Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi cả hai vô tình bắt gặp nhau ở trường, Châu Kha Vũ cứ thế nhẹ nhàng cuối chào anh với vài lời chào. Còn anh, không còn là cái điệu bộ chán ghét mỗi khi nhìn cậu, anh cũng chỉ đáp lại cậu bằng cái gật đầu cùng với nụ cười.

Có lúc cả hai bắt gặp ánh mắt nhau lại không nói gì chỉ im lặng mà lướt qua nhau. Châu Kha Vũ mỗi khi nhìn thấy anh đi bên cạnh người khác, hầy thật ra là đi bên cạnh đàn anh AK cậu vẫn có chút gì đó luyến tiếc nhưng được nhìn thấy anh hạnh phúc là cậu vui rồi. Nếu như cậu đã không đem đến cho anh được hạnh phúc, thì cậu chấp nhận buông tay để người khác mang hạnh phúc đến cho anh.

-----------

“Dạo gần đây cậu làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe hả?”

“Này cậu có nghe tớ nói gì không đó?”

Bị người bên cạnh tác động Lưu Vũ mới cắt đứt được dòng suy nghĩ trong lòng của mình, anh quay sang nhìn người bên cạnh có hơi bối rối mà hỏi lại.

“Cậu nói gì vậy Thao Thao”

“Dạo này cậu làm việc gì cũng chả để tâm đến vậy, bảo lên thư viện đọc sách mà sao cứ ngồi đờ người ra đó vậy?”

“ Tớ…”

“ Có chuyện gì thì nói với bọn tớ nhé?”

“ Tớ biết rồi”

Lưu Vũ cũng không biết chính bản thân đang thực sự là bị cái gì, kể từ giây phút chính miệng người kia nói sẽ không còn làm phiền đến mình nữa, không phải điều anh luôn muốn sao, tại sao bây giờ lại có cảm giác mất mác đau thương. Hay chính bản thân anh đến tận bây giờ vẫn chưa chấm dứt cái thứ tình cảm ấy, cái tình cảm mà không công bằng đối với chính mình.

Tình yêu của Lưu Vũ, tình yêu đầu đời của anh, không thể nào nói quên là quên được, nếu như trong một khoảng thời gian ngắn ấy, anh quên hết được tất cả những kỉ niệm, hay chỉ đơn giản là cái nắm tay đầu tiên khi cả hai còn thẹn thùng, cái ôm ấm áp mà người kia dành cho anh thì quả thật là lời nói dối, một lời nói dối không thể nào miễn cưỡng hơn.

Bấy lâu nay anh luôn muốn cho người kia thấy anh vẫn ổn vẫn tốt vẫn vui vẻ khi bản thân đã không còn phụ thuộc vào người kia, và anh muốn chứng minh bản thân đã thật sự mạnh mẽ hơn nhiều.

Nhưng kể từ khi, anh lại một lần nữa rơi nước mắt vì người kia, nhận được nụ hôn pha chút rượu đắng hơi đầu môi của người say, nghe người kia nói yêu mình, tim lại bất giác lại đập nhanh, vừa hồi hộp lại vừa nhói đau, anh biết cái vỏ bọc bấy lâu nay đã bị phá tan mất rồi. Tình yêu mà một lời thì không thể nói hết được.

Châu Kha Vũ dường như đã trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, vốn dĩ cậu cũng chỉ là đứa trẻ vừa mới bước sang tuổi 19, cái tuổi mà mới chập chững bước vào thế giới của người lớn. Cái tuổi muốn bản thân nhanh nhanh trưởng thành, muốn được trải nghiệm thế giới của người lớn, cái tuổi khi yêu vẫn còn trẻ con, vẫn chưa cảm nhận được tình yêu mà người kia dành cho mình để rồi ngộ nhận, hối tiếc đến muộn màng.

Nếu như lúc trước cậu luôn làm theo ý muốn của mình, bản thân muốn là cậu nhất quyết làm cho bằng được, có chút ngang ngược, bá đạo. Bây giờ dường như cậu đã biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, cậu muốn anh được hạnh phúc, muốn anh mỗi khi nhớ đến cậu thì vẫn lưu giữ được một chút gì đó tốt đẹp về cậu.

Đã tổn thương anh, mà lại muốn bản thân vẫn còn tốt đẹp trong mắt anh thì quả nực cười. Cứ thế cậu chọn cách buông tay, có lẽ đây là điều tốt nhất cậu đã làm cho đến hiện tại. Tốt cho cả anh và cậu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro