Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ bị âm thanh sắc bén của dao kéo va chạm đánh thức. Phải mất một lúc lâu, đầu óc mới bình ổn lại khỏi cơn choáng váng để hồi tưởng những việc vừa xảy ra. Lúc này, anh mới phát hiện tứ chi đã bị buộc chặt hoàn toàn trên bàn mổ lạnh lẽo. Cả người duy trì tư thế nằm sấp bị một tấm vải che đậy, chỉ để lộ ra tuyến thể trong không khí.

Bản thân Lưu Vũ bây giờ như cá nằm trên thớt, mặc cho đám người kia đụng chạm, khám xét tuyến thể để chuẩn bị phẫu thuật. Không thể để chuyện này xảy ra được, rõ ràng anh đã hứa với Châu Kha Vũ sẽ tự chăm sóc bản thân. Đợi cậu quay lại, cả hai lập tức trở về quê nhà, đăng ký kết hôn. Nếu kí hiệu bị xóa mất, Lưu Vũ làm sao đủ can đảm để đối mặt với ánh mắt đau đớn của người anh yêu đây.

"Mau... mau thả tôi ra..."

Thuốc mê lúc trước được dùng với liều lượng quá lớn. Dù đầu óc đã thanh tỉnh nhưng toàn thân vô lực, gắng sức lắm mới thốt ra được câu nói này.

"Hình như bệnh nhân đã tỉnh lại rồi."

Âm thanh một người vang lên, cảnh tỉnh cho tất cả những người còn lại trong phòng phẫu thuật. Một vị bác sĩ chạy đến xem xét tình hình của Lưu Vũ rồi báo cáo với người phụ trách chính ngày hôm nay.

"Sao lại tỉnh sớm như vậy? Không được, lần này chúng ta được viện trưởng Từ giao trách nhiệm phải làm cho sạch sẽ. Cậu tiêm thêm cho vị kia một liều thuốc mê nữa đi rồi chúng ta tiến hành."

"Nhưng... cậu ấy có thể chống đỡ nổi không?"

"Nhưng nhị gì chứ, chỉ là thêm một liều thuốc nữa, cơ thể người bình thường căn bản có thể chịu đựng được. Mau nhanh lên."

Tưởng chừng nghe lời thỉnh cầu của mình, bọn họ sẽ thả người. Nhưng hoàn toàn ngược lại, kim tiêm nhọn hoắt đâm vào trong người khiến Lưu Vũ một lần nữa bị cưỡng chế hôn mê mà bản thân anh chẳng làm được gì.

Rõ ràng đã không còn thanh tỉnh nhưng giây phút lưỡi dao xuyên vào tuyến thể, Lưu Vũ vẫn có thể cảm nhận được. Thuốc mê chỉ làm người bệnh mất đi cảm giác đau đớn nơi thể xác nhưng trái tim đang rỉ máu không ngừng.

Bọn họ tại sao lại tàn nhẫn như vậy?

Cướp đi kí hiệu thiêng liêng mà Châu Kha Vũ coi trọng nhất, chắc khác nào moi tim moi phổi Alpha của anh, lăng trì tình yêu của bọn họ.

Vì sao lại muốn cướp đi hết thảy hạnh phúc mà Lưu Vũ hằng góp nhặt suốt những năm qua? Giây phút bị đánh dấu có biết bao nhiêu sung sướng, bây giờ bị cưỡng đoạt mất thống khổ đến chừng nào.

"Kha Vũ... xin em... xin em hãy cứu anh..."

Cơn ác mộng ập đến khiến Châu Kha Vũ tỉnh giấc. Trong lòng đầy bất an mà ấn vào số điện thoại luôn nằm ở vị trí ưu tiên nhất. Đổi lại, đầu bên kia không hề bắt máy mà vang lên âm thanh của nhân viên tổng đài. Nỗi bất an dần dâng lên đến đỉnh điểm khiến Châu Kha Vũ chẳng màng công việc chỉ mới tiếp nhận không bao lâu, vội vàng đặt vé máy bay.

"Xin lỗi, vé máy bay đến thành phố anh muốn gần nhất là tối mai. Xin hỏi hành khách có muốn tiếp tục đặt vé nữa không ạ?"

Nắm tay siết chặt đến phát đau làm cho Châu Kha Vũ duy trì trạng thái thanh tỉnh hơn. Ngày mai quá lâu, không thể đợi được nữa. Trong giấc mơ kia, Lưu Vũ vừa khóc nức nở, miệng liên tục xin lỗi cậu khiến Châu Kha Vũ cảm thấy chân thật hơn bao giờ hết.

Sau khi đánh dấu, giữa hai người sẽ có một mối liên kết chặt chẽ về mặt tinh thần. Giờ đây, sợi dây này mỏng manh hơn bao giờ hết chứng minh Omega của cậu đang gặp nguy hiểm.

Châu Kha Vũ bất lực mà chửi thề một tiếng rồi quyết định sẽ tự mình lái xe quay về thành phố. Trong suốt quá trình lái xe, Châu Kha Vũ vẫn luôn giữ trạng thái gọi liên tục cho người kia nhưng chẳng nhận được hồi âm nào cả, càng khiến Châu Kha Vũ càng khẳng định linh cảm của bản thân.

"Kha Vũ, mẹ đã tra ra được Lưu Vũ đang nằm trong tay tên họ Từ kia nhưng vẫn không có thông tin chính xác. Bây giờ, con chạy qua phía Lưu gia một chuyến, chuyện này chắc chắn liên quan đến lão cáo già kia."

Vì không tìm được Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đành nhờ mẹ Lưu giúp đỡ. Vừa kết thúc cuộc gọi, Châu Kha Vũ lập tức đạp ga phóng thẳng đến nhà họ Lưu.

Không khí nơi đây ảm đạm lạ thường, ông Lưu đang ngồi tại phòng khách, đối diện là mẹ Lưu với vẻ mặt vô cùng tức giận. Châu Kha Vũ vừa bước vào nhà, lập tức muốn xông tới chất vấn ông ta nhưng đã bị mẹ Lưu cản lại.

"Mau nói, ông để tên họ Từ kia đưa Lưu Vũ đi đâu rồi."

Bà cả đời sai lầm nhất chính là kết hôn với người đàn ông lòng lang dạ sói này, cũng từng oán hận đáng lẽ giây phút biết được đứa bé trong bụng là Omega nên trực tiếp phá bỏ. Nhưng bây giờ nhìn nó lớn lên sống một cuộc sống hạnh phúc, bà chỉ toàn cảm thấy tội lỗi mà muốn bù đắp cho đứa nhỏ này. Nhưng lão già này lại độc ác muốn hủy hoại nó khiến bà muốn đích thân cầm dao một nhát giết chết ông ta.

"Tôi hỏi ông, ông đã đem con tôi đi đâu?"

Mẹ Lưu đập bàn đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Châu Kha Vũ và ông Lưu. Cả hai đều biết bà quanh năm duy trì dáng vẻ dù việc gì xảy ra cũng dịu dàng xử lý, Lưu Vũ là được thừa hưởng tính cách này từ mẹ Lưu. Thế nhưng bây giờ, bà lại bỏ hết mặt mũi mà muốn liều mạng với lão già này.

"Có chuyện gì thì từ từ nói, Từ Nghiêm nó là một Alpha tốt, giao Lưu Vũ cho thằng bé đó có lợi chứ không có hại." Ông Lưu bị khí thế của mẹ Lưu dọa sợ, lắp bắp trả lời.

"Câm miệng, ông chắc chắn đã biết Lưu Vũ cùng Kha Vũ đánh dấu hoàn toàn, cớ gì đến lượt Từ Nghiêm xen vào. Chẳng lẽ ông..."

Mắt thấy sự bàng hoàng trong mắt của mẹ Lưu, Châu Kha Vũ bỗng hiểu ra sự việc không hề căn bản như vậy. Cậu vẫn nghĩ Lưu Vũ đã được mình kí hiệu ắt hẳn sẽ mãi thuộc về riêng mình nhưng dường như điều này không hề tuyệt đối như cậu nghĩ.

"Đúng vậy, tôi để Từ Nghiêm phẫu thuật xóa bỏ dấu vết trên tuyến thể của Tiểu Vũ. Đó là chuyên môn của nó, nhất định sẽ không xảy ra sai sót gì."

Lời nói vừa dứt, ông Lưu đã bị một cái tát vào mặt đến điếng người. Hai người bọn họ trước giờ cãi nhau nhưng chưa từng động tay động chân, nay lần đầu tiên lĩnh hội đủ cơn tức giận của người vợ mình từng bỏ rơi.

"Ông đã bao giờ hiểu được cảm giác tuyến thể mà mình dùng cả đời bảo vệ bị dao phẫu thuật đâm vào chưa? Sau khi ly hôn, ngày tôi nằm trên bàn phẫu thuật thì ông đã rước người đàn bà kia về nhà rồi. Lão già như ông thì hiểu cái gì chứ!"

"Đợi cứu được con trai tôi xong thì ông lo vào ăn cơm tù với tên Từ thiếu gia kia luôn đi. "

Vừa nói xong, mẹ Lưu đã nén nước mắt, trực tiếp cùng Châu Kha Vũ lái xe đến bệnh viện thành phố trước sự ngỡ ngàng của ông Lưu. Châu Kha Vũ không nhớ bản thân đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, cũng như suýt đâm phải bao nhiêu người.

"Tiểu Vũ, đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro