Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Châu Kha Vũ, hôm nay lại siêng năng đi học sớm”

Trương Gia Nguyên mắt nhắm mắt mở đi về phía bàn học, tiện thể vứt chiếc balo lên bàn lại trườn dài trên bàn ngái ngủ.

“ Mày với anh ấy….”

Patrick giọng ngập ngừng nửa muốn hỏi nửa lại không muốn lại sợ Châu Kha Vũ lại suy nghĩ lại buồn.

“ Tao ổn mà, chỉ là chọn cách buông tay để thay đổi”

Đúng vậy, Châu Kha Vũ thật sự thay đổi rồi…

--------------

Ấy thế mà trời lại đổ mưa. Mưa rơi, những hạt mưa đầu tiên nhẹ nhàng hôn lên tán lá. Mưa thi nhau từng hạt, từng hạt rơi xuống.

Lưu Vũ ở lại trường có chút việc sau giờ học, đang loay hoay không biết về nhà thế nào đây khi mà anh lại không mang theo ô. Lưu Vũ đưa tay ra đón lấy những giọt mưa của ngày cuối thu, thật lạnh lẽo.

“ Anh vẫn chưa về hả?”

Âm thanh quen thuộc khiến anh giật mình rụt tay về quay sang nhìn người bên cạnh, đúng vậy là Châu Kha Vũ.

“ Có chút việc nên bây giờ mới xong, còn em…thì sao?”

“ Thật trùng hợp em cũng vậy”

“ Ờ…”

Thế rồi nói được bốn câu với nhau cả hai lại im lặng ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia. Có lẽ đã khá lâu mới ở riêng như vậy với nhau nên cả hai chả biết nói gì, có hơi ngượng ngùng.

Đôi khi Châu Kha Vũ lại lén nhìn người kia, đôi khi lại bị người kia phát hiện mà quay sang chỗ khác mà gãi đầu, trông thật ngốc.

Vào một buổi chiều ngày cuối thu, cái lạnh se se khiến cho con người cảm nhận được cái hồn của mùa thu. Có thể đó là cảm giác buồn man mác, cũng có thể là cảm giác lãng mạn bay bổng.

“ Mưa như này chắc lâu lắm mới tạnh, anh không mang theo ô hả?”

“ Anh quên đem…”

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng gỡ chiếc balo trên vai, lấy từ trong chiếc balo ra một chiếc ô màu đen, đưa sang cho anh.

“ Cho anh…”

“ Em đưa cho anh, rồi em về làm sao?”

“ Không sao, em dầm mưa quen rồi”

“ Hả??”

“ Em đùa ấy, anh cứ cầm đi, em về trước nhá”

Châu Kha Vũ dúi vào tay anh chiếc ô, ấy thế mà cậu lại cầm chiếc balo đáng thương lên che đầu mà chạy trong mưa. Lưu Vũ chưa kịp cảm ơn thì người đã chạy mất rồi. Tim anh lại thế nữa rồi, sao lại bối rối vậy nè.

-------

“ Này, chờ anh về cùng hả?”

“ Đâu đâu có, anh lại trêu em đấy à?”

“ Xem ra không cần ô của anh nữa rồi?”

“ Em…”

“ Em vẫn xem anh là bạn chứ”

“ Tất nhiên…”

“ Nếu đã còn yêu sao không cho nhau cơ hội?”

“ Có mất đi mới thấy trân trọng, Có nỗ lực mới giành được hạnh phúc. Trong tình yêu chẳng hề có chỗ cho sự im lặng. Đừng để đến khi quá muộn rồi lại tự ôm lấy bản thân mà hối hận, em nên hiểu rõ điều đấy, anh thấy Châu Kha Vũ cũng vì em mà học cách thay đổi đấy”

“ Anh không muốn nhìn em buồn…”

“ Thôi nào chúng ta về..”

“ Vâng..”

Mưa rồi, người anh thương lại quên mang ô, AK đứng nhìn Lưu Vũ đang đưa tay ra nghịch mưa, thế là quay lại văn phòng hội trưởng lấy ô cho người kia, nên cũng chỉ là tình cờ nhìn thấy Lưu Vũ và cả Châu Kha Vũ. Anh đứng đó nhìn hai cái con người đang ngượng ngùng có chút ngốc nghếch kia, rồi nhìn lại chiếc ô đang cầm trong tay mà cười trong lòng, vẫn là đến sau.

Muốn đưa cho em chỉ một chiếc ô ấy vậy bản thân vẫn luôn là người đến sau, mãi mãi là người đến sau. AK tự cười bản thân thật thảm hại.Thở dài trong cơn mưa, là cơn mưa trong lòng anh.

Cơn mưa ngày cuối thu cũng là dấu hiệu cho một mùa đông lạnh lẽo sắp bắt đầu, những con người yêu nhau sẽ tìm được nhau hay vẫn cứ tiếp tục ngược dòng mà bỏ lỡ nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro