Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhận nuôi đứa bé này đi."

Nhờ câu nói đó, Lưu Vũ chính thức có thêm em trai.

Bên ngoài truyền tai nhau rằng nhà họ Lưu thật tốt bụng vì đã sẵn sàng cứu chữa và nhận nuôi một đứa bé không rõ danh tính. Tuy nhiên, không hề tốt đẹp như vậy, năm đó, mẹ Lưu muốn tranh chức hội trưởng hội phụ nữ của thành phố và bà cần một tin tức để đánh bóng danh tiếng. Hoàn cảnh đáng thương của Châu Kha Vũ đã giúp đỡ bà không ít.

Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã mất đi toàn bộ người thân trong một trận tai nạn xe. Tuyến thể bị tổn thương nặng nề, phải trải qua không ít đợt phẫu thuật nhưng lúc nào cũng nhận được cái lắc đầu bất lực từ phía bác sĩ. Không trọn vẹn như vậy, nhất định sẽ làm rất nhiều người thương cảm.

Ngoài việc nhận nuôi được làm rùm beng trên các mặt báo, Châu Kha Vũ xuất hiện trong căn nhà này như một người lạ chẳng thể nào dung hợp được. Châu Kha Vũ hiểu cuộc sống xung quanh không còn như trước nữa, những người trong căn nhà này chẳng thích cậu chút nào.

Duy nhất có một người luôn thu hút sự chú ý của cậu. Anh ấy vô cùng xinh đẹp, còn rất thơm giống như mẹ cậu vậy. Tuy nhiên, Châu Kha Vũ đã ở căn nhà này cả một tuần lễ rồi chưa từng thấy anh ấy mở miệng nói chuyện với ai cả, cũng chẳng nhìn lấy cậu một cái.

Mặc dù anh ấy không có để ý đến cậu, Châu Kha Vũ vẫn khá là chắc kèo anh ấy tốt nhất trong căn nhà này. Bởi vì giây phút cố mở mắt khỏi cơn đau đớn, Châu Kha Vũ đã nhìn thấy đôi mắt lấp lánh tựa sao trời của anh ấy. Toàn thân cậu đau nhói, máu chảy đầm đìa. Anh ấy rõ ràng đã phát hiện ra cậu đang bị kẹt trong vách đá nhưng lại lựa chọn quay lưng bỏ đi. Khoảnh khắc đó, tròng mắt Châu Kha Vũ dần tan rã, chấp nhận số phận của chính mình. Vậy mà, một lát sau, anh xinh đẹp đã quay trở lại còn mang theo thật nhiều người đến cứu cậu.

Mẹ ơi, hình như con đã gặp được thiên thần rồi.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình ở bệnh viện, thiên thần không hề xuất hiện một lần nào nữa. Châu Kha Vũ đành cầm bút vẽ cùng giấy màu được tặng, mỗi ngày đều vẽ lên hình bóng của anh ấy.

Thiên thần của Châu Kha Vũ.

Khi đã hồi phục, Châu Kha Vũ được mang về một trong những căn nhà thuộc sản nghiệp của Lưu gia để nuôi dưỡng. Dù cho chưa từng gặp qua ba mẹ nuôi hay những người làm kia luôn tỏ thái độ không thích cậu, Châu Kha Vũ vẫn mang bộ dạng vui vẻ chẳng màng thế sự. Vì cậu có thể ngắm anh xinh đẹp mỗi ngày a. ~

Mặt khác, Lưu Vũ cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm trầm trọng. Đột nhiên, trong nhà, ở nơi nào cũng có dấu chân của phần tử đáng gờm kia đi qua, suốt ngày cứ hi hi ha ha làm không gian yên tĩnh vốn có của nơi đây hoàn toàn biến mất. Vật nhỏ này không cảm giác được đám người kia không ưa cậu ta à.

"Em... lại đây."

Toang rồi.

Châu Kha Vũ đang thực hiện phi vụ nhìn lén thiên thần thì bị người ta phát hiện mất rồi.

"Em đừng nghĩ giấu mặt vào bụi cây, anh sẽ không nhìn thấy cái mông nhỏ của em."

Đây quả thật là câu nói dài nhất Lưu Vũ thốt ra trong suốt những năm gần đây. Anh chỉ cảm thấy vật nhỏ này phiền muốn chết, nhất định phải giáo huấn một phen.

Biết mình không trốn được nữa nên Châu Kha Vũ liền chui ra khỏi bụi cây, rụt rè đến bên cạnh anh xinh đẹp.

Chỉ là vào mắt Lưu Vũ, bộ dạng người này khó coi chết đi được. Cả người không có chỗ nào không có bùn đất, còn dính vài cái lá cây. Thứ duy nhất khiến anh cảm thán ở đây là đối phương có đôi mắt thật sáng.

"Này, cho em. Sau này đừng trốn trong đó nữa, muốn ăn kẹo thì đến đây."

Nói rồi, Lưu Vũ liền thả một viên kẹo sữa hiệu thỏ con vào lòng bàn tay Châu Kha Vũ. Nhóc nghĩ vật nhỏ này trốn trong bụi cây lâu như vậy, chắc đang muốn ăn kẹo nhưng không ai cho đây mà. Thôi kệ, mỗi lần cậu ta ồn ào liền nhét vào miệng một viên kẹo là được.

Châu Kha Vũ thụ sủng nhược kinh nhìn vào thỏ con đáng yêu được in trên vỏ kẹo. Lúc hoàn hồn lại, thiên thần của cậu đã vào phòng nghỉ rồi. Trong lòng thoáng buồn, Châu Kha Vũ liền chạy lên phòng, đặt kẹo nhỏ lên tủ đầu giường.

Đến tối, Châu Kha Vũ mới nhớ ra cậu quên mất một điều vô cùng quan trọng.

Cậu quên hỏi tên của thiên thần rồi!!!

Khó khăn lắm mới được nói chuyện với anh ấy, thế mà lại ngáo ngơ chẳng làm được cái gì.

Thôi làm miếng kẹo cho đỡ buồn đã.

Thế là Châu Kha Vũ vừa nằm trên giường nhai kẹo mà anh xinh đẹp cho, vừa đăm chiêu. Hình như trên người anh ấy cũng có mùi thơm như viên kẹo này vậy, thật ngọt thật thơm. Vậy liền gọi là Kẹo Sữa đi.

"Châu Kha Vũ mày quá là giỏi mà, mới chừng này tuổi đã biết đặt tên cho người ta rồi."

Kẹo Sữa,

Sữa...

"Kẹo Sữa."

Kì phát tình sau ba ngày đã biến mất không còn tăm hơi. Vốn mang tâm tình thoải mái, Lưu Vũ lựa chọn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho Châu Kha Vũ. Vậy mà, người không biết dậy từ lúc nào đã đứng ở sau lưng, vòng tay ôm anh vào lòng.

"Này, em mà còn gọi anh bằng cái biệt danh đó nữa thì tối nay ôm gối ra phòng khách đi."

Sau lần được cho kẹo đó, ngày nào Lưu Vũ cũng đều nghe thấy Châu Kha Vũ hai mắt mở to chớp chớp kêu " Anh Kẹo Sữa". Lưu Vũ không thích cái tên này chút nào, đây không phải tên dành cho con gái sao. Tưởng chừng Châu Kha Vũ đã tự giác cảm nhận được tài năng đặt tên chẳng ra gì của mình nên không còn gọi nữa, giờ lại giở chứng kêu không ngừng khiến Lưu Vũ vô cùng đau đầu.

"Kẹo Sữa, e là bây giờ anh muốn đuổi cũng chẳng đuổi được em đâu."

Chưa kịp tiêu hóa lời nói của đối phương, Lưu Vũ đã bị cảm giác ướt át trên tuyến thể làm cho run rẩy. Châu Kha Vũ cư nhiên chơi xấu mà liếm lên tuyến thể của anh, còn vùi đầu vào trong đó hít lấy hít để nữa.

Sao Lưu Vũ lại quên được chứ?

Sau khi bị đánh đấu hoàn toàn, Omega căn bản không thể rời khỏi Alpha của mình được. Đằng này, Châu Kha Vũ còn lợi dụng việc này, kích thích nơi nhạy cảm kia khiến Lưu Vũ đến cầm cái chảo cũng chẳng còn sức nữa.

"Châu Kha Vũ!!!"

Cả người mềm nhũn bị ôm lên, ngồi trên bàn ăn. Sau đó, Châu Kha Vũ không biết tiết chế đặt lên môi Lưu Vũ một nụ hôn sâu như muốn cướp đi mọi dưỡng khí của anh.

"Ưm..."

Đợi cho ý thức dần mơ hồ, môi châu của Lưu Vũ mới được buông tha. Nhìn bản mặt đắc ý kia của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ chỉ muốn đạp cho người kia một cái. Nhưng Châu Kha Vũ nào cho anh thực hiện được ý đồ, cậu nhanh chóng bắt được cổ chân của Lưu Vũ rồi để nó vòng qua eo mình. Tư thế hiện tại muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu khiến Lưu Vũ chỉ biết đỏ mặt chẳng biết nói gì.

"Không gọi Kẹo Sữa cũng được, vậy đổi thành Vợ Yêu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro