. Đến cuối cùng, là cậu đã thật sự mất anh ấy rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro