Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang vắng lặng chẳng có một bóng người. Nơi đây là khu vực cách ly của bệnh viện thành phố, người vào đây một là điên loạn đòi giết chóc, hai là tin tức tố bất thường chẳng ai dám đến gần.

Châu Kha Vũ phải khó khăn lắm mới tra ra Lưu Vũ ở đây. Nhưng chung quy vẫn chậm một bước, cuộc phẫu thuật đã hoàn thành từ lâu nhưng kết quả không được như ý nên tên Từ Nghiêm chết tiệt kia lựa chọn bỏ mặc Lưu Vũ tự sinh tự diệt ở nơi đáng sợ và âm u này.

"Bệnh nhân đã bị tiêm vào một lượng thuốc mê vượt quá chỉ định dẫn đến tin tức tố liên tục hỗn loạn suốt quá trình cuộc phẫu thuật diễn ra. Vào lúc kí hiệu sắp sửa bị xóa triệt để, tim bệnh nhân bỗng ngừng đập khiến mọi kế hoạch hoàn toàn hủy bỏ."

"Tuy nhiên, dù kí hiệu căn bản được giữ lại nhưng tin tức tố của cậu ấy đã rơi vào trạng thái hỗn loạn không ngừng. Tin tức tố vốn dĩ thơm ngọt chuyển thành chua chát công kích mọi Alpha đến gần. Viện trưởng Từ sau khi ghé thăm bệnh nhân đã không còn quay lại nữa."

"Cậu ấy là bệnh nhân đáng thương nhất mà tôi gặp được. Lúc được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, dù chưa có ý thức trở lại nhưng nước mắt vẫn chảy liên tục. Y tá nói phải mấy tiếng sau mới ngừng lại được."

Lời nói của bác sĩ phụ trách vẫn cứ vang vọng trong tai Châu Kha Vũ. Mẹ Lưu vì quá thương tâm nên sau khi nghe xong liền trực tiếp rời khỏi bệnh viện, chuẩn bị tố cáo tội ác của đám người độc ác kia. Bà sợ mình không đủ sức để nhìn thấy hình ảnh của Lưu Vũ vào lúc này.

Một mình Châu Kha Vũ đi đến khu vực cách ly. Lúc đi đến thì nôn nóng chạy nhanh nhưng tới nơi vẫn cứ ngập ngừng chẳng dám vào. Đến dũng khí để mở ra cánh cửa phòng bệnh, cậu cũng chẳng thể làm được. Vào lúc Omega của cậu đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất, Châu Kha Vũ cậu đã ở đâu chứ. Anh ấy suýt chết trên bàn mổ, suýt nữa biến mất khỏi thế gian này.

Cố gắng mở ra cánh cửa phòng bệnh, một mùi sữa tựa như đã quá hạn sử dụng mà trở nên ôi thiu tràn vào khoang mũi. Đây là tin tức tố hiện tại của Lưu Vũ khiến mọi Alpha phải chán ghét. Nhưng Châu Kha Vũ nào có quan tâm, giây phút nhìn thấy giường bệnh trống trơn, trái tim cậu như rơi vào hầm băng. Lưu Vũ của cậu đã đi đâu rồi.

"Hức..."

Tiếng khóc nhẹ đến tưởng như nghe lầm vang lên. Châu Kha Vũ liền lần theo đó mà mở cửa tủ chứa đồ thì phát hiện Lưu Vũ đang sợ hãi mà co lại một đoạn trong đó. Sau gáy quấn một tầng băng trắng tinh chói mắt nhằm nhắc nhở Châu Kha Vũ rằng người kia đã trải qua những gì.

"Đừng đến đây...hức... đừng đến..."

Cảm giác được có người đã phát hiện ra chỗ ẩn nấp của mình khiến Lưu Vũ hoảng loạn ôm đầu né tránh. Mọi thứ trở nên như vậy càng khiến Châu Kha Vũ hận chính bản thân mình. Người này rõ ràng mấy ngày trước còn ở trong lòng mình cười tươi như ánh mặt trời, giờ đây lại sợ hãi, bất an tựa như một con thú nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

"Tiểu Vũ, là em... Kha Vũ đây."

"Anh đừng sợ."

Châu Kha Vũ quỳ xuống, đưa tay muốn chạm vào anh nhưng lại bị người kia né tránh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ người kia, Lưu Vũ mở ra hai mắt ngập nước mà quan sát cậu.

"Em đừng đến đây... Bây giờ, anh rất hôi, em sẽ chán ghét mất."

Phản ứng đầu tiên của Lưu Vũ chính là tự ti không dám đối mặt với cậu khiến tâm can Châu Kha Vũ càng ngày càng đau đớn. Người này không nên có dáng vẻ như vậy.

"Tiểu Vũ, em không chê. Anh mau ra đây, chúng ta về nhà."

Ánh mắt Châu Kha Vũ dịu dàng như nước che giấu bi thương trong lòng, cố gắng trấn an người kia. Lưu Vũ xác định Châu Kha Vũ không có dấu hiệu chán ghét tin tức tố hiện tại của anh. Mặt bắt đầu mếu máo khóc lớn hơn, trực tiếp từ trong tủ nhào vào lòng cậu.

"Kha Vũ, em thật lâu không đến tìm anh làm anh rất sợ."

"Bọn họ trói chặt tay anh trên bàn mổ, tiêm thuốc mê rồi cưỡng chế xóa đi kí hiệu trên người anh. Em không biết anh đã tuyệt vọng như thế nào đâu..."

Bộ dạng Lưu Vũ đau đớn kể lại những gì mình phải trải qua khiến Châu Kha Vũ càng thương tâm. Tựa như cả ngàn con dao, từng cái cứa từng nhát một vào tim cậu.

Ôm cả người Lưu Vũ đang treo trên người mình chuyển sang giường bệnh rộng rãi. Nhiều ngày không gặp, anh ấy đã ốm thành dạng này rồi.

"Không sao, có em ở đây rồi."

Tay khẽ vuốt ve tấm lưng gầy gò kia, dỗ Lưu Vũ nín khóc. Thầm hứa rằng, sau này sẽ không để người này rời khỏi tầm mắt của mình nữa.

"Từ Nghiêm kia sau khi anh tỉnh dậy liền muốn tìm anh đòi hỏi. Hắn cưỡng ép anh tỏa ra tin tức tố, không ngờ sau khi ngửi xong, liền lập tức bỏ chạy."

"Kha Vũ, em bảo em không quan tâm mùi hương hiện tại của anh sao?"

"Ừm, không để ý."

"Vậy em... hôn anh đi."

Thật lâu rồi Lưu Vũ không khẩn cầu Châu Kha Vũ hôn anh. Thường sẽ vào lúc bị làm đến không thể kiềm chế nổi mà ở trên giường cầu được hôn nhưng tình huống hiện tại e là không phải lúc nói chuyện tình cảm.

Mắt thấy cậu do dự, Lưu Vũ càng thương tâm. Quả nhiên, cuối cùng, người anh tâm niệm cũng vì không chịu đựng được tin tức tố hiện tại mà rời bỏ anh.

"Tiểu Vũ, hôn anh xong thì đừng khóc nữa đấy."

Một giây sau, Châu Kha Vũ không ngần ngại đặt lên môi Lưu Vũ một nụ hôn vô cùng thành kính, chẳng hề ẩn chứa bất kì dục vọng nào. Cậu chỉ đơn thuần muốn anh biết rằng dù anh ấy như thế nào, dáng vẻ nào của Lưu Vũ cậu cũng yêu.

Không khí phòng bệnh đột nhiên thay đổi. Mùi sữa thiu dần dần tản đi rồi biến mất hoàn toàn, thay thế bằng hương sữa thơm ngọt đã lâu không xuất hiện khiến Châu Kha Vũ vừa dứt ra khỏi nụ hôn phải ngỡ ngàng.

"Kha Vũ, anh..."

Lưu Vũ ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang diễn ra thì lại bị người kia kéo vào nụ hôn sâu tiếp theo. Mùi thơm ngọt cũng từ đó mà nồng đượm lan ra từng ngóc ngách trong phòng.

Hôm sau, Châu Kha Vũ mới biết được rằng chỉ có Alpha chân chính đánh dấu Lưu Vũ mới có thể làm tin tức tố của anh ngọt lịm như ban đầu. Bình thường, khi Alpha khác tỏa ra tin tức tố của bản thân thì chỉ nhận lại mùi sữa ôi thiu chua chát từ Lưu Vũ.

Vào lúc nghe thấy chẩn đoán của bác sĩ, Châu Kha Vũ không biết nên dùng vẻ mặt gì để hình dung, đành thốt lên một câu.

Hương thơm chỉ vì Châu Kha Vũ cậu mà nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro