Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ... a... không phải như vậy..."

Men rượu cướp đi mọi ý thức, thân thể bất lực thuận theo sự sắp đặt của người kia. Lưu Vũ hiện tại cơ hồ từ trong ra ngoài đều tràn ngập khí tức của Châu Kha Vũ, không có khả năng phản kháng, càng không thể quay đầu.

Đuôi mắt ửng hồng vì động tình, nốt lệ chí bị Châu Kha Vũ vuốt ve trở nên nổi bật giữa khuôn mặt thanh tú. Hai mắt mê ly ngập nước, chẳng thấy tiêu cự. Mọi thứ từ anh đều ngọt ngào đến mức làm Châu Kha Vũ yêu thích đến ngậm trong miệng cũng sợ tan.

"Bảo bối, em chờ ngày này đã rất lâu rồi."

Nói xong, Châu Kha Vũ lập tức cắn một ngụm lên bờ vai mượt mà khiến anh phải hít sâu. Hai cơ thể dán sát vào nhau không một khe hở, cả thân hình to lớn của cậu như bao trùm lên Lưu Vũ, vĩnh viễn không buông tha.

Nước trong bồn tắm cũng chẳng nóng bỏng bằng cơn ái tình giữa hai người bọn họ. Người phía sau không ngừng đòi hỏi người phía trước khiến anh chỉ biết rên rỉ những âm thanh đứt quãng.

"Vào sâu quá... sâu quá rồi..." Lưu Vũ thét lên.

Dưới làn nước ấm, cự vật không ngừng ra vào mật huyệt mà nó hằng ao ước. Đôi khi không kiềm chế được mà xông thẳng vào bên trong làm mặt nước lay động tràn xuống khắp sàn nhà.

Lần đầu khai trai, hai chữ tiết chế căn bản không biết đánh vần như thế nào, lại gặp Lưu Vũ đang bị men rượu quấn lấy mà mặc cậu muốn bao nhiêu tùy thích. Dù đã làm một lần trên giường khách sạn nhưng khi ôm cơ thể vừa trắng nõn vừa mềm mại này vào phòng tắm, Châu Kha Vũ không giữ lời hứa lập tức đè anh ra chà đạp thêm một lần nữa.

"Tiểu Vũ, anh có thể để ý em một chút được không?"

"Em đã thích anh từ lâu. Hôm xảy ra sự cố trong nhà tắm, em đã muốn làm anh như vậy rồi."

Mọi thứ quay cuồng, Lưu Vũ nghe thấy chữ được chữ mất chỉ biết rằng căn bản không phải một mình anh đa tình, Châu Kha Vũ cậu ấy thực sự mang loại tình cảm giống y hệt với anh. Vì cớ gì hai kiếp trôi qua, dưới trạng thái chẳng thanh tỉnh là bao, Lưu Vũ mới có thể biết được điều này.

"Kha Vũ... em biết... mà..."

"Chúng ta... không thể... không thể như vậy được..."

Tình yêu của hai người bọn họ là sai trái, là lỗi lầm không thể vãn hồi. Kiếp trước, mình anh ôm lấy thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này chìm sâu xuống biển là được rồi. Sống lại một đời, Lưu Vũ anh còn kéo theo Châu Kha Vũ luân hãm cùng mình. Có phải như vậy quá xấu xa không?

Bỏ ngoài tai lời nói của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ ở phía sau không ngừng ôm lấy hông của người kia, chậm rãi trừu sáp nhằm khiến anh từ từ thích ứng với đồ vật ở bên trong. Lưu Vũ bị đâm đến thảng thốt, cố gắng tránh thoát nhưng cơ thể đã mềm nhũn từ lâu, nào còn sức lực.

Làm qua một lần, Châu Kha Vũ liền hiểu ra người này chính là thuộc loại miệng thì không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật. Vừa bị cậu châm ngòi đã mềm như một bãi nước, tuỳ tiện cho người khác chà đạp.

"Không... không... a..."

Điểm mẫn cảm một lần nữa bị khai phá, cự vật dường như đã nhận được tín hiệu, ngay lập tức tiến công không ngừng. Châu Kha Vũ từ phía sau ôm lấy Lưu Vũ, ngón tay không ngơi nghỉ mà trêu đùa hai khỏa anh đào, phần thân phía dưới cũng được hầu hạ đến dựng đứng.

Quá kích thích...

Không thể chịu được nữa...

Thần trí ban đầu còn muốn ngăn cản người kia đừng tiếp tục làm loạn, bây giờ lại đặc như mớ hồ dán mà rên rỉ không ngừng, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng ra sau đầu.

Lưu Vũ sắp bị người phía sau đùa đến điên rồi!

Bồn tắm khách sạn rộng rãi vô cùng, đủ cho cả hai quấn quýt lấy nhau đủ mọi tư thế. Đến khi nước từ ấm nóng chuyển sang lạnh lẽo cắt da cắt thịt, Châu Kha Vũ mới thỏa mãn ôm Lưu Vũ đã sớm hôn mê bất tỉnh ra.

Thân thể trắng nõn hiện tại toàn vết hôn cùng dấu răng, không có chỗ nào lành lặn cả. Châu Kha Vũ thấy như vậy, chỉ biết tự trách bản thân không biết kiềm chế mà kiếm thuốc bôi lên nơi tư mật mới lần đầu đã bị hưởng dụng đến sưng đỏ của anh.

Sau đó, Châu Kha Vũ bày ra bộ mặt mỹ mãn đem Lưu Vũ đang say ngủ, mệt mỏi ôm vào lòng rồi thiếp theo. Làm đến mức như vậy, liệu anh ấy còn có thể rời khỏi mình nữa không?

Đáp án chính là Lưu Vũ cuối cùng vẫn lựa chọn chạy trốn, bỏ mặc Châu Kha Vũ.

Khi thức dậy, vị trí trong lòng trống trơn, chẳng còn một tí hơi ấm nào. Giống như người ở bên cậu tối hôm qua chỉ là một giấc mộng xuân được tái diễn thêm lần nữa.

Lúc đầu có chút hoang mang cùng sợ hãi nhưng Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh ngồi trong phòng khách sạn chờ đợi. Trong lòng, thắp lên niềm hi vọng rằng anh ấy chỉ đang đi ra ngoài thôi, lát nữa sẽ trở lại.

Vậy mà, một ngày một đêm trôi qua, ngoài nhân viên khách sạn, chẳng còn ai đến tìm Châu Kha Vũ nữa.

Cậu dường như bị chính người mình yêu bỏ rơi rồi...

Ở bên này, Lưu Vũ chẳng khá hơn một chút nào. Thân thể đau nhức đến nỗi phát sốt liên tục, chẳng hề thuyên giảm. Cửa phòng khép chặt, không một kẽ hở.

Sáng hôm nay, khi tỉnh giấc, Lưu Vũ đã rất lo sợ. Anh sợ rằng những mật ngọt đêm hôm qua chỉ vì Châu Kha Vũ đang say mà trao cho anh, sợ rằng lại đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc kia một lần nữa.

Những năm tháng sau khi trọng sinh, Lưu Vũ nhất mực trân quý từng giây từng phút chỉ vì muốn duy trì tình huynh đệ tốt đẹp đối với Châu Kha Vũ. Vậy mà, thứ tình cảm này đã bị biến chất từ bao giờ, chính bản thân anh cũng chẳng hề phát giác ra.

Lưu Vũ không muốn chính mình sẽ lặp lại những sai lầm của kiếp trước. Nhưng hiện tại, anh thậm chí còn quá đáng hơn như vậy.

Anh đã cùng Châu Kha Vũ lên giường rồi.

Dưới lớp chăn dày, cơ thể vậy mà không ngừng run rẩy, đầu óc nhức mỏi, truyền đến từng trận rét lạnh. Ái tình mãnh liệt trôi qua, để lại hệ quả đau thấu tâm can.

Mồ hôi cùng nước mắt thấm đẫm gối nằm. Hình ảnh kiếp trước lẫn kiếp này chồng chéo lên nhau, nhân vật chính chỉ có duy nhất, đó là người thiếu niên vẫn luôn hiện hữu trong tim.

Châu Kha Vũ bóc tôm cho anh,

Châu Kha Vũ để anh tựa vào bờ vai rộng lớn của mình,

Châu Kha Vũ dỗ anh đi vào giấc ngủ,

Châu Kha Vũ cùng anh đón giao thừa,

Châu Kha Vũ...

Cậu ấy quá đỗi dịu dàng, còn anh như một kẻ xấu xa, dụ dỗ người kia rơi vào ái tình sai trái, đánh mất cả tiền đồ xán lạn.

Lưu Vũ hôn mê rồi nhưng vẫn luôn mê sảng, trầm thấp gọi tên đối phương đến não lòng.

"Kha Vũ..."

"Xin em... đừng đối tốt với anh như vậy."

Để rồi anh sẽ không nỡ mà rời xa em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro