Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Châu Kha Vũ kết hôn, 

Cũng là ngày Lưu Vũ lựa chọn trầm mình xuống biển sâu, anh dùng cách cực đoan nhất để kết thúc thứ tình cảm mãi mãi không nhận được lời hồi đáp của bản thân. 

Từ khi xe đột ngột đứt thắng đến khi đâm hỏng hàng rào chắn, lao thẳng xuống biển, Lưu Vũ căn bản không kịp trở tay. Đại não trống rỗng, chân tay hoảng loạn cố sức đẩy cánh cửa xe chẳng may bị kẹt ra nhưng rồi lại nghĩ đến cảnh tưởng bản thân sẽ thấy nếu thoát ra khỏi buồng xe ngột ngạt này, Lưu Vũ lựa chọn buông xuôi. 

Không thể phủ nhận, Lưu Vũ sợ hãi khi nhìn thấy dáng vẻ Châu Kha Vũ cùng nhau đọc lời thề nguyện với người con gái kia. Còn anh, chỉ là một kẻ dư thừa đang chứng kiến hạnh phúc của một cặp đôi trai tài gái sắc.

Lưu Vũ sợ rằng giây phút uống cạn ly rượu đỏ chúc phúc cho tình yêu thiên trường địa cửu của người anh yêu, nước mắt sẽ không tự chủ lăn dài, anh sẽ mất mặt. Lưu Vũ không sợ mất mặt trước mọi người, anh chỉ muốn bản thân sẽ luôn mang dáng vẻ hoàn hảo nhất trong mắt Châu Kha Vũ. 

Châu Kha Vũ và anh là thành viên của nhóm nhạc được thành lập dựa vào một chương trình tuyển tú khá nổi tiếng lúc bấy giờ, hạn định vỏn vẹn hai năm. Có lẽ đây là một khoảng thời gian khá dài với nhiều người nhưng với Lưu Vũ, căn bản không đủ. Hai năm đó tuy là bước đệm vững chắc cho sự nghiệp sau này của Lưu Vũ nhưng lại không thể giúp anh chạm đến trái tim người trong lòng.

Anh bị thu hút bởi dáng vẻ thiếu niên đầy nhiệt huyết của Châu Kha Vũ trong suốt cả quá trình cuộc thi diễn ra. May sao, cả hai đều được xướng tên vào đêm thành đoàn và điều kỳ tích đã xuất hiện, anh và Châu Kha Vũ trở thành bạn cùng phòng. Chính là kiểu mỗi khi thức dậy, trong mắt chỉ có đối phương...

Châu Kha Vũ lúc ấy vẫn còn vô tư quá đỗi nên chẳng hề phát giác ra thứ tình cảm xấu xí đang hình thành trong người anh từng ngày. Suốt những đêm dài trằn trọc, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của người kia khiến Lưu Vũ an tâm biết bao nhiêu. Khoảng cách giữa hai chiếc giường chỉ vỏn vẹn vài bước chân nhưng âm thanh thổn thức trong trái tim anh, Châu Kha Vũ nào có hay.

Đừng hỏi vì sao Lưu Vũ không thổ lộ tâm ý của bản thân. 

Đã có nhiều lúc, anh muốn dũng cảm một lần để lòng mình được thanh thản nhưng rồi lại thôi. Lưu Vũ không muốn Châu Kha Vũ khó xử lại càng không muốn đẩy mối quan hệ đang tốt đẹp của hai người xuống vực sâu. Bởi vì Châu Kha Vũ không thích đàn ông nên anh dù chưa làm gì đã ngay lập tức bị quay vào ô mất lượt.

Khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp, Lưu Vũ lựa chọn buông tay. Đến một thành phố khác, không kể ngày đêm, làm bạn với vũ đạo, cố gắng để bản thân quên đi người kia. Hai người vẫn luôn giữ liên lạc, ngẫu nhiên sẽ gặp mặt nhau hàn huyên cùng với những đồng đội cũ khác. Dù sao lĩnh vực của cả hai cũng khác nhau, khung tin nhắn từ đầy ắp những câu hỏi đơn giản như "Anh có thấy bàn chải của em đâu không?", "Khi nào về thì nhắn em ra mở cửa nhé." hay là "Em đang ở Thượng Hải, chúng ta gặp nhau đi." dần dần thưa thớt rồi chìm vào quên lãng.

Chỉ vì một đoạn tin nhắn, mỗi lần dọn dẹp, Lưu Vũ sẽ lưu ý đặt những món nhu yếu phẩm của Châu Kha Vũ ở nơi dễ thấy nhất. Vừa chạy lịch trình xong liền ngồi xe đến Thượng Hải ngay trong đêm, có bao nhiêu mệt nhọc, Lưu Vũ cũng chẳng màng, có thể ở bên cạnh Châu Kha Vũ thêm một giây nữa đã vô cùng hạnh phúc rồi.

Mãi cho đến khi nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, cậu ấy bảo bản thân sắp kết hôn, Lưu Vũ mới nhận ra phần tình cảm trong lòng mình suốt ngần ấy năm thì ra vẫn luôn mãnh liệt như vậy. Những giọt nước mắt bất tri bất giác rơi xuống màn hình điện thoại làm nhoè đi dòng tin nhắn, nhìn có vẻ bình thường nhưng tính sát thương lại vô cùng to lớn. Tuy nhiên, thứ Châu Kha Vũ nhìn thấy ở đầu dây bên kia chỉ là lời chúc phúc đầy văn thơ từ vị đội trưởng của mình.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái kia, anh nghĩ mình đã thật sự thua một cách thảm hại rồi. Cô ấy dũng cảm theo đuổi Châu Kha Vũ, hận không thể nói cho cả thế giới biết tình cảm của mình. Lưu Vũ không được như vậy, anh trầm mặc góp nhặt hết thảy những ấm áp trong suốt hai năm thành đoàn kia rồi tự suy diễn rằng bản thân là người "giàu có" nhất thế giới.

Bởi vì khoảng thời gian đó, Châu Kha Vũ đã từng nói rằng cùng anh trở về kí túc xá chính là trở về "nhà" của bọn họ...

Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, điều duy nhất còn đọng lại tựa như một thước phim tua ngược mà nhân vật chính là Châu Kha Vũ trải dài từ lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau đến khi trở thành một người đàn ông thành thục. Khoé mắt đẫm nước, vậy mà chỉ có biển cả ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng tiếc thương cho một mối tình chẳng thể đâm hoa kết trái. 

Châu Kha Vũ chỉ xem anh như một người bạn thân thiết mà Lưu Vũ lại lợi dụng sự dịu dàng đó để thỏa mãn khát vọng muốn được yêu thương của bản thân.

"Tình yêu khó cầu như vậy, thật sự không cần nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro