Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngày thứ ba Lưu Vũ tỉnh lại.

Từ cơn mộng mị dài đằng đẵng tỉnh giấc, đón chờ anh không phải bệnh viện lạnh lẽo mà là trần nhà quen thuộc tưởng chừng như cả đời không còn được quay trở lại nữa. Lưu Vũ đã phải mất một ngày một đêm mới tiêu hóa được việc bản thân sau vụ tai nạn kia đã trọng sinh, trở lại một năm trước khi cả nhóm tan rã.

"Bảo bối, em không nên liều mạng luyện tập như vậy. Lúc em phát sốt, em không biết mọi người đã lo lắng như thế nào đâu."

"Đúng vậy đó, đã bảo em vừa chạy lịch trình xong thì về kí túc xá nghỉ ngơi, em lại không nghe."

Trước mặt Lưu Vũ là hình ảnh Lưu Chương và Tiểu Cửu đang không ngừng lên án cho thái độ bất chấp tất cả mà lao đầu vào tập luyện của anh. Như mọi khi chắc chắn Lưu Vũ sẽ đứng lên khuyên bảo bọn họ không cần phải lo lắng nhưng hiện tại, anh khẽ híp mắt, mỉm cười tiếp thu hết mọi lời răn đe đó. Hai người này bình thường nói chuyện không tính là quá hợp, vậy mà chỉ cần nhắc đến vấn đề sức khỏe của anh liền người tung kẻ hứng vô cùng hài hoà khiến Lưu Vũ đôi khi chẳng thể nào cãi lại được.

Quả nhiên, đã trở lại rồi!

"Em vẫn còn mệt, muốn ngủ thêm một chút được không?"

"Đương nhiên là quá được. Bảo bối, em mau nghỉ ngơi đi."

Mắt thấy cả Lưu Chương lẫn Tiểu Cửu đã đóng cửa phòng, Lưu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bây giờ anh là Lưu Vũ của 10 năm sau, một vài thói quen đã thay đổi ít nhiều. Nếu như để hai người bọn họ ở lâu hơn nữa, Lưu Vũ sợ sẽ bị phát hiện ra điều bất thường của bản thân.

Tay khẽ mân mê vạt áo, bất tri bất giác liếc nhìn chiếc giường trống bên cạnh. Từ khi tỉnh lại, Lưu Vũ chưa từng gặp qua Châu Kha Vũ. Khoảng thời gian này ở kiếp trước, hình như cậu ấy đang nhận quay một bộ phim, e là muốn nhìn thấy cũng phải đợi thêm vài ngày.

Lưu Vũ vẫn không hiểu vì sao lại cho anh sống lại, chẳng lẽ lại muốn anh đắm chìm trong sự ngọt ngào do bản thân tự tưởng tượng lấy rồi tiếp tục vụt mất nữa hay sao?

Một lần trải qua đổi lại kết cục lạnh thấu tâm can, vậy lần tiếp theo có phải sẽ còn thảm hại hơn nữa không?

Trằn trọc một hồi, liền không tự chủ thiếp đi khiến Lưu Vũ quay trở lại cái đêm bản thân như người mất hồn, chỉ một lòng muốn rời xa chàng thiếu niên mà anh trân quý nhất.  

Hai năm gắn bó cuối cùng cũng kết thúc. Hôm đó, cả nhóm bọn họ đã tổ chức một bữa tiệc chia tay, chỉ có sự góp mặt của 11 thành viên. Không có sự phân chia thứ hạng quyết định vị trí chỗ ngồi như người hâm mộ thường thấy trên sóng truyền hình khiến anh có thể thuận theo tâm tư của mình mà trộm ngồi kế bên Châu Kha Vũ.

Suốt cả một quá trình, dù trong lòng ai cũng không nén nỗi buồn bã nhưng tất cả đều cố gắng pha trò hết sức có thể để không khí buổi họp mặt này trở nên tốt hơn. Bọn họ là một nhóm nhạc đa quốc gia, sau hôm nay chính là mỗi người một ngả, nào còn đủ 11 người trên một bàn ăn.

"Này, chúng ta chơi một trò chơi đi." Lâm Mặc dõng dạc đứng lên.

"Đúng rồi đó, với cái bầu không khí này thì phải chơi Thật Và Thách là đúng bài luôn. Ghét cái gì nhau thì nói hết ra trong hôm nay luôn đi."

Trương Gia Nguyên nói xong thì hí hửng đi lấy một cái chai rỗng đặt giữa bàn ăn, bắt đầu trò chơi may rủi. Lúc chuẩn bị vui vẻ biết bao nhiêu, ai ngờ người chịu trận đầu tiên lại chính là bản thân khiến cậu ta khóc không ra nước mắt, còn cả nhóm thì cười lên bờ xuống ruộng.

"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, chú cuối cùng cũng có ngày này."

"Con người không thể xui như thế được đâu."

Nghe thấy tiếng cười của mọi người, Lưu Vũ đành cười theo, cho Trương Gia Nguyên làm cái gì cũng được, đừng làm nũng là được. Đã không diễn được trò đáng yêu mà anh còn là người chịu trận đây này. Vẫn là Châu Kha Vũ làm nũng tốt hơn, rất nghe lời mà làm theo động tác anh đưa ra.

"Được thôi, nam tử hán thì phải chọn Thách. Hôm nay, Trương Gia Nguyên tôi quyết định xả thân vì nghĩa." Trương Gia Nguyên dang hai tay ra tạo dáng tỏ vẻ bản thân không còn gì phải luyến tiếc nữa. 

"Vậy em mặc bộ đồ con gấu trong phòng em rồi chiến với PaiPai đi, anh sẽ quay lại để cho fan xem ngày ấy với bây giờ có khác gì nhau không." Người lúc nào cũng nghĩ ra trò để chọc mấy đứa út trong nhà gọi tên Bá Viễn lên tiếng.

"A... sao lại lôi em vào???"

Patrick đang bận chiến đấu với đống đồ ăn trên bàn thì bị kéo vào mà chẳng thể nói được gì. Cuối cùng, vẫn là kết cục bị con gấu bự quật cho lên bờ xuống ruộng.

Trò chơi vẫn tiếp tục, cả bàn ăn tràn ngập tiếng cười, thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng thét chói tai của Lưu Chương vì bị ông thần xui xẻo điểm mặt chỉ tên.

"Này, cho anh."

Một con tôm đã lột vỏ cẩn thận được thả vào chén Lưu Vũ khiến anh giật mình ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh.

"Cảm ơn anh đã luôn chăm sóc cho em suốt thời gian qua." Châu Kha Vũ mỉm cười rồi quay sang đùa giỡn với những thành viên khác. 

Mu bàn tay khẽ chạm nhẹ vào hai bên má, xác định không nóng bỏng như ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng, Lưu Vũ mới yên tâm. Bình thường, Lưu Vũ vẫn luôn là người chăm sóc cho cả nhóm. Hôm nay, anh chỉ cần ngồi yên một chỗ, cái chén nhỏ trước mắt đã đầy ắp thức ăn. Con tôm đó của Châu Kha Vũ e là cũng mang chung ý nghĩa giống với những người kia.

Đang suy nghĩ miên man thì cả bàn đồng loạt hướng mắt về phía Lưu Vũ khiến anh trợn mắt khó hiểu một lúc, mới nhận ra miệng chai đã hướng về phía anh từ lúc nào.

"Cuối cùng cũng đến tiểu đội trưởng của chúng ta rồi." Cả bàn cùng nhau đồng thanh.

"Vậy chọn Thật đi." Lưu Vũ suy nghĩ một hồi liền nói.

"Vì anh là người em quý nhất nên sẽ nương tay một chút." Lâm Mặc trầm ngâm một chút rồi nói tiếp.

"Lưu Vũ, anh đã có người mình thích chưa?"

Đúng là câu hỏi kinh điển của trò chơi này mà. Chỉ là không ngờ lại rơi trúng đầu cái con người đang đắm chìm trong bể khổ tình cảm, Lưu Vũ.

"Có thể chịu phạt không?" Lưu Vũ toan lấy chai rượu trên bàn thì bị Mika đem qua chỗ khác, không cho anh đụng vào.

"Không được!!!"

"Muội bảo, em không thể uống rượu được."

"Mika mau đem giấu đi, đừng để bảo bối nhà tôi lấy được."

Cái gì vậy chứ?

Rõ ràng là một bữa tiệc chung, mọi người ai cũng uống được. Tại sao không cho anh uống chứ?

"Nhất định có vấn đề. Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng."

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt đầy nham hiểm về phía Lưu Vũ, đến Riki bình thường không màng thế sự cũng chăm chú nhìn anh làm Lưu Vũ chẳng biết nên đặt tay ở đâu cho đúng gì. Lưu Vũ khẽ liếc mắt cầu cứu Châu Kha Vũ ngồi kế bên, liền bắt gặp ánh mắt chẳng biết đang nghĩ gì của cậu làm cho cứng cả người.

"Em... em có thích... một người." Lưu Vũ cúi đầu thừa nhận. 

"Trời, anh làm em hết hồn đó."

"Lưu Vũ nhà chúng ta lớn rồi!!!"

Ngoài ngạc nhiên, những người khác đều tỏ thái độ chúc phúc, cũng chẳng hỏi thêm bất kì thông tin gì về người trong lòng của Lưu Vũ. Nếu mọi người biết đó là ai, chắc chắn sẽ không dùng thái độ như vậy đâu.

"Nếu được Lưu Vũ để ý, chị dâu chắc chắn rất đẹp phải không?" Tưởng đã xong chuyện, ai ngờ Châu Kha Vũ không biết vô tình hay cố ý, bồi thêm một câu.

"Ừm... rất đẹp."

Còn cao hơn anh một cái đầu nữa. 

Có ngốc, Lưu Vũ cũng chẳng dám nói ra vế sau cho người kia nghe.

Tiệc vui chóng tàn, cả đám người rơi vào tình trạng say quắc cần câu. Là người được bảo hộ không động vào một giọt rượu nào, Lưu Vũ nhận trách nhiệm đưa từng người vào phòng nghỉ trên lầu. Say thành như vậy rồi, Lưu Vũ không thể ba đầu sáu tay đưa tất cả thành viên về nhà của bọn họ được.

Vất vả dìu cả đám người vào từng phòng, chớp mắt chỉ còn một mình Châu Kha Vũ. Tay vừa đặt người kia xuống giường liền đưa lên vuốt ve khuôn mặt điển trai đã khắc ghi trong tâm trí.

Không biết sẽ còn được nhìn thấy bộ dạng say ngủ không hề phòng bị như thế này của Châu Kha Vũ nữa hay không? 

Hai năm vẫn luôn tương tư, lòng chẳng thỏa. Nói không luyến tiếc chính là giả dối.

Vậy Châu Kha Vũ... em hãy cho anh tùy ý một lần đi, chỉ một lần thôi...

"Kha Vũ, người anh thích vẫn luôn là em..."

.

"Kha Vũ, tạm biệt."

.

"Hứa với anh, đừng quên anh nhé."

Lưu Vũ lấy tay che đi đôi mắt đang nhắm nghiền lại của Châu Kha Vũ rồi đặt lên hai cánh môi cậu một nụ hôn nhẹ, ngọt bùi lan rộng trong tim, cay đắng vương nơi khoé mắt. 

Điều Lưu Vũ ngàn vạn lần không thể ngờ tới, vào giây phút anh rút tay lại, đối diện với anh lại là ánh mắt đầy hoài nghi của Châu Kha Vũ. Đồng thời, xuất hiện một loại ý vị nào đó mà Lưu Vũ không thể lí giải được, nhưng anh biết Châu Kha Vũ lúc này hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu ấy biết được rồi...

Lưu Vũ giật mình thức giấc giữa căn phòng bị bao trùm bởi sự u tối. Gối đầu không biết từ lúc nào đã thấm ướt một mảng nước mắt. 

Anh thực sự đã thông suốt rồi. Lần sống lại này, Lưu Vũ chỉ muốn thuyết phục bản thân, từng bước rời xa Châu Kha Vũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro