Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ mơ màng mở mắt ra, nhìn trần nhà, mắt không hề chớp, cậu lại nằm ở phòng y tế của trường, kí ức đau lòng lúc nãy lại hiện về, nước mắt đã cô đọng trên khoé mi lăn dài.

Cũng may lúc nãy, Patrick không yên tâm mà lén đi theo cậu, lúc cậu chầm chậm đi xuống hết bậc thang cũng là lúc cậu không còn sức lực mà ngã quỵ.

" Mày không sao chứ, vẫn còn đang sốt đấy, nhưng đỡ hơn lúc nãy rồi, mày bảo đi gặp Lưu Vũ cơ mà, có chuyện gì vậy"

" Tao không sao, chỉ là tao thực sự đánh mất anh ấy rồi, tao về nhà đây"

Châu Kha Vũ ngồi dậy, bước ra khỏi phòng y tế, Patrick vẫn còn ngồi đó với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng khi mà Châu Kha Vũ lại bình tĩnh mà thốt nên lời nói ấy, dường như không còn hi vọng nữa rồi.

Cũng khá lâu, Châu Kha Vũ không còn đến tìm Lưu Vũ làm phiền anh nữa. Cậu lại gầy hơn trước nữa rồi, người thật sự không còn chút sức sống, lại thường xuyên bỏ bữa. Hai người bạn của cậu biết cậu không hề ổn một chút nào. Tình trạng ngày càng tệ, ấy vậy thời gian gần đây lại tìm rượu để giải sầu.

Lưu Vũ vẫn theo thói quen ngồi đọc sách một lát rồi mới đi ngủ, điện thoại đổ chuông làm anh có chút giật mình, là Châu Kha Vũ, người gọi cho anh là Châu Kha Vũ. Anh vội tắt máy, sợ đánh thức Tiểu Cửu đang ngủ. Lại một lần nữa, chuông điện thoại lại reo, anh vội ra khỏi phòng rồi mới bắt máy.
" Này có biết muộn lắm rồi không hả, không để cho người khác ngủ hả? "

" A xin lỗi đã làm phiền"

Đầu dây bên kia không phải là giọng của Châu Kha Vũ mà là giọng nói của một người con trai khác.

" Cho hỏi ai vậy?? "

" Tôi là nhân viên quán bar XX, cậu bạn này uống say rồi, lúc nãy cậu ấy lôi điện thoại ra hình như định gọi cho cậu thì phải tại miệng cậu ấy cứ gọi tên Lưu Vũ, cậu ấy gục mất rồi, nên tôi mới mạo muội gọi cho cậu Lưu Vũ đây, cậu mau đến đón cậu ấy "

" À vâng, tôi biết rồi, cho tôi địa chỉ với ạ"

Lưu Vũ vội khoác thêm chiếc áo, đón taxi đến địa chỉ quán bar, đến nơi, âm thanh xập xình cùng với ánh đèn làm anh khó chịu, anh tìm kiếm xung quanh cũng đã nhìn thấy người. Thanh toán tiền, cùng với nhân viên kia dìu cậu ấy ra xe taxi đang chờ.

Vừa lên xe, bác taxi lại hỏi muốn về đâu, lúc này Lưu Vũ mới định hình lại, rốt cuộc bây giờ đưa cậu ta về đâu. Lưu Vũ không biết thế nào lại nói ra địa chỉ nơi trước đây hai người từng sống. Lỡ như Châu Kha Vũ đã trả nhà lại cho người ta thì sao, nhà kia thì Lưu Vũ không có chìa khoá để vào, mặc kệ, liều vậy, trả rồi thì cho cậu ta ngủ ngoài đường, hơi đâu mà quan tâm.

Lưu Vũ khó khăn lắm mới dìu được Châu Kha Vũ lên đến nơi, anh nhìn thấy trước cửa hình như dép của cậu ta vứt lung tung, anh cũng đoán được là người kia vẫn chưa trả nhà, mật khẩu vẫn vậy, cậu ấy vẫn chư đổi mật khẩu nhà.

Lưu Vũ đưa người đang say vào nhà, căn nhà trống trãi nhưng vẫn rất sạch sẽ và ngăn nắp, có lẽ cậu ta đã lâu rồi không còn ở đây chăng, Lưu Vũ suy nghĩ trong đầu.

Đưa cậu ta vào phòng, vô tình cả hai cùng ngã xuống giường, Lưu Vũ định đứng dậy, nhưng lại bị đối phương choàng dậy chống hai tay xuống giường, anh muốn dậy cũng không dậy được. Anh dùng sức đẩy mạnh người kia ra nhưng chả hề hấn gì với người cao lớn kia. Anh nằm phía dưới nhìn Châu Kha Vũ, khoảng cách mặt của hai người thật sự rất gần.

" Tiểu Vũ, em xin lỗi, em sai rồi, em nhớ anh, em yêu anh rất nhiều "

" Tiểu Vũ, em xin lỗi, em sai rồi"

Châu Kha Vũ khóc rồi, thật sự lần này cậu đã khóc, trước mặt Lưu Vũ. Lưu Vũ từ nãy đến giờ im lặng, lời nói của người say thật sự đáng tin sao.

Châu Kha Vũ ấy vậy mà cuối xuống hôn lên môi anh, khiến cho anh giật mình, mùi rượu khiến cho anh cảm thấy khó chịu vội đánh vào ngực của người kia.
Nhưng người kia vẫn cứ như hổ đói mà điên cuồng.

Lưu Vũ buông tay, mặc kệ cho đối phương, anh bỗng khóc nấc lên, nghe thấy tiếng nấc từ khoang miệng, Châu Kha Vũ mới chịu dừng lại, cậu ôm anh vào lòng.

" Em xin lỗi em sai rồi, anh đừng có khóc, anh khóc, em đau lắm"

Lưu Vũ vẫn cứ khóc rất lớn trong vòng tay ấy, tim anh tại sao lúc này lại đau đến vậy, anh cũng không thể hiểu cảm giác lúc này của bản thân.

" Châu... Kha... Vũ tại sao đã lâu vậy rồi... em cứ khiến anh phải khóc...khiến anh phải đau như thế này ".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro