Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ và Châu Kha Vũ chớp mắt đã ở đây hơn nửa năm. Hai người họ ba tháng trước đã cùng nhau đi đăng ký kết hôn, không có hôn lễ cầu kỳ, chỉ là một bữa tiệc nhỏ mời mọi người trong xưởng trà cùng chung vui. Ban đầu, Châu Kha Vũ nhất quyết không chịu nhưng Lưu Vũ lại nói dù anh là Omega, nhưng không hề yểu điệu như con gái, ước mơ đám cưới thế kỉ gì đó nên cậu đành thỏa hiệp. Lưu Vũ vui là được.

Sau khi tuyến thể của Lưu Vũ đã hồi phục hoàn toàn, anh liền xin vào một trường tiểu học trọng điểm. Dù có chút trái ngành nhưng ở vùng quê này, thiếu nhất là những người tốt nghiệp tấm bằng loại giỏi mà còn từng được đứng trên giảng đường như Lưu Vũ, người ta còn là một nửa chủ nhân của xưởng trà đang phát triển nhất vùng này. Vì thế, anh được phân đến dạy học cho các bạn nhỏ.

"Lưu Vũ lão sư, Tiểu Mỹ phải về rồi. Tạm biệt thầy nhé."

Vừa nói xong, đứa nhỏ đã chạy đến hôn một cái rõ kêu vào má của Lưu Vũ rồi vẫy tay chạy mất. Mỗi ngày nhìn thấy đám trẻ này lúc nào cũng vây quanh mình, anh cảm thấy tựa hồ con nít cũng không hề phiền như mình nghĩ. Chọn công việc này vốn dĩ là muốn trải nghiệm một chút...

"Anh về rồi đây."

Vừa mở cửa ra, lập tức ngửi được mùi thơm ngào ngạt bay ra từ nhà bếp. Sau khi, xưởng trà đã hoàn toàn nắm trong tay, Châu Kha Vũ chỉ cần đến kiểm tra chất lượng vào ban ngày rồi sẽ về nhà dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm. Thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi bị những người khác rủ đi uống rượu giải sầu nhưng đều bị cậu từ chối.

"Vị nhà tôi quản nghiêm, đi làm về mà cơm nước chưa đầy đủ thì tối nay chỉ có thể ngủ trên đồi trà với muỗi thôi."

Tự nhiên ngồi không cũng bị chụp cho cái nồi khiến Lưu Vũ dở khóc dở cười. Chẳng phải Châu Kha Vũ hận không thể dính anh cả ngày nên mới nói như vậy sao. Khó khăn lắm mới thuyết phục người kia cho bản thân đi làm nhưng khi thấy anh phải dậy sớm đi dạy rồi tối về còn phải soạn giáo án, Châu Kha Vũ bắt đầu muốn Lưu Vũ nên tiếp tục ở nhà đếm tiền là được. Chỉ là hai người ai cũng cố chấp, cậu đành cắn răng mỗi ngày đều dậy sớm nấu canh bồi bổ cho anh, thấy đối phương không mệt mỏi ngã bệnh cũng không bắt ở nhà nữa.

"Đợi một chút, em sắp nấu xong canh rồi."

Điều mà Lưu Vũ chưa từng nhìn thấy duy nhất chính là việc ba xuống bếp tự tay nấu ăn cho mẹ, nhưng Châu Kha Vũ lại khác. Dù có trăm công ngàn việc, cậu vẫn luôn đặt Lưu Vũ ở vị trí đầu tiên. Nhìn bóng dáng Châu Kha Vũ loay hoay trong nhà bếp vì mình, anh chỉ thấy bản thân mình rõ ràng lo đi làm kiếm tiền vì ở nhà đã có một "cô vợ nhỏ" quán xuyến việc nhà.

Mắt thấy người kia vẫn còn đang chăm chú vào nồi canh, Lưu Vũ liền bước chậm từng bước, từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Châu Kha Vũ. Vùi cả mặt vào trong tấm lưng của đối phương, hít hà mùi hương nước xả vải còn vương trên áo.

"Kha Vũ, chúng ta sinh một đứa đi."

Vốn đã suy nghĩ từ lâu, mỗi ngày đều nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu khiến Lưu Vũ vẫn luôn nghĩ con của hai người nhất định sẽ là đứa bé đáng yêu nhất. Châu Kha Vũ nhất định sẽ trở thành người ba tốt nhất trần đời.

"Anh... anh đang nói gì chứ?"

Cái muỗng trên tay Châu Kha Vũ rớt thẳng vào nồi canh, cậu vội vàng quay lưng lại nhìn Lưu Vũ đang cười thật tươi.

"Anh nói, anh muốn sinh con cho em."

Rành mạch từng câu từng chữ, đánh vào mọi giác quan của Châu Kha Vũ. Cậu không nghĩ ngợi gì nữa mà quay lưng lại tắt lửa trên bếp rồi vội vàng ôm lấy Lưu Vũ, đặt cả người lên bàn ăn. Bắt đầu một cuộc chinh phạt.

"Không... không về phòng sao?" Lưu Vũ bị sự gấp gáp này của Châu Kha Vũ dọa sợ.

"Vẫn luôn muốn làm anh trong nhà bếp, cơ hội đến rồi em tự khắc nắm lấy thôi."

Chưa đợi Lưu Vũ phản ứng kịp, Châu Kha Vũ đã nhanh nhẹn cướp lấy môi châu mà đòi hỏi không ngừng. Hai cánh môi bị liếm mút đến sưng đó cả lên nhưng chẳng đáng thương bằng viên châu nổi bật luôn được cậu yêu thương mà không ngừng day cắn.

Ban đầu vẫn luôn duy trì tư thế một đứng một ngồi trên bàn ăn, khi sợi chỉ bạc được kéo ra, Lưu Vũ đã thiếu dưỡng khí đến mức nằm rạp lên cả bàn. Áo sơ mi vốn cài kín đến tận nút cuối cùng đã hoàn toàn mở ra, vắt hờ trên thân thể trắng nõn. Bây giờ, anh được đặt trên bàn chẳng khác gì một món ăn ngon, đang chờ Alpha của mình đến hưởng dụng cả.

Chỉ vì một nụ hôn mà bắt đầu có dấu hiệu động tình, tin tức tố sữa thơm dần dần lan ra với tốc độ chóng mặt kích thích người ở trên mau hưởng dụng chủ nhân khối thân thể này. Châu Kha Vũ hết hôn rồi lại liếm, mặc kệ đối phương đang rên rỉ vẫn không ngừng chà đạp hai đầu nhũ nhỏ khiến nó càng sưng lên, dựng đứng trong không khí.

"Kha Vũ... Kha Vũ..."

Cả người nằm trên mặt bàn, chấp nhận từ trên xuống dưới bị người trong lòng đùa bỡn không ngừng. Hai tay chẳng biết đặt đâu cho đúng chỉ đành vịn vào bắp tay săn chắc của Châu Kha Vũ.

"A..."

Ở trên được phục vụ tận tình thì ở dưới càng không thể nào thoát khỏi. Quần dài cùng quần trong đều bị cởi ra, ném xuống mặt đất. Nơi nam tính nhỏ nhắn chứng minh đây là một Omega nam bị bàn tay to lớn bao trùm lấy, đầy kĩ thuật mà xoa nắn khiến Lưu Vũ phát điên lên. Mặt sau đã bắt đầu trở nên ướt át khó tả, chảy một ít ra bàn ăn.

"Tiểu Vũ, em đột nhiên nghĩ ra một yêu cầu."

Nghe thấy thanh âm trầm thấp như đang cố gắng kìm nén của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ dường như cảm giác được người này lại muốn chơi xấu anh nữa rồi. Chỉ là không biết bây giờ lại nghĩ ra trò đùa quái gở gì nữa đây.

"A... đừng..."

Vốn dĩ đang mất cảnh giác, bỗng chốc nơi phía sau bị ngón tay thon dài thâm nhập vào bên trong không ngừng khuấy đảo. Lưu Vũ hét toáng lên, đồng thời bắn ra đầy tay Châu Kha Vũ. Tinh dịch rơi xuống sàn nhà sạch sẽ.

"Em... em muốn làm gì chứ?"

Thanh âm hoàn toàn lạc hẳn đi không còn được như trước nữa. Đôi mắt ửng hồng đang cảnh báo rằng người này vừa trải qua cao trào, không ngừng nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ. Cậu chỉ khẽ cười rồi cúi người xuống, cắn nhẹ vành tai mẫn cảm rồi thì thầm với anh.

"Em muốn..."

"Ha..."

Phía dưới lại tăng thêm một ngón tay.

"Anh gọi em..."

Ngón thứ ba không kịp báo trước đã hoàn toàn thâm nhập vào.

"Một tiếng ca ca..."

Đầu óc mơ màng nhưng vẫn luôn nghe rõ từng câu từng chữ. Lúc nhỏ, Châu Kha Vũ thích gọi nhất chính là "Kẹo Sữa ca ca", sau này bên nhau rồi cậu lại vô cùng chán ghét danh xưng này. Ngay lúc này đây, nhìn Lưu Vũ đang bị bản thân chà đạp đến toàn thân ửng hồng, cậu liền muốn người này vừa động tình vừa gọi mình ca ca. Chắc chắn sẽ kích thích vô cùng.

Lưu Vũ ban đầu tính mặc kệ nhưng anh hoàn toàn không phải đối thủ của Châu Kha Vũ. Mật huyệt bị ba ngón tay đùa giỡn đã bắt đầu trở nên ngứa ngáy mà muốn nhiều hơn. Dâm thuỷ đang không ngừng ồ ạt chảy ra, thấm ướt cả bàn tay của Châu Kha Vũ.

"Gọi một tiếng, em liền cho anh."

Không ngừng dụ dỗ Lưu Vũ mất đi thần trí, hương sữa hỗn loạn bây trong gió tựa như một loại thuốc kích tình hạng nặng mà không có một Alpha nào có thể chịu đựng được. Thật may mắn, mùi hương này bây giờ chỉ có Châu Kha Vũ cậu chiếm dụng.

"Ca... hức... ca."

Đôi mắt đẫm nước hoàn toàn bị hai bàn tay che lại, Lưu Vũ chỉ có thể dùng cách này để che lại được sự xấu hổ trong lòng. Kém người ta hai tuổi sao lại muốn anh kêu là ca ca chứ?

"Được, anh muốn bao nhiêu ca ca đây đều cho anh."

Nói xong liền cởi quần. cự vật đã cứng đến phát điên dựng thẳng ra ngoài. Lối vào ướt át đổi từ ba ngón tay thành vật to bự đến đáng sợ kia. Không ngừng cọ vào miệng huyệt, không thông báo trước mà một đường đâm vào.

Thân thể Omega đặc biệt thích hợp để làm tình, chỉ cần mở rộng đủ, đi vào sẽ không trở ngại gì. Châu Kha Vũ đi vào chưa được bao lâu liền quen cửa quen nẻo mà chạm tới miệng khoang sinh sản, nay vẫn còn khép chặt.

"Kha Vũ... em mau động..."

Lưu Vũ bắt đầu vặn vẹo toàn thân, liên tục cầu xin Châu Kha Vũ. Tên đã lên nòng rồi vì sao còn dừng lại nữa chứ?

"Tiểu Vũ, kêu một tiếng nữa, thành khẩn một chút." Châu Kha Vũ lấy tay vén tóc mái đã ướt đẫm của Lưu Vũ qua một bên, làm lộ ra cái trán trơn bóng.

"Kha Vũ... ca ca..."

Cự vật không hề nể tình, bắt đầu luật động không ngừng nghỉ. Mỗi lần đều đâm thẳng vào vị trí khoang sinh sản, nhất định làm cho nó thai nghén ra một sinh mệnh mới thôi. Hương sữa ngọt ngào tràn khắp cả nhà bếp, cổ vũ Châu Kha Vũ chuyển động nhanh hơn.

"Quá nhanh rồi... quá nhanh... Kha Vũ ca ca..."

Miệng bảo một đằng, thân thể lại thành thật một nẻo. Bên trong hút lấy Châu Kha Vũ không buông khiến da đầu cậu tê rần. Thân dưới vẫn luôn duy trì tốc độ ra vào, đâm mở khoang sinh sản, đưa Lưu Vũ từ cao trào này đến cao trào khác. Hoàn toàn không để ý bản thân đang hồ ngôn loạn ngữ gì, chỉ biết cuốn theo đợt sóng tình này.

Trên bàn ăn lẫn sàn nhà luôn được lau chùi sạch sẽ, bây giờ dây đầy tinh dịch cùng dâm thuỷ. Nếu Lưu Vũ là người ngoài nhìn vào, nhất định sẽ điên tiết cả ngày.

"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ..."

Châu Kha Vũ bế cả người Lưu Vũ ra khỏi mặt bàn, hôn lên vầng trán xinh đẹp, bên dưới liên tục ra vào. Tư thế này khiến toàn thân Lưu Vũ chỉ có một điểm tựa duy nhất, hai chân run rẩy vòng qua thắt lưng người kia. Cự vật được nước lấn tới càng đâm sâu hơn, khoang sinh sản bắt buộc tiếp nhận vật lạ xông vào.

"Không... chịu được... chịu được... nữa"

Tầng vải trắng nơi tuyến thể đã biến mất từ lâu nhưng vết sẹo trên đó vẫn còn nguyên vẹn cho thấy bọn họ thật giống nhau. Hai người bọn họ không hẹn mà gặp đều có một vết sẹo chẳng thể xoá mờ trên tuyến thể.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hôn lên đó, rồi dùng lưỡi phác hoạ lên hình dạng vết sẹo. Đợi toàn thân Lưu Vũ run rẩy không ngừng, liền một bước cắn lên, cảm thụ sợi dây vô hình liên kết giữa hai người. Phần thân ra vào trong khoang sinh sản, lập tức thành kết rồi bắn đầy trong vách tường mẫn cảm. Lưu Vũ ôm cổ Châu Kha Vũ, bị kích thích đến khóc nức nở.

Ái tình mãnh liệt qua đi, Châu Kha Vũ ôm lấy cả người Lưu Vũ vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ. Rõ ràng là người câu dẫn trước thế mà lại bị làm đến giàn giụa nước mắt khiến Châu Kha Vũ có thương cũng chẳng làm được gì. Đến khi bọc cả người trong khăn tắm rồi đặt nằm trên giường, cậu bị thanh âm mơ hồ của người trong lòng làm cho bất ngờ.

"Kha Vũ... ca... ca..."

"Kha Vũ... ca..."

Đúng là kêu đến thuận mồm mà. Thanh âm vừa mềm mại, vừa ngọt ngào như vậy, nhất định Châu Kha Vũ sẽ bắt Lưu Vũ mỗi ngày đều phải gọi một lần.



Hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro