Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Gia Nguyện, em giúp anh trông Kha Vũ một lát nhé, anh sắp đến bệnh viện rồi."

Mấy ngày nay, Châu Kha Vũ đã hồi phục lại không ít, từ chỉ có thể ăn cháo loãng thành bắt đầu ăn được các món mặn. Để đảm bảo an toàn vệ sinh, Lưu Vũ đành trở về nhà để làm cơm cho cậu. Dù sao mấy năm nay ở nhà, kĩ năng nấu nướng của anh đã tăng lên không ít, Châu Kha Vũ cũng thích ăn thức ăn do chính tay anh nấu.

Mắt thấy cửa phòng bệnh đã ở ngay phía trước, Lưu Vũ tăng nhanh cước bộ để chắc chắn rằng cơm canh vẫn còn nóng hổi khi đến tay người anh yêu. Có điều, khi nhìn thấy gương mặt vị y tá vừa thay thuốc cho Châu Kha Vũ bước từ trong phòng ra, anh gần như chết lặng.

Cô ấy chính là người vợ kiếp trước của Châu Kha Vũ, Diệp Tố Ni.

Anh căn bản không thể nào nhìn lầm được!

Dù chỉ từng gặp mặt một lần nhưng tin tức Châu Kha Vũ kết hôn đều đầy ắp trên các mặt báo, hình ảnh vị hôn thê đương nhiên cũng được tiết lộ trước công chúng. Mặc cho mẹ anh vẫn luôn hạn chế Lưu Vũ nhìn thấy những thông tin này để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc nhưng nắm trong tay tận mấy chiếc điện thoại, anh sớm đã xem mòn hết bộ ảnh cưới của Châu Kha Vũ và vợ chưa cưới rồi. Lưu Vũ đã từng cảm thán rất nhiều lần cả diện mạo lẫn xuất thân của cô gái này.

Người như vậy mới xứng đáng được sánh đôi cùng Châu Kha Vũ.

Nhưng kiếp này thì sao chứ?

Rõ ràng anh và Châu Kha Vũ đã ở bên nhau, vì sao cô ấy vẫn xuất hiện, còn làm y tá phụ trách phòng bệnh của Châu Kha Vũ nữa chứ?

Chẳng lẽ năm năm qua, anh cùng cậu phấn đấu ngày một tốt hơn, cuối cùng vẫn là đổ sông đổ biển sao?

Dường như Lưu Vũ đã bị những sự việc ở kiếp trước ảnh hưởng quá nhiều rồi. Hiện tại, anh nên nhớ về chuỗi ngày hạnh phúc cùng Châu Kha Vũ mà lựa chọn tin tưởng cậu.

"Gia Nguyên, có phải chú quen biết viện trưởng ở đây đúng không?"

"Đúng vậy, có gì sao?"

Cửa phòng vốn dĩ chưa được đóng chặt, chỉ khép hờ tạo thành một khe hở. Dù không lớn nhưng đủ để Lưu Vũ nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người bên trong, cũng đủ để bọn họ không hề phát giác được sự hiện diện của anh. Tựa như có dự cảm không lành, Lưu Vũ lựa chọn đứng ở bên ngoài nghe ngóng tình hình.

"Chú có thể đánh tiếng với bên trên, cho y tá lúc nãy trở thành y tá trưởng được không?"

Từng câu từng chữ Lưu Vũ căn bản đều có thể nghe hiểu được. Bàn tay run rẩy nắm chặt tay cầm, gân xanh hằn rõ cho thấy bản thân anh đang dùng bao nhiêu lực.

"Đang yên đang lành muốn tôi đề bạt một y tá nhỏ. Này, anh không được phản bội Lưu Vũ ca đâu đấy!"

"Không phải như Trương Gia Nguyên chú nghĩ đâu, chỉ là cô ấy đã giúp anh một chuyện lớn nên muốn trả ơn."

Nói dối!

Châu Kha Vũ đang nói dối!

Anh vừa rời khỏi cậu bao nhiêu phút mà cô gái kia đã có thể trở thành ân nhân của cậu được chứ?

Dường như trong lòng Lưu Vũ đã dấy lên nỗi nghi vấn to lớn với con người đang nằm nghỉ trong kia. Tạm bỏ qua mớ ngổn ngang trong lòng, Lưu Vũ hít thở thật sâu, đẩy cửa bước vào.

Làm ơn đừng đối xử tàn nhẫn với anh như vậy...

"A, Vũ ca đến rồi. Vậy em về nha!"

"Chuyện anh vừa nói, em sẽ giúp đỡ hết sức..."

Trương Gia Nguyên vừa rời khỏi, cả căn phòng lập tức rơi vào trạng thái tĩnh mịch đến đáng sợ. Lưu Vũ trầm mặc mở hộp thức ăn ra, đặt lên trên bàn đa năng được gắn trên giường bệnh.

"Hai người vừa bí mật thỏa thuận gì vậy?" Lưu Vũ đặt câu hỏi.

Vì Lưu Vũ đã cố gắng đè nén giọng điệu run rẩy của bản thân nên Châu Kha Vũ chẳng nhận ra điều bất thường trong lời nói của anh. Cậu nhìn chăm chú những món ăn đủ màu trên bàn rồi chuyển hướng sang gương mặt người đối diện.

"A... không có gì cả..."

Dù sao cũng đã trải qua chục năm diễn xuất vai lớn nhỏ, Châu Kha Vũ cố gắng điều chỉnh nét mặt băng sơn lâu năm của mình thành một Châu Kha Vũ đầy vô hại trước người mình yêu. Tay khẽ đẩy tô cơm về phía Lưu Vũ, ánh mắt chớp chớp giả bộ đáng thương. Cậu vẫn nhớ rõ, khoảng thời gian nhóm còn hoạt động, Lưu Vũ sẽ vì bộ dạng này của cậu mà sẵn sàng chiều lòng bất cứ lúc nào.

"Bảo bối, anh đút em đi."

Có lẽ trong một khoảnh khắc, Lưu Vũ đã hoài nghi cảm giác trước đó của mình là giả. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chiếc nhẫn đính ước của hai người được đối phương đeo ở ngón vô danh, trái tim đang đập liên hồi của anh đã triệt để rơi xuống hầm băng.

"Em đừng có mà làm nũng. Mocha và Thập Tam ở nhà còn biết tự kiếm ăn đó."

Nghe thấy câu nói của người kia, Châu Kha Vũ đành bật cười nắm lấy bàn tay của anh. Mặt nhẫn chạm vào nhau, chói đến nỗi mắt Lưu Vũ cũng cảm thấy đau.

"Nhắc đến Mocha và Thập Tam mới nhớ, không có em ở nhà chắc bọn nó phá tanh bành luôn rồi."

Mắt nhắm lại để kiềm chế nội tâm đang dâng trào, Lưu Vũ từ từ rút tay mình khỏi tay Châu Kha Vũ. Dù không muốn điều đó xảy ra, nó cuối cùng vẫn đến.

"Chúng ta đều rất bận rộn với công việc nên không hề có thời gian đón Mocha và Thập Tam về nhà nuôi..."

"Em không phải Kha Vũ..."

Một lời khẳng định, không phải nghi vấn.

"Vào năm thứ ba bên nhau, sau khi nghe thấy lời anh nói, Châu Kha Vũ chưa từng đeo nhẫn trên ngón áp út nữa, chỉ thích dùng nó làm mặt dây chuyền..."

Từng câu từng chữ Lưu Vũ nói ra đều dùng để vạch trần sự dối trá này. Châu Kha Vũ biết bản thân đã vỡ lẽ cũng chẳng còn dũng khí níu kéo tay anh. Quả nhiên dù có diễn xuất đại tài đến mức nào cũng thua Châu Kha Vũ của kiếp này năm năm kỷ niệm.

"Anh sai rồi, em là Châu Kha Vũ!"

Chỉ là không phải Kha Vũ thuộc về anh.

Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần đối diện với hiện thực, cõi lòng Lưu Vũ vẫn không tránh được mà nhức nhối dữ dội. Anh dần lùi ra sau nhằm tạo khoảng cách nhất định với Châu Kha Vũ.

"Em chỉ có ký ức của kiếp trước thôi đúng không?" Lưu Vũ khẽ hỏi.

"Đúng vậy nhưng mà em sẽ cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong kiếp này..."

Vậy thì em đừng nhớ lại nữa...

Châu Kha Vũ khẳng định chắc nịch bản thân sẽ nhớ lại là chuyện sớm muộn. Cậu thật sự muốn biết mùi vị ngọt ngào khi được chung sống với Lưu Vũ sẽ như thế nào. Nhìn bộ dạng không hề sợ hãi thái quá như cậu dự đoán của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ tin rằng người này sau khi rơi xuống biển cũng giống như mình, trọng sinh về đây.

"Vậy em ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, anh về dọn dẹp nhà cửa."

Vừa kết thúc câu nói, Lưu Vũ ngay lập tức chạy ra bên ngoài, mặc Châu Kha Vũ chưa kịp thốt lên một lời. Vốn dĩ từ lúc tỉnh lại đến bây giờ có rất nhiều điều muốn tâm sự với anh ấy, nếu người đã biết được sự thật thì nên ngồi xuống lắng nghe những gì cậu nói chứ.

Thôi vậy, đành đợi Lưu Vũ bình tĩnh lại rồi nói chuyện cũng không muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro