Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này cuối cùng đã đến...

Từng cơn sóng lăn tăn đập vào rặng đá tan thành những tia bọt trắng xóa, gió biển chẳng nể nang gì mà thổi tung mái tóc của Lưu Vũ khiến nó hoàn toàn rối bời. Bóng đen cô độc trải dài trên bờ cát trắng tựa như ở đây chỉ có hoàng hôn bằng lòng làm bạn với anh.

"Không thoát được..."

Từ sau khi bỏ mạng dưới đáy biển, trong lòng Lưu Vũ vẫn luôn ẩn chứa bóng ma to lớn nên những năm gần đây, anh chưa từng đến nơi đây. Cứ ngỡ cả đời sẽ không bén mảng tới một lần nào nữa, vậy mà hiện tại vị trí Lưu Vũ đang ngồi có thể thấy được hàng rào chắn kiếp trước bị mình đâm hỏng.

Hiện thực quá trêu ngươi, rõ ràng sợ hãi biển cả lạnh lẽo nhưng ở giây phút này, anh chỉ có thể lựa chọn ngồi ở đây đến ngẩn ngơ, hồi tưởng năm năm hạnh phúc nhất.

Là do Lưu Vũ anh quá tham lam.

Dẫu biết rằng kết cục chỉ có một, cớ gì lại dồn hết hi vọng vào nó?

Vì sao vẫn hi vọng rằng tình yêu giữa anh và Châu Kha Vũ sẽ đơm hoa kết trái?

"Hãy lựa chọn tình yêu khi người đó cũng yêu ta."

Nghĩ đến câu nói này, Lưu Vũ chỉ toàn thấy thật nực cười, cười cho sự ngu muội của chính mình. Châu Kha Vũ hiện tại không còn yêu anh nữa là muốn anh phải từ bỏ, chọn lại từ đầu sao?

Trong đầu Lưu Vũ hiện tại toàn là nghi vấn cùng tự trách. Trái tim anh bị sự thật trước mắt cứa từng dao một, chồng chất vết thương đến nỗi chạm nhẹ sẽ máu me đầm đìa. Mờ mịt nhìn ra nơi phương xa, mãi chẳng thấy được tận cùng của biển cả tựa hồ thấy được mối tình giữa Lưu Vũ và Châu Kha Vũ. 

Không hề thấy được tương lai.

Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn nhưng bây giờ sẽ không có một Châu Kha Vũ vì thấy anh rơi lệ mà ân cần an ủi, âu yếm nốt lệ chí nơi đuôi mắt. Đáng lẽ, Lưu Vũ nên lường trước được bản thân cũng sẽ có ngày này, chỉ là suốt những năm quá, anh bị sự ngọt ngào quấn quýt đến thần trí mơ hồ, dần dần đắm chìm vô lối.

Chiếc nhẫn trên tay vẫn bắt mắt như ngày nào nhưng lòng người đã hoàn toàn lạnh tanh. Ánh hoàng hôn chiếu lên mặt nhẫn khiến Lưu Vũ lưu luyến miết nhẹ lên đó, rải từng nụ hôn nhỏ vụn đẫm vị mặn chát của nước mắt.

"Kha Vũ, em trở lại đi có... được không?"

Trở lại làm Châu Kha Vũ của anh,

Trở lại làm... người yêu anh nhất.

Nếu năm năm trước, Châu Kha Vũ là điều Lưu Vũ muốn lặng lẽ từ bỏ nhất thì ngay lúc này đây, cậu chính là chấp niệm đã khắc sâu trong tâm can của anh. Muốn buông bỏ được người, chẳng khác nào moi tim móc phổi của anh ra, mặc cho sau đó chỉ còn một mớ máu thịt hỗn độn.

Ước nguyện trong vô vọng, bởi vì người nằm trong phòng bệnh kia vĩnh viễn chẳng thể thay đổi, vẫn là Châu Kha Vũ, chỉ là không phải người ở bên cạnh anh suốt năm năm qua. Những hồi ức mặn nồng giữa hai người tựa như đổ sông đổ biển, cậu chẳng có một chút kí ức gì về nó cả.

Vậy cũng tốt, đừng nhớ lại nữa.

Bởi vì Châu Kha Vũ nhất định sẽ quay lại trách anh, trách Lưu Vũ rằng vì sao lại nhân cơ hội cậu còn non trẻ mà lừa gạt lấy đi hơi ấm từ cậu, trách rằng bản thân anh đã thay đổi vận mệnh của cậu khiến nó rơi khỏi quỹ đạo vốn có. Lưu Vũ thật sự không đủ dũng khí đối diện với sự chất vấn liên tục đến từ người kia tựa như ánh mắt hoài nghi mà Châu Kha Vũ dành cho anh ở kiếp trước.

Muốn ngồi xuống tâm sự cùng người, lại sợ người chán ghét.

Những kỷ niệm đẹp đẽ đó, có lẽ nên bị biển sâu gột rửa rồi chìm vào quên lãng, giống như tình cảm đầy tuyệt vọng của Lưu Vũ ở kiếp trước, dù có trải qua bao nhiêu kiếp người, cũng chỉ có đại dương mới thấu hiểu.

Nghĩ như vậy, Lưu Vũ ngập ngừng đứng dậy, lê từng bước chân đã sớm tê rần vì ngồi lâu, tiến lên phía trước từng bước. Xúc cảm ẩm ướt truyền từ đầu ngón chân lên đại não khiến anh muốn chùn bước nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm bước tiếp. Nước biển càng ngày càng dâng lên cao, chớp mắt đã lên ngang bụng rồi lan đến tận ngực thấm vào ngực trái đầy vết nứt ngổn ngang.

Sao có thể buốt giá bằng cõi lòng của Lưu Vũ anh ngay lúc này?

Thân ảnh vừa ngồi trên bãi cát, bỗng chốc mất hút dưới biển sâu, chẳng còn thấy bóng dáng. Lưu Vũ đau đớn nhắm lại đôi mắt bị nước biển làm cho cay xè, cảm nhận từng tế bào trên cơ thể bị đại dương cắn nuốt, thần trí dần dần trở nên mơ hồ. Cảm giác này tưởng như đã quên, không ngờ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí.

Năm năm qua trôi qua, tựa hồ chỉ là một giấc mộng dài đằng đẵng đối với anh.

"Châu Kha Vũ, con có đồng ý lấy cô Diệp Tố Ni đây làm vợ, cả đời mãi mãi không lìa xa không?"

"Con đồng ý"

Ngay khoảnh khắc này, cửa lễ đường bị mở toang ra. Lưu Vũ toàn thân đẫm nước đứng ở đó, chứng kiến tất thảy những gì anh không có cơ hội được thấy ở kiếp trước. Buổi lễ trang trọng, bỗng nhiên bị người phá đám, Châu Kha Vũ tức tối đi đến chỗ Lưu Vũ đang đứng, ghìm chặt cổ tay anh đến phát đau.

"Anh vì sao lại ở đây?"

"Người đã cướp đi năm năm tự do của tôi, vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây!"

Không phải kiếp trước, mà chính là viễn cảnh đám cưới Châu Kha Vũ ở kiếp này. Từ một người được nhận hết thảy mật ngọt trở thành kẻ trắng tay, Lưu Vũ bị mộng cảnh hiện tại công kích dồn dập.

"Anh... anh không có..." 

Lưu Vũ tựa như kẻ điên, vùng vẫy rút tay ra khỏi gông kiềm của đối phương, hoảng loạn chạy ra khỏi lễ đường. Không ngờ đón chờ anh không phải mặt trời ấm áp sưởi ấm lòng người mà lại là đại dương buốt giá, Lưu Vũ một lần nữa hụt chân rơi xuống hố sâu không đáy, sâu đến mức căn bản không thể nào thoát ra được. 

Thì ra đây chính là tương lai của bọn họ, anh đến cả một tấm thiệp cưới dự hôn lễ cũng chẳng có, tất cả mọi thứ đều do Lưu Vũ anh tự chuốc lấy.

Khung cảnh xung quanh dần thay đổi, tròn méo biến hoá không ngừng. Từ lễ đường kết hôn quay lại những năm cả hai sớm chiều có nhau khiến Lưu Vũ hoàn toàn trở tay không kịp.

"Tiểu Vũ, hứa với em đi. Hứa rằng cả đời sẽ không rời xa em nữa..."

"Sau này nơi đây chính là nhà của chúng ta."

"Bảo bối, thật muốn gặp anh."

"Nếu anh nhớ em, vậy thì quay lưng lại đi."

"Yêu anh, Lưu Vũ."

"Tiểu Vũ..."

"Bảo bối..."

Châu Kha Vũ, xin em... xin em đừng nói nữa.

Anh sợ sẽ bị hồi ức tươi đẹp giữa hai chúng ta giết chết mất.

Lưu Vũ cố lê thân thể mệt nhoài từ dưới nước lên, sức lực hoàn toàn bị rút cạn khiến một người thích sạch sẽ như anh, bất chấp tất cả nằm vật vờ trên bãi cát. Toàn thân căng cứng cố gắng co người lại, tự ôm lấy bản thân mình nhằm níu kéo hơi ấm quay trở lại.

Cả người không ngừng run lên từng cơn, Lưu Vũ bật khóc. Tay bóp chặt lấy phần ngực trái, chẳng hề nương tay mà đánh liên hồi lên vị trí đó.

Tim ơi, mày có thể nghe lời được không?

"Bảo bối, mỗi lần nhớ em, anh hãy hôn lên chiếc nhẫn này. Em nhất định sẽ đến bên cạnh anh..."

"Châu Kha Vũ... em là tên lừa gạt."

Rõ ràng Lưu Vũ đã hôn lên vị trí đó chẳng biết bao nhiêu lần, vì sao đối phương vẫn chưa hề xuất hiện?

Cơn mưa năm đó là Châu Kha Vũ sưởi ấm cho Lưu Vũ,

Nước biển lạnh băng của ngày hôm nay là kết cục mà anh phải nhận lấy,

Cõi lòng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ cũng là do bản thân anh quá mê muội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro