Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau.

"Lưu Vũ lão sư, bọn em về trước nhé."

Trong phòng tập, chớp mắt chỉ còn lại một mình Lưu Vũ đang thu dọn đồ đạc. Anh nhanh chóng kiểm tra một lượt rồi đóng cửa rời khỏi.

Ngồi trên chiếc xe Châu Kha Vũ đã tặng vào năm đầu tiên cậu giành được giải ảnh đế trở về căn nhà của hai người bọn họ. Ánh mắt khẽ liếc nhìn đèn đỏ chói mắt, Lưu Vũ thầm cảm thán.

Hôm nay là kỉ niệm năm năm anh và Châu Kha Vũ chính thức bên nhau. Vậy mà, năm nay chỉ có một mình anh.

Sau trận mưa năm đó, Lưu Vũ lựa chọn tin tưởng Châu Kha Vũ một lần, cũng như cho tình yêu mà anh hằng mong ước một cơ hội. Năm thứ hai kết giao, cả hai dọn đến căn hộ được Châu Kha Vũ mua từ trước đó, cùng nhau nương tựa tạo thành một gia đình. Cậu bận rộn với diễn xuất, anh thì tiếp tục trau dồi chuyên môn, hoàn thành giấc mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp.

Chỉ là Châu Kha Vũ vẫn còn luẩn quẩn trong giới giải trí đầy hoa lệ, từng bước đi lên đỉnh cao, còn Lưu Vũ đã sớm lui về ở ẩn, mở một trung tâm dạy múa rất nổi tiếng trong giới.

Công việc hiện tại của Lưu Vũ không cần phải hoạt động gần như bán mạng như trước kia nữa, thời gian vẫn luôn cố định, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn cả Châu Kha Vũ. Trước khi chưa trở thành ảnh đế, cậu ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo vừa đóng phim, vừa quay thương vụ để tăng độ nhận diện với công chúng. Nhận được giải rồi liền chạy đến tận nước ngoài xa xôi quay phim, tham dự đủ loại sự kiện thời trang lớn nhỏ.

Lưu Vũ luôn thấu hiểu rằng Châu Kha Vũ bận rộn như thế, bởi vì muốn cả hai người bọn họ có được cuộc sống tốt nhất. Chỉ là lời hứa năm năm kia, dường như đến tận bây giờ vẫn chưa hề thực hiện được, anh và cậu mỗi ngày đều vụng trộm trong bóng tối mà không thể cùng nhau sóng vai tay trong tay đi dạo như những cặp đôi bình thường ngoài kia.

Căn hộ vì thiếu đi hơi ấm của vị chủ nhân còn lại mà trở nên lạnh lẽo không ít, Lưu Vũ cũng đành thở dài dọn dẹp một chút rồi vào nhà tắm. Dù sao cả ngày hôm nay cũng lăn lộn đến toàn thân đầy mồ hôi, tắm xong có thể nối cuộc gọi quốc tế với người kia, cách một màn hình điện thoại dành cho nhau lời ước hẹn cho tương lai.

Bọt xà phòng trắng xoá nổi lên mặt nước, Lưu Vũ nằm thư giãn trong bồn tắm rộng rãi. Tay bất tri bất giác đưa lên trước mặt, bại lộ chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản trong không khí. Dường như đây là thứ duy nhất cho thấy cả hai người bọn họ là một cặp, không thể nào tách rời, khiến anh mang tâm thế đầy yên tâm đối với tương lai.

Khẽ vuốt ve mặt nhẫn óng ánh, Lưu Vũ đặt lên đó một nụ hôn dường như đang gửi nỗi nhớ đến Châu Kha Vũ cách anh bên kia đại dương. Bởi vì đã sớm rút khỏi giới giải trí mặc kệ lời khuyên nhủ của anh họ, Lưu Vũ mới có thể quang minh chính đại đeo chiếc nhẫn này lên ngón áp út, chứng minh bản thân đã có chủ.

Châu Kha Vũ thì khác, chiếc nhẫn được Lưu Vũ tỉ mỉ chọn lựa trở thành vấn đề khiến cậu vô cùng đau đầu. Vì tính chất công việc, dù rất muốn đeo nó trên tay nhưng lại không thể như ý. Khi đó, Lưu Vũ trầm mặc nghĩ ngợi một lát rồi luồn chiếc nhẫn vào trong sợi dây chuyền, nhón chân đeo lên cổ cậu.

"Vẫn luôn hiện hữu trong tim, chỉ có đôi ta biết được."

Ngực trái của Châu Kha Vũ được bàn tay ấm nóng của Lưu Vũ đặt lên, sưởi ấm cả tâm can. So với ngón áp út, chiếc nhẫn nằm ở vị trí này sẽ gần tim hơn, không một ai có thể phát hiện ra tình yêu thầm kín này.

"Chúc mừng kỉ niệm năm năm, Kha Vũ của anh."

Ngoài ban công, Lưu Vũ cầm lên ly rượu vang của bản thân cụng nhẹ vào ly bên cạnh, giống như Châu Kha Vũ cũng đang ở đây, cùng anh trải qua ngày lễ thiêng liêng này. Cơn gió quét qua nơi mi mắt khiến nó run rẩy không ngừng, miệng ly được anh vuốt ve đến đầy dấu tay cũng chẳng nỡ buông tay.

Giống như việc trộn lòng đỏ với lòng trắng trứng vậy, đều đang giúp Lưu Vũ phát tiết cảm xúc tiêu cực trong lòng mình ra.

Một tháng không gặp, cảm giác an toàn Châu Kha Vũ vẫn luôn xây dựng trong lòng anh tựa như đã có vết nứt rồi.

"Kha Vũ, em mau về đi..."

Điện thoại trên bàn vang lên bài hát quen thuộc, đây là bài hát Lưu Vũ đặt riêng cho người anh yêu để mỗi khi cậu gọi đến, anh có thể bắt máy nhanh nhất có thể. Lưu Vũ mơ màng nhìn màn hình điện thoại đến ngẩn người rồi mới bấm nhận cuộc gọi.

"Bảo bối..." Thanh âm quen thuộc truyền vào màng nhĩ, lan đến tận tim.

"Ừm..."

Bàn tay cầm điện thoại càng ngày càng siết chặt, Châu Kha Vũ chỉ gọi một tiếng. Vậy mà, trái tim anh không có tiền đồ đến nỗi run rẩy từng cơn.

"Nhớ em chứ?" Châu Kha Vũ ôn nhu hỏi thăm.

Mặc dù trong lòng muốn nổ tung, Lưu Vũ ngoài dự đoán không thốt nên lời. Mắt nhìn chăm chăm nước rượu đỏ thẫm nổi bật giữa đêm tối, dù đã gần hết nhưng vẫn diễm lệ như vậy. Nếu Châu Kha Vũ có thể ở đây uống sạch ly rượu bên cạnh, anh sẽ không ngượng ngùng lặp lại một vạn câu nhớ nhung.

"Tiểu Vũ, anh biết không?"

"Mỗi lần anh im lặng không trả lời, có nghĩa rằng đang nhớ em đến phát điên đấy."

Âm thanh nói chuyện không quá to, tựa như đang thì thầm, từng chút rót vào cõi lòng trống rỗng của Lưu Vũ. Bọn họ ở bên nhau đã năm năm rồi, Châu Kha Vũ tùy thời đều có thể hiểu thấu lòng anh muốn gì, không như thiếu niên ngây ngô kia, làm gì cũng cẩn trọng, sợ sẽ bị Lưu Vũ anh ghét bỏ.

"Ừm..."

Lần thứ hai đáp lại như thế, không phủ nhận cũng không khẳng định. Lưu Vũ chỉ đang đơn giản chứng minh rằng anh vẫn luôn túc trực ở đầu dây bên này, lắng nghe lời cậu nói.

"Nếu anh nhớ em..."

"... vậy thì quay lưng lại đi."

Nghe thấy lời người kia nói, Lưu Vũ ngay lập tức quay lưng lại. Cách lớp cửa kính, Châu Kha Vũ cư nhiên đã trở lại từ lúc nào, nhìn anh mỉm cười. Đợi đến khi ý thức phục hồi, cậu đã từ trong nhà bước ra ngoài ban công, ngồi xổm trước mặt anh.

Bình thường, chiều cao cả hai cách nhau một khoảng lớn. Hiện tại, Lưu Vũ ngồi trên ghế nhìn xuống Châu Kha Vũ, trong lòng bỗng dâng lên tư vị khó tả.

"Này là cho em sao?"

Ly rượu nằm trơ trọi trên mặt bàn được Châu Kha Vũ cầm lấy, khẽ đảo một vòng rồi nhấp một ngụm. Loại rượu này vẫn luôn được cất giữ trong nhà để dành cho những dịp quan trọng, đặc biệt vô cùng phù hợp với người tửu lượng thấp như Lưu Vũ. Giây đầu truyền đến vị ngọt thanh, dư âm có chút đắng chát khiến toàn thân lạnh lẽo dần ấm áp.

"Rất nhớ em..."

Không đợi người kia uống hết ly rượu, Lưu Vũ đã không khống chế được bản thân mà thốt lên lời trong lòng. Trong chuyện tình cảm, anh đã từ khi nào trở nên giống Châu Kha Vũ, chưa bao giờ kiên nhẫn chờ thời cơ mà chỉ muốn ngã nhào vào nhau.

Bật cười một tiếng, Châu Kha Vũ nhanh chóng uống một ngụm rượu lớn rồi kéo Lưu Vũ lại gần, cướp lấy môi châu xinh đẹp. Rượu đỏ thẫm bị đảo lộn qua lại giữa khoang miệng cả hai, chảy xuống xương quai xanh tinh xảo của Lưu Vũ khiến nó càng trở nên mê người.

Nụ hôn dài tựa thế kỉ, một tháng chỉ có thể nhìn ngắm đối phương qua màn hình điện thoại làm sao thỏa mãn được khát vọng trong tim. Vị đắng vương trên đầu lưỡi, ngọt ngào lan tận tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro