Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến công tác này, Châu Kha Vũ được công ty phê duyệt cho nghỉ phép nửa tháng. Chủ yếu vì đã hoàn thành cảnh quay trước thời hạn nên kì nghỉ mới dài hơn lúc trước rất nhiều. Vì thế, cả hai liền lên kế hoạch chạy xe ra một vùng quê có phong cảnh hữu tình để thư giãn đầu óc.

Không ngờ, trên đường đi, chẳng may xảy ra tai nạn liên hoàn, dù Châu Kha Vũ đã cố gắng bẻ tay lái nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể cản chiếc xe khỏi quán tính mà đâm sầm vào cột điện gần đó.


Cảnh tượng kinh hoàng một lần nữa tái hiện trong tâm trí của Lưu Vũ. Xe hơi mất lái phá vỡ hàng rào kiên cố, tông thẳng xuống biển. Bản thân cố gắng quẫy đạp trong vô vọng, cố gắng thoát khỏi buồng xe ngập nước. Đến khi tưởng chừng như đã sắp chạm tay khỏi mặt nước, anh liền bị tiếng chuông báo hiệu giờ lành của nhà thờ gần đó làm cho toàn thân cứng đờ.

Tất cả đều là sự thật, Lưu Vũ anh đang chìm sâu xuống đáy biển là sự thật, Châu Kha Vũ kết hôn... cũng là sự thật.

Lưu Vũ mày đây là đang mang tâm tư gì đi dự đám cưới của người ta chứ? Có phải sẽ đến cầu xin Châu Kha Vũ rủ lòng thương xót mà đáp lại tình yêu xấu xí của mày không?

Không, mày thật sự không xứng... thật sự không xứng một chút nào cả...

"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ... đừng sợ, có em ở đây rồi."

Thoát khỏi ảo ảnh đáng sợ, giây phút này đây, anh đang được Châu Kha Vũ hàng thật giá thật cẩn thận bao bọc trong người. Cậu không ngừng trấn an anh, tận tâm hôn lên từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má trắng bệch.

"Bảo bối... anh đừng khóc... đừng khóc... em sẽ đau lòng..."

Ngước lên nhìn ngắm gương mặt đối phương, Lưu Vũ mới có thể thở phào an tâm. Kiếp trước, đối với anh, thứ tình cảm này là sự tuyệt vọng, từng ngày bào mòn tâm can đến rỉ máu. Hiện tại, đây là điều ngọt ngào nhất mà Lưu Vũ anh có được, trong mắt Châu Kha Vũ của kiếp này chỉ ẩn chứa hình bóng của anh.

Một lát sau, trái tim dần ấm áp của Lưu Vũ bỗng nhiên bị đẩy xuống hầm băng. Máu trên đầu của Châu Kha Vũ không ngừng chảy xuống, đánh vào sợi thần kinh thị giác của anh. Thì ra, từ khi phát hiện chiếc xe lệch hướng, cậu đã không màng tất cả dùng thân mình che chắn anh, mặc kệ cửa kính bị va chạm dẫn đến bể tan nát.

"Kha Vũ... em... em..."

Lưu Vũ cố gắng kéo lấy tay áo, không ngừng chặn lại miệng vết thương trên đầu Châu Kha Vũ nhưng mọi thứ dường như hoàn toàn vô ích, càng lau cổ tay áo càng bị máu thấm đỏ một mảng. Anh bị cảnh tượng trước mắt dọa đến phát khóc, nước mắt lũ lượt kéo đến chẳng dứt được.

"Bảo bối, đừng khóc... đừng..."

"Em đợi một chút... đừng nhắm mắt... sắp có cứu hộ rồi..."

Mặc kệ Châu Kha Vũ cả người đầy máu, Lưu Vũ nức nở vòng tay ôm lấy cậu, không ngừng thu hút sự chú ý của đối phương. Anh đang lo sợ, sợ rằng giấc mộng tươi đẹp này sẽ kết thúc, một khi Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, Lưu Vũ sẽ hoàn toàn mất đi người yêu anh nhất.

Vì mất máu quá nhiều, Châu Kha Vũ hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, vùi đầu vào hõm vai Lưu Vũ. Phát hiện được điều đó, Lưu Vũ càng ôm chặt lấy cậu, bật khóc thành tiếng.

"Châu Kha Vũ, anh không thể một lần nữa mất đi em..."

.

.

.

"Ngoài phần đầu bị chấn thương phải khâu vài mũi, bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch..."

Nghe được chẩn đoán của bác sĩ, Lưu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, vội nói lời cảm ơn rồi quay trở lại phòng bệnh, nơi Châu Kha Vũ vẫn còn đang hôn mê. Trên đầu cậu bây giờ đã bị quấn một tầng băng trắng, không còn máu me dọa người như lúc nãy nữa.

Tay nhẹ nhàng đặt sợi dây chuyền chứa chiếc nhẫn của Châu Kha Vũ lên kệ đầu giường, mắt liếc nhìn bình nước biển đang treo lủng lẳng trên giá đỡ. Cảm thấy hiện tại chưa cần gọi y tá đến thay, Lưu Vũ mới bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh.

Tin tức về vụ tai nạn đã được phong tỏa, kèm với thời gian nghỉ ngơi hiện tại của Châu Kha Vũ, ắt hẳn đến khi cậu tỉnh lại, người hâm mộ vẫn chưa biết vị ảnh đế của bọn họ đang nằm trong bệnh viện dưỡng thương.

"Nước mắt mấy năm nay anh tích góp đã khóc cho em hôm nay rồi đấy nên Kha Vũ em mau tỉnh lại chọc anh cười đi."

Cảm ơn em, vì đã không bỏ rơi anh...

Thời gian hôn mê của Châu Kha Vũ tổng cộng là hai ngày rưỡi. Lưu Vũ mỗi ngày đều túc trực tại đây, chăm sóc cậu từng chút một. Thỉnh thoảng, quản lý cùng một vài đồng nghiệp sẽ đến thăm nom, hôm nay, người đến chính là người Lưu Vũ không muốn đối mặt lúc này nhất, mẹ Châu Kha Vũ.

"Dì, thật xin lỗi. Con đã không bảo vệ được em ấy."

Lưu Vũ mân mê vạt áo nhằm che đậy nỗi sợ hãi trong lòng. Sau khi anh vừa đồng ý kết giao với Châu Kha Vũ, người kia chẳng hề nể nang gì mà phóng thẳng về nhà, báo tin này cho mẹ mình. Mẹ Châu Kha Vũ cả đời cứ tưởng con trai có bạn gái, đột nhiên lại đem về một nam nhân, đương nhiên không hề đồng ý. Tuy nhiên, con trai bà vô cùng cố chấp nên đành im lặng thoả hiệp với điều kiện cả hai phải đi thụ tinh ống nghiệm, cho bà một đứa cháu thì mới được toại nguyện ở bên nhau.

Với điều kiện của mẹ Châu Kha Vũ, Lưu Vũ một lời cũng không hề cãi lại. Vậy mà, Châu Kha Vũ hoàn toàn bỏ ngoài tai, nếu như có con, Lưu Vũ chẳng phải sẽ bị cướp mất sao? Bọn họ làm sao có thể chơi trò tình thú ở trong nhà được chứ?

Thế nên, năm năm trôi qua, kế hoạch này hoàn toàn bị ngâm giấm với lý do bận lo lắng sự nghiệp của Châu Kha Vũ.

"Thằng con này dì cũng hết nói nổi rồi. Vốn tưởng chỉ là nhất thời thích cảm giác mới mẻ, ai ngờ lại là một đời đã định. Tiểu Vũ, dì không trách con, con nhất định là đứa bị thằng nhóc kia lừa về..."

Một người nhã nhặn như Lưu Vũ đương nhiên trong mắt phụ huynh là kẻ chịu thiệt hơn, mẹ Châu Kha Vũ vẫn luôn mang suy nghĩ như vậy trong đầu nên đặc biệt chiếu cố anh. Ẩn tình bên trong chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ, Lưu Vũ cũng lười nói ra.

Vừa tiễn mẹ Châu Kha Vũ ra về, Lưu Vũ liền phát hiện ra người vốn dĩ còn đang hôn mê, chẳng biết đã có thể ngồi dậy được từ khi nào. Ánh mắt cậu mờ mịt đánh giá xung quanh, tưởng chừng như còn chưa tỉnh hẳn.

"Kha Vũ... em tỉnh rồi sao?"

Trong một giây xúc động, Lưu Vũ không tự chủ được mà ôm chầm lấy Châu Kha Vũ, suýt nữa đã mất mặt khóc to. Nỗi bất an vào giây phút nhìn thấy người mình yêu liền biến mất.

Trong đầu Châu Kha Vũ lúc này chứa đầy dấu chấm hỏi. Rõ ràng sáng hôm trước cậu mới từ cục dân chính lãnh giấy ly hôn, tối về còn cô độc ngắm ảnh người đã khuất đến thiếp đi. Vậy cớ gì mở mắt ra liền thấy Lưu Vũ chạy đến bên cạnh mình?

Là mơ sao?

Giấc mơ này cũng quá chân thật rồi.

"Anh... anh..." Châu Kha Vũ không ngừng lắp bắp, tay giơ lên giữa không trung.

Giống như hiểu được ý đồ của cậu, Lưu Vũ vội nắm lấy tay cậu áp lên má mình, môi châu lần tìm thâm tình hôn lên lòng bàn tay cậu. Hành động này tựa như đã trả lời cho Châu Kha Vũ biết mối quan hệ hiện tại của cả hai người có bao nhiêu thân mật.

Bởi vì kiếp trước đã chứng kiến qua sự nguội lạnh nơi xác người nên hiện tại hơi ấm rõ ràng còn vương trên tay cho thấy một điều, Lưu Vũ anh ấy còn sống.

Dù trong đầu chưa từng chứa đựng hồi ức ngọt ngào cùng Lưu Vũ suốt những năm qua, Châu Kha Vũ vẫn đưa ra khẳng định rằng cậu đã trọng sinh rồi, trọng sinh vào thời điểm mộng cảnh mà cậu thầm ao ước thành hiện thực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro