Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến công tác này của Châu Kha Vũ chính xác là 35 ngày, 840 giờ cách xa. Hai người bọn họ chưa nói được với nhau bao nhiêu câu, đã chơi trò "Tiểu biệt thắng tân hôn" đến điên long đảo phượng.

Châu Kha Vũ dù trải qua bao nhiêu năm mài giũa tính cách trầm ổn, ở trước mặt Lưu Vũ chung quy chẳng thể nào kiềm chế được bản thân mình. Vừa đóng cửa ban công liền đè thẳng người ta lên mặt kính lạnh lẽo mà ra sức thao lộng.

"Hức... a..."

Khoảng cách chiều cao quá lớn khiến cả hai chân Lưu Vũ bị nâng lên khỏi mặt đất, vắt hờ lên bắp chân cứng rắn của Châu Kha Vũ. Điểm tựa duy nhất của anh hiện tại có lẽ chỉ là cửa kính đằng sau và cả thứ đang ra vào bên trong mình.

"Nếu không phải nhìn thấy bộ dạng anh ngồi ủ rũ mượn rượu giải sầu, em đã tưởng là anh đang chờ em về nên mới ăn mặc như vậy đấy." Châu Kha Vũ thủ thỉ vào tai anh.

"Anh... a... tưởng em... sẽ... a... không trở về... được."

Bởi vì vừa tắm xong, Lưu Vũ chỉ khoác hờ áo choàng tắm rồi ra ngoài ban công ngắm cảnh. Không ngờ đấy lại là lý do khiến Châu Kha Vũ vừa gặp đã đè anh ra khi dễ một trận.

Dây buộc lỏng lẻo rơi xuống mặt đất, áo choàng mỏng manh mở toang hoang dán chặt lên cửa kính, phòng ngừa kẻ gian ở toà nhà đối diện thấy được tấm lưng trắng ngần của Lưu Vũ. Dù đã từng làm ở nơi đây không ít lần, anh cũng vô cùng bài xích cảm giác hiện tại, giống như có người đang quan sát bọn họ làm tình vậy.

Quá xấu hổ nhưng cũng vô cùng kích thích!

"Em để ý rằng mỗi lần làm ở đây, phía dưới của anh cắn rất chặt nha."

"Rất thích sao?"

Vốn đang đắm chìm trong cơn sắc tình, vành tai Lưu Vũ đột nhiên bị cắn lấy để lại một dấu răng mờ nhạt. Thân thể vì đau đớn càng chặt chẽ, Châu Kha Vũ liền giở thói lưu manh mà xoa nắn mông thịt, vô tình hữu ý đụng chạm đến nơi giao hợp giữa hai người làm Lưu Vũ liên tục lắc đầu xin tha.

Bị trêu chọc dẫn đến cả người mềm nhũn, không tránh được liền thả lỏng một chút. Châu Kha Vũ thừa thắng xông lên đâm thẳng vào bên trong, đè ép điểm mẫn cảm thuộc về anh. Lưu Vũ bị tập kích mà thét lên một tiếng thất thanh, quẫy đạp không ngừng.

"Em... em... hức... bắt nạt... a... anh..."

Tay nhỏ tức giận đấm vào lồng ngực người kia nhằm trả thù cho sự uỷ khuất trong lòng. Rõ ràng bị làm đến một thân hư nhuyễn, vừa tính đánh thêm một cái nữa liền bị Châu Kha Vũ bắt lấy cầm chặt, có rút thế nào cũng không buông.

Tiếp theo, Lưu Vũ bị hành động của Châu Kha Vũ làm cho ngỡ ngàng, căng cứng cả người. Cậu dịu dàng hôn lên chiếc nhẫn trên tay anh rồi để hai mặt nhẫn cọ vào nhau. Lưu Vũ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình cùng cái ở trên cổ của Châu Kha Vũ dần phát sáng trong đêm tối, bỗng dâng lên cảm giác xao xuyến khó nói.

Cuối cùng cũng gặp nhau.

Dù có cách nhau bao xa, chúng nó vẫn là một cặp với nhau, tựa như Lưu Vũ và Châu Kha Vũ vậy, khắng khít không rời.

Đến rạng sáng, cuộc làm tình mới kết thúc. Ở trên giường, Châu Kha Vũ ôm lấy Lưu Vũ, rải từng nụ hôn lên khắp ngũ quan của anh. Hai mắt ngập nước, lệ chí mỹ lệ, môi châu nhỏ nhắn, nơi nào cũng bị hưởng dụng qua một lần.

Anh vẫn biết so với nỗi nhớ nhung của mình, Châu Kha Vũ cũng chẳng thua kém chút nào. Khi quay phim trong nước, Lưu Vũ có thể tạo bất ngờ bằng cách đi cửa sau đến thăm đoàn phim của cậu nhưng nước ngoài xa xôi, cậu không thể dung túng anh bay qua, sẽ vì thay đổi khí hậu làm cơ thể chuyển bệnh.

"Em vì sao lại về vậy?" Giọng nói của Lưu Vũ vang lên.

"Em xin phép được quay cả ngày cả đêm để có thể trở về kịp ngày kỉ niệm." Châu Kha Vũ đưa ngón tay, chạm nhẹ lên chóp mũi của Lưu Vũ.

"Nếu không vị ở nhà sẽ uất ức đến khóc mất..."

Trong tai truyền đến tiếng cười khẽ của người kia càng khiến Lưu Vũ thêm quẫn bách. Châu Kha Vũ vẫn luôn thích nói huỵch toẹt ra những gì anh vẫn luôn giấu trong lòng, chẳng thèm giấu giếm giùm người ta gì hết.

"Em mới khóc đó."

Dù trong lòng giận dỗi nhưng cơ thể vẫn vùi sâu trong vòng tay đối phương, mặt cọ lên lồng ngực cậu khiến Châu Kha Vũ chỉ biết yêu chiều, ôm chặt đối phương vào lòng.

Sở dĩ Châu Kha Vũ chưa từng có tính nết này nhưng đối với Lưu Vũ lại khác, anh ấy giấu tâm tư của mình quá kĩ. Nếu cứ tiếp tục như thế sẽ sinh bệnh trong người, rất khó chữa khỏi. Cậu chỉ muốn người yêu có thể thoải mái biểu đạt lòng mình, như thế cả hai sẽ hiểu nhau hơn, cũng đồng nghĩa với việc Lưu Vũ hoàn toàn tin tưởng giao bản thân cho Châu Kha Vũ cậu.

.

.

.

Kỉ niệm bên nhau năm thứ 3.

"Anh sắp về rồi, em đợi một chút nhé!"

Lưu Vũ tắt điện thoại rồi bỏ vào bên trong túi, mắt liếc nhìn cửa hàng trang sức mình vừa bước ra, khẽ thở dài. Đây là cửa hàng thứ 7 anh đã vào xem nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy cặp nhẫn đôi ưng ý.

Vốn dĩ lớp học múa đã kết thúc từ sớm, giờ đây vẫn chưa thể về nhà cùng Châu Kha Vũ trải qua ngày lễ này. Những cửa hàng anh vừa đi ngang qua, dù rất nổi tiếng nhưng thiết kế quá khoa trương, Lưu Vũ bị sự lấp lánh của mấy viên kim cương được đính trên đó chiếu lên mà đau cả mắt.

Bước chân dần trở nên vô định giữa dòng người tấp nập, âm thanh quảng cáo trên tòa tháp cao thu hút sự chú ý của anh, Châu Kha Vũ trên màn hình tựa như đang phát sáng khiến trong mắt Lưu Vũ chỉ có mỗi bóng hình cậu. Quảng cáo kéo dài chưa tới một phút nhưng Lưu Vũ vẫn đứng chết lặng ở đó, nhìn đến ngẩn ngơ.

Kiếp trước, giờ này chắc anh vẫn vùi mình trong phòng tập đến trầy da tróc vảy, đôi khi mệt mỏi đến không thở nổi sẽ lần tìm đến ô cửa sổ nhìn xuyên qua tòa nhà đối diện, ở đó đang phát một đoạn quảng cáo của người kia. Đó chính là động lực giúp Lưu Vũ hồi sinh từng ngày.

Hiện tại, tuy cũng đứng ở một nơi có thể nhìn rõ cậu hơn nhưng Lưu Vũ biết được rằng người kiếp trước bản thân chỉ có thể vụng trộm ngắm qua màn hình lớn đang ở nhà đợi anh quay trở về. Nghĩ như thế, mọi muộn phiền trong lòng anh bỗng tan biến.

Đi vài bước liền bắt gặp một cửa hàng nhỏ giữa con đường sầm uất này, dù vậy chính sự cổ xưa ở đây có gì đó như muốn lôi cuốn Lưu Vũ vào bên trong. Ngoài ra, chính ảnh quảng cáo được cửa hàng đó treo lên mới thực sự khiến anh không nghĩ ngợi gì mà bước vào xem thử.

Nguyện vì người mà toả sáng giữa trời quang.

Sau này, Lưu Vũ mới hiểu rằng đó vốn dĩ chỉ là một chiêu trò để lăng xê sản phẩm của cửa hàng kia nhưng cả anh lẫn Châu Kha Vũ vẫn luôn giữ gìn cặp nhẫn này thật cẩn thận. Bởi vì có lẽ câu khẩu hiệu đó dường như không hề sai sự thật.

Nếu hai người trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương, ánh trăng sáng nơi đáy lòng sẽ tự động chiếu vào mặt nhẫn khiến nó trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro