Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sốt của Lưu Vũ phải đến tận ba hôm sau mới âm trầm qua đi. Dù vậy, anh vẫn tự nhốt mình trong phòng ngủ, đối diện với bốn bức tường vô tri vô giác tự trách bản thân, giống như đang quay trở lại quãng thời gian đầu rời xa Châu Kha Vũ ở kiếp trước.

Điện thoại đã sớm bị quăng đến một góc nào đó trong phòng. Màn hình nhấp nháy thông báo cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn đến vô số lần nhưng người đang co lại một đoạn trên giường nào có hay.

"Tiểu Vũ, mẹ vào nhé?"

Đã mấy ngày, Lưu Vũ không bước ra khỏi phòng rồi. Là một người mẹ, bà không đành lòng nhìn cảnh tượng này tiếp tục diễn ra nữa.

"Mẹ vào đi ạ." Lưu Vũ từ trên giường ngồi dậy.

Cố gắng chỉnh trang bộ dạng thất tình hiện tại để khiến mẹ không lo lắng nữa. Tuy nhiên, làm sao có thể qua mắt được bà. Dù sao cũng là con trai mình sinh ra, chẳng lẽ nó đau thương đến mức phát sốt, bà lại không biết.

"Có chuyện gì không mẹ?"

Giọng nói của Lưu Vũ bây giờ khàn khàn khó nghe, hai mắt đầy tơ máu. Rõ ràng mấy ngày nay đã rơi nước mắt không ít.

"Có thể chia sẻ cho mẹ về tình huống hiện tại được không?" Mẹ Lưu ân cần hỏi.

"Con... con..."

Biết rằng trước mặt là người thân cận nhất của mình, Lưu Vũ cũng chẳng dám thốt lên được một lời nào. Những chuyện trôi qua không phải chỉ một câu nói liền giải quyết. Nếu được như vậy, anh đã không lựa chọn trốn tránh như bây giờ.

Ánh mắt ưu tư liếc nhìn khung cửa sổ, bên ngoài trời mưa rả rích, bầu trời hiện tại tăm tối như tâm trạng của Lưu Vũ bây giờ vậy. Cách một lớp cửa kính vẫn có thể cảm nhận sự lạnh lẽo cùng ảm đạm của cơn mưa vô tình.

Thấy Lưu Vũ lảng tránh vấn đề của mình, mẹ Lưu đành thở dài, đưa tay vuốt ve bàn tay đã đầy những vết chai sạn do vũ đạo của anh. Đứa nhỏ này từ bé đã trải qua nhiều chuyện thiệt thòi, lúc nào cũng sợ được sợ mất. Đến hiện tại, cũng vì tính cách này mà biến bản thân trở thành bộ dạng đầy phòng bị với ái tình như thế khiến bà vô cùng thương tâm.

"Là chuyện tình cảm sao?"

Vừa nghe thấy câu hỏi của mẹ, Lưu Vũ sợ hãi tròn mắt nhìn bà. Thì ra người này vẫn luôn đi guốc trong bụng anh, muốn giấu cũng chẳng xong.

"Ừm..." Lưu Vũ dịu dàng gật đầu, cười khổ.

"Có thể kể cho mẹ một chút về người đó được không?"

Cuộc trò chuyện dần thoát khỏi bờ vực của sự bế tắc. Lưu Vũ nghĩ ngợi một chút, bóng dáng thiếu niên đầy nhiệt huyết càng ngày càng hiện rõ trong tâm trí anh.

"Em ấy rất đẹp, cũng rất cao. Đôi khi, có chút ngốc nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ con vô điều kiện..."

Ánh mắt của Lưu Vũ vì nghĩ đến người kia mà trở nên nhu hòa hiếm thấy. Dường như đã chọc trúng điểm ngứa, liến thoắng không ngừng. Mẹ Lưu từ lâu đã phát hiện ra điểm này nên vẫn luôn mỉm cười hiền từ nhìn anh.

"Tiểu Vũ, con nghĩ xem. Bình thường, con vẫn luôn là người đưa tay ra hỗ trợ người khác. Bây giờ lại xuất hiện một người vì con làm nhiều điều như vậy thì nên nói đây là vì cái gì đây?"

Mẹ Lưu vốn dĩ nãy giờ im lặng lắng nghe, bỗng lên tiếng. Lưu Vũ đã sớm có được đáp án trong lòng nhưng vẫn nhất mực trốn tránh.

"Nhưng... em ấy không thể thích con..."

Không khí trong phòng từ từ trầm xuống. Tiếng từng giọt mưa ở bên ngoài không ngừng đập vào cửa kính càng trở nên vang vọng.

"Là cậu nhóc to cao cùng con đón giao thừa đúng không?"

Lưu Vũ vì câu hỏi của mẹ làm cho hoảng hốt. Vì sao kiếp này chưa từng nói ra, mẹ vẫn biết chứ?

"Đừng nhìn mẹ như thế..." Mẹ Lưu ngừng một lát rồi nói tiếp. "Cậu ấy mấy ngày nay vẫn luôn đứng ở bên dưới nhà, nhìn chằm chằm cửa sổ phòng con. Dù mưa lớn thế nào cũng chưa từng rời đi."

"Mẹ, làm sao không nói cho con biết?"

Mẹ vừa kết thúc câu nói, Lưu Vũ ngay lập tức đứng bật dậy, bắt gặp ánh mắt của bà với ngụ ý con tự hiểu đi.

Không ngần ngại gì, Lưu Vũ vơ đại một cái áo khoác, bung dù chạy ra ngoài. Trước khi đi, mẹ Lưu đã mỉm cười nhìn anh, từ tốn khuyên bảo.

"Như mẹ đã từng nói với con, hãy lựa chọn khi người đó yêu con. Tiểu Vũ, đừng bỏ lỡ, người như cậu ấy không dễ kiếm đâu..."

Lưu Vũ, đừng bỏ lỡ...

Mày đã bỏ lỡ một đời rồi, còn muốn thêm lần hai nữa sao?

Giây phút nhìn thấy Châu Kha cả người ướt đẫm đứng dưới trời mưa. Lưu Vũ hoàn toàn chết lặng, không biết có nên bước ra hay không, tay khẽ siết chặt cán dù đến bỏng rát. 

Dường như cảm nhận được ánh mắt quen thuộc hướng về mình, Châu Kha Vũ không nghĩ ngợi gì mà nhìn về phía anh, nở một nụ cười thật tươi.

Cuối cùng cũng đợi được rồi!

"Châu Kha Vũ, em có bị ngốc không vậy hả?"

"Trời mưa lớn như thế, em còn đứng ngốc ở đây."

"Mau về nhà đi."

Tay Lưu Vũ lập tức nhét cây dù vào bàn tay lạnh cóng của Châu Kha Vũ, không tự chủ chà xát tay cả hai vào nhau với mong muốn có thể sưởi ấm đối phương. Nhiệt độ hiện tại của cậu làm trong lòng Lưu Vũ âm ỉ không ngừng.

"Tiểu Vũ, anh đang lo lắng."

Châu Kha Vũ trưng ra nụ cười giảo hoạt, cảm giác tay đã có một chút hơi ấm, mới chậm chạp đặt ngón tay lên mi tâm của người đối diện.

"Là cho em sao?"

"Thừa nhận anh cũng có tình cảm với em khó như vậy sao?"

Một câu lại một câu nối tiếp nhau, Lưu Vũ trầm mặc, không biết nên đối diện với ánh mắt mong chờ của Châu Kha Vũ như thế nào.

"Chúng ta vốn dĩ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nếu giới truyền thông biết được, sự nghiệp của em sẽ sụp đổ." Lưu Vũ cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra.

"Tiểu Vũ, anh tin tưởng em đi có được không?"

"Em cam đoan bản thân có thể bảo vệ tình yêu của hai chúng ta một cách chu toàn. Đợi em năm năm, sau đó, chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau, được không?"

Từng câu từng chữ của Châu Kha Vũ như đang khiêu khích lớp băng che chắn trái tim đầy tổn thương của Lưu Vũ. Anh đang do dự cũng đang sợ hãi.

Lỡ như bản thân một lần nữa nhận được tin muốn kết hôn của Châu Kha Vũ? Một lần nữa tuyệt vọng vùi mình xuống đại dương mênh mông?

"Kha Vũ, em căn bản không hiểu. Em không biết anh đã phải trải qua những chuyện gì đâu."

Trời mưa thật tốt, tán dù vốn dĩ chẳng đủ che chắn cho cả hai khỏi trận mưa buốt giá. Nước mắt của Lưu Vũ đã âm thầm rơi rồi, nhìn qua tựa như giọt nước mưa không cẩn thận chệch hướng vương trên gò má anh. Anh toan bước đi thì bị Châu Kha Vũ giữ chặt lấy tay, đặt lên vị trí ngực trái đang không ngừng thổn thức.

"Lưu Vũ, anh đừng tự mình ra quyết định nữa được không?" Châu Kha Vũ gào lên.

"Anh vốn dĩ chưa bao giờ để ý đến em, chưa từng quan tâm đến những lời em nói. Anh cứ nghĩ bản thân rời xa em thì tốt, vậy anh có biết trái tim này vì những suy nghĩ vô tâm đó của anh mà không ngừng rỉ máu không?"

"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ, anh căn bản không hiểu tình cảm của em dành cho anh lớn lao như thế nào..."

Mỗi lời nói như một lưỡi dao đâm vào tim Lưu Vũ. Anh đã từng mong rằng Châu Kha Vũ cả đời luôn vui vẻ hạnh phúc, vậy mà giờ đây lại chính là nguyên nhân khiến cậu trở nên khổ sở như vậy.

Kiếp trước là anh không tốt, kiếp nay người sai vẫn luôn là Lưu Vũ anh. 

"Kha Vũ... xin lỗi, vì đã làm em thương tâm." Lưu Vũ cố nén nước mắt, cúi đầu nhìn vũng nước mưa dưới chân.

Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng nâng gương mặt anh lên. Châu Kha Vũ không nói một lời nào, cúi người hôn lên đuôi mắt anh, nơi vẫn đang vương vấn một giọt nước mắt tròn trĩnh.

Thì ra Châu Kha Vũ vẫn luôn để ý. Cậu sẽ không bao giờ nhầm lẫn nước mắt ấm nóng của Lưu Vũ với hạt mưa lạnh băng. Giây phút, anh rơi nước mắt, chính cậu đã không khống chế được bản thân mà đau lòng.

"Tiểu Vũ, hứa với em đi. Hứa rằng cả đời sẽ không rời xa em nữa..." Châu Kha Vũ ân cần lên tiếng.

Nếu như quỹ đạo đã hoàn toàn thay đổi, vậy thì Lưu Vũ có nên dành một chút niềm tin vào tình yêu này?

Giống như lời mẹ nói, hãy chọn khi người đó cũng yêu anh. Một đời dài như vậy, gặp được người vì Lưu Vũ anh mà bằng lòng cùng nhau trải qua cơn mưa lạnh thấu tâm can, không một lời oán trách sẽ khó biết bao nhiêu.

"Ừm... anh hứa với em cả đời sẽ không rời xa Châu Kha Vũ nửa bước..."

Vậy cứ thử đi, biết đâu lý do ông trời ban cho Lưu Vũ cơ hội trọng sinh này, chính là để nỗi luyến tiếc mang tên Châu Kha Vũ ở kiếp trước trở thành hạnh phúc chân chính mà anh luôn tìm kiếm ở kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro