Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

"Tiểu Vũ, anh thật sự sẽ không đi cùng em sao?"

Lúc này, trước mặt Lưu Vũ là bộ dạng vô cùng ủy khuất của người anh yêu. Mặc kệ đang ở sân bay, Châu Kha Vũ nhất quyết ôm anh không buông, còn chẳng thèm mặt mũi mà trưng ra bản mặt như cô vợ nhỏ sắp bị bỏ rơi tới nơi.

"Không phải chỉ có ba ngày thôi sao?"

"Anh cũng không có biến mất được."

Lưu Vũ bất lực xoa đầu Châu Kha Vũ rồi lui ra khỏi vòng tay của cậu, ngắm nhìn vẻ mặt nước mắt lưng tròng của Châu Kha Vũ rồi bật cười. Nếu chỉ nhìn vẻ mặt này của Châu Kha Vũ, ai lại nghĩ cậu là một Alpha cường đại chứ.

"Em xem đánh dấu thì cũng xong rồi. Ai có thể cướp được anh khỏi em chứ."

Nói xong, Lưu Vũ vén nhẹ cổ áo làm lộ ra phần gáy cùng tuyến thể ẩn chứa kí hiệu đã có chủ cho Châu Kha Vũ xem. Sau kì phát tình lần đó, đây là nơi mà Alpha của anh thích trêu chọc nhất, mỗi ngày đều phải nhìn qua một lần mới thỏa mãn.

"Tại sao một tháng rồi, nơi đó của anh không có động tĩnh gì hết thế?"

"Không có đâu, em đừng nhìn nữa."

Cảm nhận được tầm mắt của Châu Kha Vũ hướng tới bụng nhỏ của mình, Lưu Vũ cũng hết cách. Quả thật kì phát tình trước dù khoang sinh sản bị bắn đến trướng đau, dường như cảm nhận anh chưa sẵn sàng, bảo bảo vẫn chưa xuất hiện.

"Nếu không phải đây là mệnh lệnh của mẹ, em cũng chẳng muốn đi."

Châu Kha Vũ đưa tay vuốt ve xung quanh tuyến thể của Lưu Vũ, lưu luyến không rời. Trong đầu đang liên tục nhảy số làm sao để giấu anh ấy trong túi, đem theo bây giờ.

"Kha Vũ, không phải mệnh lệnh, đó là cơ hội mẹ giao cho chúng ta. Anh hiểu xưởng trà đó có bao nhiêu quan trọng với bà. Nếu mẹ đã lựa chọn giao toàn quyền cho em quản lí, có ý nghĩa rằng ngày chúng ta danh chính ngôn thuận ở bên nhau sẽ không xa nữa."

Sau khi hai người đánh dấu hoàn toàn, mẹ Lưu đột nhiên đến thăm. Dù sao tình trạng của Lưu Vũ không thể nào qua mắt được một người đã trải qua hơn nửa nhân sinh như bà, hai người bọn họ đã chuẩn bị chịu mắng thì mẹ Lưu lại đưa ra giấy tờ của xưởng trà mà người rất tâm huyết ở quê nhà.

Lưu Vũ cả đời chỉ muốn làm một nhà giáo chẳng có hơi sức nào mà kinh doanh nên việc quản lí rơi vào người Châu Kha Vũ. Chuyến đi này của Châu Kha Vũ đơn giản là đến nơi đó, kiểm tra một lượt trước mà thôi.

"Tiểu Vũ, anh ở nhà, phải luôn nghe điện thoại của em. Một lần không nghe, em về nhà sẽ tính sổ đó."

Đúng là bịt miệng lại không kịp mà.

Mắt thấy người kia đã khuất sau cửa kính, Lưu Vũ mới quay đầu rời đi.

Sở dĩ lần này không đi với Châu Kha Vũ, vì Lưu Vũ muốn nhân ba ngày này, giải quyết hết mọi việc ở đây. Để khi Châu Kha Vũ trở lại, cả hai sẽ không còn vướng bận gì nữa mà chuyển nhà.

Tuy mẹ không hề nói gì nhưng Lưu Vũ biết xưởng trà là của hồi môn của bà dành cho anh. Mẹ có thể không hoàn thành được trách nhiệm nên có những chắc chắn bà là một người mẹ tốt. Bà vẫn luôn cắn rứt chuyện đã sinh ra một Omega và để cho đứa con của mình mất đi gia đình trọn vẹn, mà việc duy nhất bà làm được trong những năm qua là gửi tặng anh một Châu Kha Vũ.

Việc cho đi xưởng trà ắt hẳn đã được lên kế hoạch từ lâu. Mẹ Lưu hiểu được Omega có bao nhiêu thiệt thòi, cả đời chỉ có một người nhưng Alpha có thể trái ôm phải ấp. Nếu một Alpha lập nghiệp ở cái thành phố phức tạp này, mấy người thoát khỏi hoa thơm cỏ lạ. Tốt nhất vẫn là trở về miền sông núi kia, ít nhất ở đó sẽ không bị tha hóa bằng ở đây.

Khi hiểu được ý của mẹ, Lưu Vũ chỉ biết ngồi trong lòng Châu Kha Vũ bật cười khúc khích. Anh biết Châu Kha Vũ không dám làm điều đó.

Vừa mở cửa nhà, Lưu Vũ liền nhận được cuộc gọi của ba Lưu. Sau sự việc đổ vỡ kia, anh cũng lười liên lạc với người ba này.

"Tiểu Vũ, con tối nay đến nhà hàng X. Gia đình ta cùng dùng một bữa cơm."

"Ừm, con cũng đang muốn đến thăm ba. Sẵn tiện, giải thích chuyện hôm trước."

Kết thúc cuộc gọi, Lưu Vũ khẽ thở dài. Dù sao trong người cũng chảy một nửa dòng máu của ông ấy, vẫn nên báo trước một tiếng.

Tối hôm đó, sau khi làm xong thủ tục xin thôi việc ở trường đại học, Lưu Vũ tự mình bắt xe đến nhà hàng. Sau khi được phục vụ giới thiệu vào gian phòng kín, anh mới để ý ngoài ông Lưu và dì Thẩm còn có cả Từ Nghiêm và ba mẹ anh ta.

"Tiểu Vũ, mau đến đây."

Trong đầu âm thầm suy tính mục đích của bữa ăn này, Lưu Vũ theo lời nói của dì Thẩm mà ngồi xuống vị trí được chỉ định. Từ Nghiêm này, anh đã từng nghe qua, là Alpha từng ngỏ lời muốn kết giao với anh. Rõ ràng đây là một buổi xem mắt trá hình mà.

"Tiểu Vũ, đây là Từ tổng và phu nhân. Công ty chúng tay bao nhiêu năm nay đều hợp tác với nhau. Còn đây là Từ Nghiêm."

Lưu Vũ lễ phép chào hỏi rồi trầm mặc dùng bữa. Anh muốn mau rời khỏi nơi này.

"Tiểu Vũ, Từ Nghiêm là một Alpha rất giỏi, hiện đã trở thành viện trưởng của bệnh viện thành phố rồi đấy. Nếu được thì nên giữ liên lạc, biết đâu lại tiến được xa hơn."

"Từ phu nhân, chị xem hai đứa nhỏ này cũng thật hợp đôi. Nếu đến với nhau, hai gia đình đã thân càng thêm thân."

Dì Thẩm một câu rồi một câu, nói đến những người trên bàn ai cũng cười vui vẻ. Riêng đôi đũa trên tay đã bị Lưu Vũ nắm đến sắp gãy đôi.

"Ba, người không biết hay là cố tình xem nhẹ lời con nói. Con đã có Alpha của mình rồi."

Không khí hài hoà xung quanh vì lời nói của Lưu Vũ mà trầm xuống. Tất cả mọi người trên bàn ăn đều hướng mắt nhìn về phía anh.

"Lưu Vũ, có phải em không tin là anh thật lòng thích em nên mới nói vậy để anh buông tay không?"

"Nếu như vậy thì em đã sai rồi. Anh trước đây muốn cái gì đều phải có được, kể cả em cũng vậy."

Từ Nghiêm dõng dạc lên tiếng, không màng có phụ huynh ở đây mà dùng đủ mọi lời thề non hẹn biển bày tỏ với Lưu Vũ.

"Xin lỗi, tôi là Omega đã bị đánh dấu hoàn toàn rồi. Xin hỏi Từ thiếu gia còn muốn nữa không?"

Lưu Vũ chẳng ngần ngại mà để lộ ra tuyến thể đã bị hưởng dụng qua khiến ai trong phòng đều hít phải ngụm khí lạnh. Ăn cơm cũng chẳng vui vẻ như vậy thì nên đi về được rồi.

"Con đang đùa phải không? Bị đánh dấu như vậy mà chẳng có mùi hương nào trên người cả."

"Vũ, em không nên đùa giỡn anh."

Từng người trên bàn ăn thay phiên nhau chất vấn Lưu Vũ khiến anh đau đầu không thôi. Tay day nhẹ trán, Lưu Vũ cúi đầu chào mọi người, toan bước ra ngoài thì nghe tiếng ba Lưu phát lên.

"Là tên nhóc Kha Vũ kia đúng không?"

"Đúng vậy, là em ấy." Lưu Vũ quay lại trả lời.

Tức khắc, ông Lưu hung dữ đập bàn chỉ thẳng vào mặt anh.

"Ta không chấp nhận một đứa không có xuất thân còn khiếm khuyết như nó bước vào căn nhà này. Nó bị như vậy, biết đâu sẽ ảnh hưởng đến đời sau của Lưu gia."

Lo lắng đời sau là một chuyện, công ty đang trên bờ vực khó khăn là một chuyện khác. Từ gia sẵn sàng ra tay giúp đỡ mà Từ Nghiêm chỉ có một yêu cầu duy nhất là Lưu Vũ. Ông không thể bỏ qua món hời béo bở này được.

"Rõ ràng người biết đây không phải là căn bệnh truyền nhiễm mà."

"Hôm nay, con vốn dĩ là mang tâm tình đến đây để báo tin vui với ba. Nếu người cảm thấy hổ thẹn vì những năm tháng bỏ rơi con thì hãy thành toàn cho con đi."

Vừa nói xong, Lưu Vũ lấy tay gạt nước mắt rồi quay người đi. Giây phút mở cửa phòng ăn, bên ngoài không biết từ bao giờ đã có một hàng người mặc áo đen, ngăn anh bước ra. Sau đó, hai trong bọn họ chế trụ Lưu Vũ lại không cho anh lấy điện thoại trong túi ra cầu cứu.

"Lưu Vũ, chắc không biết rõ về Từ Nghiêm anh rồi. Vậy để anh tự giới thiệu lại đi."

"Anh là viện trưởng của bệnh viện thành phố. Hơn thế nữa, chuyên môn của anh là nghiên cứu tuyến thể và một trong những hạn mục quan trọng nhất của anh, Lưu Vũ em có biết là gì không?"

"Chính là xoá bỏ kí hiệu trên tuyến thể Omega."

Mắt nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của Lưu Vũ khiến Từ Nghiêm cảm thấy thành tựu. Hắn từ sớm đã yêu thích Omega xinh đẹp này, dù đã kết giao với không ít người mang tuyến thể mùi sữa nhưng chỉ có hương vị của Lưu Vũ mới làm Từ Nghiêm hắn nhớ mãi không nguôi.

Bị đánh dấu thì sao chứ? Omega từng trải thì trên giường sẽ thành thục hơn không phải sao?

Toàn thân không thể nhúc nhích được khiến Lưu Vũ càng thêm hoảng loạn. Tên trước mặt anh đây rõ ràng là kẻ điên, dáng vẻ lịch thiệp mà hắn luôn xây dựng trước mặt mọi người đều là giả dối.

"Ba, người không thể nghe theo lời Từ Nghiêm mà làm vậy với con được."

Lời nói của Lưu Vũ hoàn toàn vẫn còn sức ảnh hưởng với ba Lưu bởi vì anh thấy được ánh mắt do dự của ông. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dì Thẩm đứng kế bên níu tay ông lại, ba anh đã lựa chọn bỏ mặc anh.

"Nhà chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào Từ gia thôi. Có nói thì chúng ta phải biết ơn cậu Từ đây đã không chê Lưu Vũ mà vẫn chịu lấy nó. Huống hồ gì, đây cũng là chuyên môn của cậu ấy, chỉ là một cuộc giải phẫu. Xong xuôi thì chúng ta bỏ qua chuyện hôm nay, trở thành người một nhà."

Ông Lưu bị dì Thẩm thổi gió bên tai mà chấp nhận nhìn Lưu Vũ bị nhà họ Từ chụp thuốc đến rơi vào hôn mê rồi đưa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro