Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ... chậm một chút..."

"Sẽ... sẽ trễ giờ lên... lớp mất..."

Bỏ ngoài tai lời cầu xin của người phía dưới, Châu Kha Vũ càng đâm rút mạnh bạo hơn nhằm thao mở khoang sinh sản chật hẹp. Đôi tay cũng không hề nhàn rỗi mà xoa nắn cơ thể trắng nõn tinh tế khiến Lưu Vũ vừa ghét vừa yêu, chỉ có thể mặc cho cậu làm càn.

"Tiểu Vũ, anh quên sao? Hôm nay em không có tiết."

Châu Kha Vũ khẽ cúi người thì thầm vào tai Lưu Vũ, không báo trước, cắn một cái nơi thính tai đã đỏ ửng vì ái tình. Lưu Vũ bị hành động bất chợt của cậu, run rẩy bắn ra bạch dịch, khoang sinh sản cũng không tự chủ được mà hé mở. Rõ ràng Châu Kha Vũ cố tình, cậu vốn biết tai Lưu Vũ nhạy cảm như thế nào, vì thế mỗi lần làm tình, ngoại trừ tuyến thể thơm mùi sữa, tai anh không thoát khỏi bị hành hạ đủ kiểu.

"Nhưng... hức... anh phải đi... dạy mà."

"Kha Vũ... hức... làm ơn..."

"Thật không muốn anh gặp cái lũ Alpha đáng ghét kia chút nào mà."

Thừa dịp khoang sinh sản đã có thể dễ dàng đi vào, Châu Kha Vũ đành dùng môi mình lấp đi những lời cầu xin như có như không của Lưu Vũ. Thân dưới không ngừng đỉnh vào vị trí yếu ớt khó nói làm cho Lưu Vũ chỉ biết vòng tay ôm cổ người ở trên, môi lưỡi quấn quýt, nức nở thừa nhận sự va chạm từ cậu.

Đến cuối cùng, Châu Kha Vũ đành phải nhượng bộ mà chỉ bắn ra một lần rồi ôm cái người đang khóc đến quên trời quên đất kia vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Sau đó vừa lái xe đưa Lưu Vũ đến trường đại học, vừa bày ra bộ dạng husky đáng thương nhằm thu hút sự chú ý của bà xã đã bị mình chọc tức.

"Lưu Vũ lão sư, xin chào."

"Lão sư, buổi sáng tốt lành."

Khẽ gật đầu chào lại các sinh viên đi ngang qua, Lưu Vũ liền lê cái thân xác "làm việc quá độ" của mình vào văn phòng, sắp xếp sổ sách. Lưu Vũ vốn chỉ đơn giản làm trợ giảng nhưng vì vốn kiến thức chuyên môn sâu rộng cùng với vẻ ngoài cùng cách ăn nói hợp lòng người khiến các sinh viên ở đây từ Alpha đến Omega đều yêu thích nhận anh làm thầy. Thế là ngoài mối quan hệ anh em cùng Châu Kha Vũ ra còn có quan hệ thầy trò dù hai người chỉ cách nhau có 2 tuổi.

Đang thầm trách móc tên vô lương tâm kia thì chuông điện thoại của Lưu Vũ bỗng vang lên. Vốn mang tâm trạng ngọt ngào vì nghĩ là người kia thì dòng tên hiện lên trên màn hình điện thoại khiến Lưu Vũ ngập ngừng rồi mới bắt máy.

"Ba!"

"Ừm, hôm nay về nhà ăn cơm. Cả tháng rồi chưa về, muốn làm phản rồi?"

"Con..."

"Về đi, dắt cả thằng nhóc Kha Vũ về nữa. Dì Thẩm hôm nay nói sẽ tự tay xuống bếp nấu món con thích nhất."

"Vâng ạ..."

Lưu Vũ hít một hơi dài rồi cúp máy. Có lẽ cuộc sống hiện tại quá mức yên bình đã khiến anh quên mất muộn phiền to lớn của chính bản thân.

Năm Lưu Vũ 6 tuổi, ba mẹ đột nhiên ly hôn dẫn đến tinh thần của anh dần dần không được ổn định. Vào mùa hè năm 10 tuổi, bác sĩ chẩn đoán anh bị trầm cảm. Khoảng thời gian đó người người đều cảm thấy căn bệnh trầm cảm này vô cùng đáng sợ, ba và mẹ Lưu Vũ liền hợp tác để cùng nhau chữa trị cho anh, nhưng họ vốn dĩ không biết trong mắt một đứa trẻ 10 tuổi lúc ấy, gia đình này chắp vá đến nực cười như thế nào. Dù vậy, cho đến khi cứu được cậu bé Châu Kha Vũ nơi vách núi, Lưu Vũ anh mới có dấu hiệu tốt lên. Sau khi tinh thần đã hoàn toàn ổn định liền hay tin ba tái hôn với dì Thẩm, lúc ấy Lưu Vũ cứ ngỡ mình đã hoàn toàn vô cảm với thế giới này cứ như vậy khóc nức nở trong lòng Châu Kha Vũ cả một đêm.

Đến tối, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ quyết định quay về Lưu gia dùng cơm. Dù cho ba Lưu và dì Thẩm có bao nhiêu nhiệt tình đi chăng nữa thì không khí trên bàn ăn vẫn vô cùng gượng gạo.

"Lưu Vũ, tuổi tác con bây giờ không được tính là nhỏ nữa. Các Omega ngoài kia vừa tròn 18 tuổi đã cùng Alpha khác kết đôi rồi. Con có phải nên suy nghĩ về vấn đề này không?"

Dì Thẩm nãy giờ vẫn luôn gắp thức ăn nhằm lấy lòng bỗng lên tiếng khiến cho cả Lưu Vũ và Châu Kha Vũ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía bà. Quả nhiên ăn bữa cơm này không hề đơn giản.

"Đúng vậy, con nên suy nghĩ đi. Cưới một Alpha có gia thế tốt một chút rồi ở nhà chăm sóc chồng con. Đừng có suốt ngày chui đầu vào mấy cuốn sách vô bổ kia. Alpha bây giờ không thích kết đôi với Omega có học thức quá cao đâu."

Lời nói của dì Thẩm như mồi lửa khiến ba Lưu vẫn luôn im lặng dùng bữa cũng phải lên tiếng.

Một trong những lý do khiến ba mẹ Lưu Vũ ly hôn chính là vì mẹ anh chỉ có thể sinh ra một Omega, không có khả năng thừa kế sản nghiệp. Sau này tái hôn với dì Thẩm, hai người bọn họ liền có với nhau một Alpha và một Omega. Vì thế, trước giờ ba Lưu chưa từng quan tâm về vấn đề kết giao của Lưu Vũ, hôm nay bỗng nhiên đề cập đến e là có chuyện chẳng lành.

"Con còn nhớ con trai cả của Từ gia không? Thằng bé đó lúc trước sang đây, có ngỏ lời muốn làm quen với con. Nếu không bận gì thì sắp xếp một ngày gặp mặt thử đi."

"Ba, con đã có Alpha của mình."

Lưu Vũ lựa chọn nói ra bởi vì anh có thể cảm nhận được khí tức u ám của người bên cạnh. Bàn tay anh lần mò dưới bàn ăn, nắm chặt lấy tay Châu Kha Vũ nhằm trấn an tâm tình của cậu phần nào.

"Tiểu Vũ, con đừng có vì không muốn xem mắt mà lừa dối ba con. Dì rõ ràng không ngửi thấy bất kỳ mùi Alpha nào trên người con cả."

Dì Thẩm không ngại mọi chuyện căng thẳng mà nói thêm khiến mặt mày ba Lưu càng khó coi.

"Dì, con rõ ràng đã có Alpha để kết giao rồi."

"Nói đủ chưa? Một tên Alpha mà không lưu lại bất cứ mùi tin tức tố gì trên người con. Là con không xứng đáng làm một Omega đúng mực hay tên Alpha kia không được đây hả?"

Đáp lại tiếng quở trách của ba Lưu là tiếng vỡ nát chói tai của thủy tinh. Châu Kha Vũ thế mà bị những lời nói kia kích động đến nỗi bóp nát một cái ly trên bàn. Lưu Vũ bị cảnh tượng máu chảy đầm đìa trên bàn tay của Châu Kha Vũ làm cho hốt hoảng.

"Ba, Kha Vũ em ấy bị thương rồi. Con đưa em ấy đi bệnh viện kiểm tra. Chuyện này nói sau đi."

Lưu Vũ không nghĩ ngợi liền thu dọn đồ đạc, dẫn Châu Kha Vũ đi bệnh viện kiểm tra. Đến khi bàn tay Châu Kha Vũ được bác sĩ quấn băng kĩ càng, tâm tình Lưu Vũ mới bình ổn lại.

"Tiểu Vũ, xin lỗi khiến anh lo lắng."

"Tiểu Vũ là em không tốt."

Mọi chuyện xảy ra tối hôm nay khiến Châu Kha Vũ không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Châu Kha Vũ không chỉ có dục vọng chiếm hữu vốn có của Alpha mà cậu cũng có sự tự ti vì tuyến thể không lành lặn của bản thân.

Lưu Vũ khẽ thở dài rồi cầm lấy bàn tay đã bị quấn đầy băng vải trắng của Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng mân mê rồi đặt lên đó một nụ hôn. Điều đọng lại trong tâm trí của Châu Kha Vũ lúc này là hình ảnh lông mi của Lưu Vũ khẽ rung động khiến tâm can cậu không khỏi một trận ngứa ngáy.

"Kha Vũ, em không biết. Em là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho anh. Anh vốn dĩ rất sợ hãi cuộc sống này nhưng ở đây có em, anh không còn sợ nữa."

"Em cứ nghĩ bản thân em không tốt, không xứng được với anh nhưng Kha Vũ, anh cũng không hề tốt đẹp như em vẫn luôn nghĩ."

"Em phải nhớ rằng Lưu Vũ tốt đẹp như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ có Châu Kha Vũ em, không phải một ai khác."

"Kha Vũ, đừng tự làm mình bị thương, anh sẽ đau lòng..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro