Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tình hình sức khỏe hiện tại, Lưu Vũ vẫn phải tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Có điều đã được chuyển từ khu vực cách ly sang phòng bệnh bình thường.

"Kha Vũ, công việc rất nhiều sao?"

Vốn dĩ đang ngồi một bên xem giấy tờ của xưởng trà liền phát hiện một thân ảnh nhỏ từ trên giường lén lút bước xuống, chui thẳng vào lòng mình. Sau sự việc đó, Lưu Vũ tựa hồ chưa hề đặt xuống nỗi bất an trong lòng, vẫn luôn lo sợ cảm giác tuyến thể bị đụng chạm. Vì thế, trở nên đặc biệt dính người, Châu Kha Vũ cũng rất hưởng thụ loại đãi ngộ này. Tuyến thể của Lưu Vũ cũng do tự tay cậu học từ các y tá sát khuẩn, thay băng.

"Ừm, việc quản lý mới đến tay nên không biết phải làm như thế nào?"

Vòng tay bao bọc cả người Lưu Vũ trong lòng. Dù vị trí kia đã bị một tầng băng che phủ nhưng vẫn không ngần ngại mà tỏa ra tin tức tố thơm ngọt khiến Châu Kha Vũ cảm thấy thư giãn.

"Nếu anh chịu nghe mẹ từ đầu học kinh doanh thì bây giờ có thể giúp được em rồi."

Nhìn đống giấy tờ trên bàn, rõ ràng đọc từng chữ cơ bản đều hiểu được nhưng thêm đủ thứ số liệu vào làm Lưu Vũ chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Anh cảm thấy nếu ban đầu chọn học chuyên ngành này, chắc chắn sẽ rớt môn đến chết đi sống lại.

"Không sao, anh nên học thứ mà anh thích. Sau này, việc xưởng trà em ra sức làm việc, còn anh ở nhà giúp em đếm tiền là được."

Châu Kha Vũ mỉm cười, ôn nhu nhìn người trong lòng. Những chuyện vừa trải qua như một lời cảnh tỉnh cho cậu, nhất định phải trói chặt người này bên cạnh, muốn cưng chiều bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

"Này, em không được chơi trò kim ốc tàng kiều với anh đâu đấy."

Hai người đang nói qua nói lại thì mẹ Lưu đột nhiên bước vào. Nhận thấy bản thân đến không đúng lúc, phá hỏng bong bóng màu hường giữa bọn họ, bà chỉ biết vuốt mũi che giấu sự xấu hổ.

"Hôm nay, mẹ đến thăm con. Hai đứa đã xem tin tức rồi chứ?"

"Tụi con đã xem rồi."

Mấy ngày nay, trên khắp các mặt báo đều chính là tin tức viện trưởng Từ Nghiêm của bệnh viện thành phố đã bị tuyên án tù chung thân. Anh ta dùng vẻ ngoài và gia thế của mình để lừa gạt những Omega trẻ người non dạ tin tưởng, sẵn lòng cho anh ta đánh dấu. Một thời gian sau đó, liền đẩy người ta vào phòng phẫu thuật, xoá bỏ kí hiệu như việc từng làm với Lưu Vũ. Thậm chí, một số Omega đã mang thai chưa thành hình cũng bị cưỡng chế xóa bỏ khiến đứa bé cũng mất đi.

Những Omega bị bỏ rơi, sau khi được mẹ Lưu Vũ tìm đến, đã tự nguyện ra tòa làm chứng, ầm ĩ không nhỏ nên dù gia thế của nhà họ Từ có lớn lao đến mức nào cũng không thể cứu lấy đứa con này.

Ban đầu, đọc được tin tức này, Lưu Vũ cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Đêm hôm đó, còn mơ thấy ác mộng khiến Châu Kha Vũ lo lắng không thôi. Nếu mà anh rơi vào tay tên độc ác đó, chắc chắn sẽ không thể toàn vẹn sống trên cuộc đời này nữa.

Ngoài ra, vì tội ác của đứa con trai, cổ phiếu nhà họ Từ sụt giảm nghiêm trọng nên Lưu gia cũng chẳng được đầu tư như đã định. Thêm vào đó, vì là danh môn thế gia bao nhiêu năm nay quen không ít người quyền thế nên ông Lưu đi đâu cũng bị từ chối. Chưa đầy một tháng, sản nghiệp cả đời cũng bị phá sản, người đàn bà kia cùng hai đứa con đều bỏ trốn. Để lại ông ta phải dựa vào quỹ phúc lợi, nằm chờ chết ở viện dưỡng lão, cả đời không thể ngóc đầu.

"Hai đứa đã có tính toán gì cho tương lai chưa?"

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ nhìn vào mắt nhau, đẩy qua đẩy lại. Cuối cùng, người nói vẫn là Lưu Vũ.

"Sau khi xuất viện, con và Kha Vũ sẽ dọn nhà về quê để em ấy dễ dàng quản lý xưởng trà hơn."

Dù sao ở thành phố này đã trải qua nhiều chuyện không vui, anh cũng chẳng còn lưu luyến gì nữa. Về quê cũng tốt, thanh lọc tâm hồn.

"Không còn gì nữa sao?"

Mẹ Lưu khẽ liếc xuống bụng của Lưu Vũ khiến anh ngay lập tức che bụng lại. Người ta còn chưa khỏe mà.

"Đợi anh ấy hồi phục hoàn toàn, sẽ tính đến chuyện này."

Hiểu ý của anh, Châu Kha Vũ đành ra mặt nói đỡ. Mẹ Lưu nghe như vậy cũng không nói gì thêm.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Lưu Vũ cuối cùng cũng xuất viện. Lại tốn thêm một tháng nữa rốt cuộc cũng có thể yên tâm trở về quê nhà. Vừa đến, chính là không ngừng xúc động lôi kéo Châu Kha Vũ đi thăm núi trà mà cả hai từng chơi đùa lúc nhỏ.

Ngắm nhìn đồi trà xanh mướt được bao bọc giữa màn sương khiến Lưu Vũ cảm thấy bản thân mình cuối cùng có thể hít một hơi thật sâu mà chẳng còn lo nghĩ gì nữa. Lúc trước, bởi vì thể chất yếu ớt của Omega, Lưu Vũ chưa leo lên được nửa đồi đã phải thở dốc. Thật may, Châu Kha Vũ vẫn luôn đồng hành cùng anh, sẵn sàng cõng anh hết quãng đường còn lại.

Bây giờ, do sĩ diện, lúc leo lên, Lưu Vũ cố chấp không cho người kia động vào. Nhưng đến trời tối, thì bất lực nằm bẹp trên lưng Châu Kha Vũ. Tấm lưng cậu vẫn luôn ấm áp như vậy, càng ngày càng vững chắc để anh dựa vào.

"Châu Kha Vũ, chúng ta kết hôn đi."

Vừa nói xong, liền đem mặt vùi vào trong hõm cổ của Châu Kha Vũ, mặt anh đã đỏ bừng lên trông thấy. Mọi hoạt động của Châu Kha Vũ dừng lại rồi trực tiếp thả Lưu Vũ xuống đất.

"Em không muốn sao?"

Khó khăn lắm mới mở miệng ra được, vậy mà Châu Kha Vũ lại im lặng, chẳng nói một lời. Lưu Vũ ngước mắt nhìn người đối diện, không biết nên làm gì tiếp theo.

"Em đang tức giận. Làm gì có Alpha nào lại để Omega của mình cầu hôn được chứ?"

Một giây sau, Châu Kha Vũ lập tức lôi từ trong túi ra một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản nhưng được gia công kĩ càng nên vô cùng sáng bóng. Dưới sự ngỡ ngàng của Lưu Vũ, cậu nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của anh, đặt lên đó nụ hôn thành kính.

"Vốn dĩ em định về nhà sẽ đem giấu vào bánh ngọt của anh, không ngờ anh lại mở lời trước. Vậy đành để mặt trăng ở đây làm chứng cho chúng ta vậy."

Ánh trăng sáng mờ ảo rọi vào mặt nhẫn khiến nó trở nên tinh xảo. Nhịp tim của cả hai ngày càng dồn dập. Hai người bọn họ rõ ràng chuyện gì cũng đã làm qua nhưng đến giây phút này lại luống cuống vô cùng.

"Châu Kha Vũ em cả đời cố chấp, chỉ muốn mỗi một người mà người đó bây giờ đã cùng em sớm chiều có nhau. Tiểu Vũ, em không giống những Alpha ngoài kia, chức cao vọng trọng, chỉ có thể cùng anh hái trà, thưởng trà, trải qua những ngày tháng vô vị có núi rừng làm bạn, anh có thể chấp nhận một Alpha khiếm khuyết như em được không?"

Châu Kha Vũ vì Lưu Vũ mà từ bỏ tương lai xán lạn, sẵn lòng về đây làm một ông chủ xưởng trà nhỏ bé. Còn Lưu Vũ vì Châu Kha Vũ mà nguyện ý bao dung tất thảy, đợi cậu từ từ trưởng thành. Chớp mắt hai người đã ở cạnh nhau một phần ba quãng đời rồi.

"Anh đương nhiên chấp nhận, hoàn toàn đồng ý."

"愿得一心人,白首不相离。"

Nguyện được người đồng tâm, bạc đầu không ly biệt.



Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro