Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này các cậu nghĩ xem, Lưu Vũ lão sư xinh đẹp như vậy thì đã có Alpha của mình chưa?"

"Chắc không đâu, hôm nay khi hỏi bài riêng thầy ấy, tôi không có ngửi thấy mùi của bất cứ Alpha nào cả."

"Ồ, như vậy không phải chúng ta đều có cơ hội hay sao?"

Tiếng bàn luận, cười đùa rôm rả của những Alpha đang trong độ tuổi tìm kiếm Omega của cuộc đời mình nhanh chóng mất hút sau hành lang. Tuy nhiên, họ không hề phát hiện ra những lời nói vừa nãy, từng câu từng chữ đều lọt vào tai của hai con người đang ở trong một phòng học bị bỏ trống gần đó.

"Châu Kha Vũ, đừng nắm chặt tay anh như vậy, đau..."

Lưu Vũ khẽ vùng vẫy nhưng không ngờ người kia càng nắm chặt hơn. Cảm giác đau đớn từ bàn tay truyền tới khiến Lưu Vũ nhìn người trước mặt với vẻ mặt trách móc.

Châu Kha Vũ thoáng dùng sức, thành công khiến Lưu Vũ ngã vào lồng ngực ấm áp, ngay sau đó cánh tay rắn chắc của Alpha liền trói chặt Omega của bản thân làm Lưu Vũ phải hít một ngụm khí lạnh.

"Kha Vũ, mau buông..."

Lời còn chưa nói xong liền bị cuốn vào nụ hôn vội vàng không hề báo trước của Alpha trước mặt khiến Lưu Vũ chỉ có thể mở to đôi mắt ngập nước mà nhìn người đối diện. Anh biết người này đang bất an nên đành để cậu cường thế cạy mở đôi môi châu của mình cắn nuốt, chiếm đoạt đến khi cả hai tưởng chừng như tan vào nhau.

Châu Kha Vũ buông Lưu Vũ đã bị hôn đến thở hổn hển ra, đầu óc mơ màng còn chưa kịp tỉnh táo lại bị áp vào tường, đón nhận cuộc tiến công tiếp theo. Viên châu xinh đẹp được đầu lưỡi của đối phương đặt biệt yêu thích mà gặm cắn đến sưng đỏ nhưng không khiến Châu Kha Vũ dừng lại mà còn chà đạp nhiều hơn.

"Lưu Vũ... Tiểu Vũ..."

"Rõ ràng em chính là Alpha của anh, bọn họ vì sao còn tơ tưởng anh?"

"Nằm mơ đi"

Giọng nói trầm thấp đè nén dục vọng chiếm hữu vốn có của một Alpha không khỏi khiến trái tim Lưu Vũ run lên.

Phải, Châu Kha Vũ chính là Alpha của Lưu Vũ, dù chỉ ở mức đánh dấu tạm thời nhưng không thể không thừa nhận rằng hai người đã có một mối liên kết chặt chẽ với nhau về thể xác lẫn tinh thần. Về việc vì sao những sinh viên khác vẫn cứ nhận định Lưu Vũ lão sư của họ chưa có người yêu vì Châu Kha Vũ đồng học là một Alpha mang tin tức tố không mùi.

Gia đình Lưu Vũ trong chuyến đi dã ngoại năm anh 10 tuổi đã cứu được Châu Kha Vũ dưới một vách núi, toàn thân đầy rẫy vết thương, đặc biệt là thương tích nơi tuyến thể. Sau một tháng nằm viện mới may mắn sống sót nhưng đồng thời cũng mất đi tin tức tố của bản thân. Vì cảm thấy hoàn cảnh của Châu Kha Vũ vô cùng đáng thương nên gia đình nhà Lưu Vũ đã quyết định nhận nuôi cậu. Từ đó, Lưu Vũ liền có thêm một chiếc đuôi nhỏ, ngày ngày bám theo kêu "Ca".

Chính bản thân Lưu Vũ cũng không biết rằng vì sao mình lại chấp nhận tình cảm của Châu Kha Vũ, có lẽ vì quá yêu đi.

Bắp chân thon dài chằng chịt dấu hôn của Lưu Vũ bị ép tách ra, đón nhận sự xâm nhập sâu hơn của đối phương. Thân thể không khỏi nổi lên từng đợt tê dại, phóng thích tin tức tố mùi sữa lan rộng ra khắp phòng học như càng quyến rũ người phía trên.

"Châu Kha Vũ... Kha Vũ..."

"Chậm... chậm một chút..."

"Tiểu Vũ, nếu thấy đau thì cứ cào em đi, em không đau đâu."

Cự vật lại hung hăng đâm vào như muốn mở toang khoang sinh sản nhỏ hẹp, tràng bích co rút một trận làm khuôn mặt tinh xảo của Lưu Vũ càng thêm câu nhân, dường như cũng có chút thống khổ. Móng tay không tự chủ càng cắm sâu vào da thịt của Châu Kha Vũ, tạo nên những vết xước trên tấm lưng cường tráng.

Sau đó, anh được Châu Kha Vũ ôm lên làm cho tinh khí càng đi sâu hơn, chọc mở khoang sinh sản từ nãy giờ liên tục bị ức hiếp đến mềm xốp. Lưu Vũ lúc này chỉ biết vòng tay ôm cổ Alpha của mình mặc cho người kia cắn lên tuyến thể đã sớm mất đi kí hiệu tạm thời của mình, nước mắt sinh lí rơi lã chã trên mặt càng chọc người chà đạp. Mùi tin tức tố cũng càng trở nên nồng đậm hơn trong không khí.

"Châu Kha Vũ..."

"Không được... hức... sẽ hỏng mất..."

Nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Lưu Vũ khi bị tình dục bao trùm làm cho biết bao nỗi bất an của Châu Kha Vũ vơi đi không ít. Bởi vì cậu biết chỉ có khoảnh khắc này, Lưu Vũ anh ấy chỉ thuộc về bản thân cậu. Không có mùi tin tức tố thì sao chứ, không phải Omega cậu yêu vẫn chọn cậu đó sao.

Lúc một luồng tinh dịch lấp đầy khoang sinh sản, Lưu Vũ đã thấm mệt, chỉ có thể dựa vào người Châu Kha Vũ mà gặm gặm để trả thù sự ức hiếp vừa rồi. Tâm Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm giác tội lỗi không thôi, bất giác tìm kiếm môi châu mà hôn hôn nhằm an ủi Omega trong lòng.

"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ..."

"Hửm?"

Châu Kha Vũ ôn nhu như nước gọi tên Lưu Vũ, tựa như sợ sẽ vuột mất người con trai này.

"Xin lỗi..."

"Em không chịu được."

"Kha Vũ, không sao hết."

Lưu Vũ dùng mũi mình đụng nhẹ mũi của Châu Kha Vũ rồi nhìn cậu mỉm cười nhằm làm tâm tình bất an của cậu tốt hơn. Dáng vẻ này của anh cũng chỉ có cậu được thấy.

Châu Kha Vũ liền siết chặt vòng tay như muốn khảm sâu người này trong tâm can.

"Em là một Alpha không tốt. Giá như em có tin tức tố thì tốt biết mấy, như vậy ai cũng biết anh là của em, không còn nhòm ngó anh nữa."

"Tiểu Vũ, anh tốt như vậy..."

Châu Kha Vũ càng nói càng đáng thương, càng nói càng làm Lưu Vũ đau lòng.

Một tia giảo hoạt bỗng hiện lên trong mắt của Lưu Vũ, anh dùng mũi nhỏ của mình ngửi ngửi vị trí tuyến thể không lành lặn của Châu Kha Vũ.

"Anh rõ ràng ngửi thấy mùi tin tức tố của em này Châu Kha Vũ."

"Anh ngửi thấy mùi gì?"

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Mùi của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro