Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ Tết, chính là khoảng thời gian bù đầu bù cổ với đủ mọi lịch trình riêng lẻ. Ngày tốt nghiệp của cả nhóm đang đến gần, các thành viên tập luyện không ngừng nghỉ. Ngoài ra, để kiếm được lợi nhuận dưới danh nghĩa của nhóm, các thương vụ càng đẩy mạnh quảng bá. Nói chung, không một ai trong INTO1 là không sứt đầu mẻ trán cả, đặc biệt chính là trung tâm và đội trưởng nhóm, Lưu Vũ.

Lần thứ hai bước lên sân khấu tốt nghiệp này, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Kiếp trước muốn cùng các thành viên hoàn thành thật tốt, kiếp này chỉ muốn tận hưởng và giải quyết những sai lầm nhỏ nhặt mình từng mắc phải.

Tiếng hò hét của người bên dưới vang lên không ngừng nghỉ khi INTO1 bước ra trình diễn ca khúc đầu tiên. Từng bài hát như một minh chứng quan trọng cho sự tồn tại của nhóm, nhưng giờ đây có lẽ là lần cuối cùng bọn họ thực hiện những động tác, hát lên những câu chữ quen thuộc.

Xuyên suốt lễ tốt nghiệp, dù bên trong cơ thể đã bị vắt kiệt sức lực, khi đối diện với ống kính máy quay và toàn thể người hâm mộ, Lưu Vũ vẫn luôn giữ trạng thái chuyên nghiệp nhất, rạng rỡ như một thiếu niên nhiệt huyết. Bởi đây là sân khấu thuộc về anh, cũng thuộc về các thành viên INTO1, không một ai được bỏ cuộc mà phải hoàn thành nó một cách tuyệt vời nhất.

Những nuối tiếc, những sai lầm của các sân khấu trước sẽ không được lặp lại tại đây. Bọn họ phải dùng dáng vẻ hoàn mỹ nhất để kết màn, lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất trong lòng người hâm mộ. Để bên trong mỗi người sẽ không còn tồn tại thứ gọi là luyến tiếc, mong ước thời gian quay trở lại.

Ông trời nhất định đã rủ lòng thương xót khi cho Lưu Vũ sống lại một lần nữa, đứng trước mặt người hâm mộ, trình diễn hết mình. Anh rất trân quý khoảnh khắc này, 10 năm sau cũng sẽ như vậy.

"Ngày này cuối cùng đã đến. Tốt nghiệp rồi, em chỉ ước rằng dù cho có ra sao đi chăng nữa thì tất cả các thành viên vẫn sẽ ở bên cạnh nhau, sẻ chia, giúp đỡ và..."

Lưu Vũ sẽ mãi ở bên em...

"Cảm ơn tất cả mọi người!"

Châu Kha Vũ quay lưng lại chỗ các thành viên đang đứng ở phía sau nhưng mắt lại hướng về một mình Lưu Vũ. Điều ước giữ lại trong tim liệu sẽ hiệu nghiệm chứ?

Từng thành viên lần lượt phát biểu, Lưu Vũ chính là người cuối cùng. Tay vừa cầm lấy micro, mắt liền nhìn thấy dòng chữ "Vượt núi băng sông, Lưu Vũ xứng đáng.", miệng liền mỉm cười. Từ hành trình tuyển chọn Sáng Tạo Doanh đến C vị nhóm nhạc nam quốc tế INTO1, chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng xung quanh có rất nhiều người quan tâm Lưu Vũ, anh đã mãn nguyện hơn cả.

Giây phút từ bỏ cái tên INTO1 trong lời giới thiệu, cảm xúc như vỡ oà. Sau hai năm sát cánh bên nhau, bọn họ cuối cùng đã thật sự tốt nghiệp rồi!

.

.

.

"Này, chúng ta chơi một trò chơi đi."

"Đúng rồi đó, với cái bầu không khí này thì phải chơi Thật Và Thách là đúng bài luôn. Ghét cái gì nhau thì nói hết ra trong hôm nay luôn đi."

Cảnh tượng quen thuộc hiện lên trước mắt, chỉ có điều lần này, Lưu Vũ không còn mang tâm tư mà lựa chọn ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ nữa. Vậy mà, quanh đi quẩn lại, hai người bọn họ vẫn bị xếp cùng một chỗ. Chắc là định mệnh đã an bài đi.

Ở bên này, Châu Kha Vũ đắc ý hất cằm về phía Patrick đang giận dỗi vì chậm hơn cậu một bước. Sau này, nhất định phải cảm ơn mẹ vì đã sinh ra đôi chân dài cho mình mới được, như thế mới có thể nhanh hơn một bước tách bộ ba này ra mà chen vào.

Chỉ là quả báo đến quá sớm, Patrick vừa quay chai rỗng trên bàn đã dính ngay Châu Kha Vũ đang còn vô cùng hứng chí bên kia làm nụ cười trên môi cậu tắt ngay lập tức. Trò may rủi này, Châu Kha Vũ cậu không chấp.

"Chuyện gì của chú bọn anh cũng biết cả rồi? Thôi chú chọn Thách luôn đi."

Thế là Châu Kha Vũ hoàn toàn mất quyền lựa chọn, trực tiếp chấp nhận thử thách. Các thành viên khác càng nhìn cậu, vẻ mặt càng trở nên gian xảo khiến Châu Kha Vũ đành núp sau người Lưu Vũ nhờ anh cầu cứu.

"Thế nhé, đơn giản cho chú thôi. Chú hôn lên tai Lưu Vũ một cái, vừa không phải bị phạt, anh còn cho chú tiền." Lâm Mặc, người hiểu rõ mọi chuyện nhất, đọc lời thách gửi đến Châu Kha Vũ.

"Tai Lưu Vũ mẫn cảm lắm đấy. Để em xem bình thường anh ấy chiều anh như vậy thì lúc này có đấm anh một cú không?" Patrick nghĩ đến mình sắp được Lưu Vũ trả được mối thù bị cướp chỗ liền hưng phấn không ngừng.

A... chuyện này kiếp trước đâu có đâu chứ?

Lưu Vũ không ngừng nghi hoặc, nghĩ tới nghĩ lui mà chẳng có được đáp án như ý. Dường như từ sau khi đòi chuyển phòng kí túc xá, mọi chuyện dần rời khỏi quỹ đạo vốn có của nó rồi.

"Tiểu Vũ, em...em... có thể... chứ?" Châu Kha Vũ lắp bắp hỏi anh.

Sớm chiều cùng nhau hai năm trời, tưởng chừng bệnh cà lăm khi đối diện với Lưu Vũ đã được chữa khỏi từ lâu. Ai ngờ, chỉ vì khoảnh khắc xấu hổ này mà tái phát.

"Kha Vũ... chạm nhẹ là xong rồi."

Giờ Lưu Vũ có từ chối thì cũng chẳng cứu vãn được gì nữa, đành run rẩy nhắm mắt lại chịu trận thôi. Dù sao đây cũng là Châu Kha Vũ, anh không cần sợ hãi như thế. Chỉ là giúp cậu ấy vượt qua trò chơi thôi, căn bản không ảnh hưởng gì đến tình huynh đệ giữa bọn họ cả.

Cảm giác khí tức người bên cạnh càng ngày càng tiếng lại gần, hơi thở trầm thấp phả lên vành tai khiến Lưu Vũ khẩn trương mà nắm chặt lấy vạt áo. Thế nhưng, Châu Kha Vũ ngoài ý muốn lại gỡ bàn tay đang khép chặt của anh ra, đưa lên miệng đặt lên một nụ hôn.

"Anh bảo hôn tai chứ đâu phải hôn tay đâu?" Lâm Mặc nhảy dựng lên phản đối.

"À, em nghe nhầm. Vậy thì anh không cần trả tiền cho em đâu." Châu Kha Vũ nháy mắt một cái với Lâm Mặc, cười hì hì.

Dù cho tất cả các thành viên đều không đồng tình với cách giải quyết qua loa này của Châu Kha Vũ nhưng nhìn đến tiểu đội trưởng của bọn họ đã đỏ mặt tía tai đành cho qua, chuyển sang mục tiêu tiếp theo.

Đợi khi mặt đã bớt nóng đi, Lưu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Tay khẽ niết lấy nơi được Châu Kha Vũ hôn qua mà trì độn hồi tưởng lại. Anh dường như có chút chờ mong...

Sống lại chính là để đoán được những sự việc đã trải qua ở kiếp trước. Lần này, Lưu Vũ nhanh hơn một bước cướp lấy bình rượu từ tay của Mika thành công thoát khỏi câu hỏi nhức não kia. Dù tửu lượng của anh có thấp thật nhưng không bị loại rượu này quật ngã đâu.

Đến khi bữa tiệc tàn, đầu Lưu Vũ có chút choáng váng nhưng vẫn có thể căn cứ theo kiếp trước đưa từng thành viên trở về phòng nghỉ riêng. Dĩ nhiên, để đưa được thân hình to xác của Châu Kha Vũ về phòng, Lưu Vũ đã nhức đầu không thôi rồi. Người này còn không biết tiết chế dựa thẳng vào người anh nữa.

Loại rượu này đúng là vừa uống sẽ không thể quật chết Lưu Vũ nhưng về lâu về dài sẽ say đến quên trời quên đất.

Chỉnh lại tư thế nằm của đối phương, Lưu Vũ khẽ giơ tay lên sờ khắp ngũ quan của Châu Kha Vũ tựa như để ghi nhớ tất cả vào lòng. Kiếp này, anh cũng uống rượu, nếu cậu ấy tỉnh dậy, nhất định sẽ không còn trách anh nữa. Lưu Vũ sẽ không vì sợ hãi mà rời đi.

Đầu óc ân ẩn đau khiến Lưu Vũ có ý định rời khỏi đây để về phòng mình. Có điều, vừa đứng lên, đã bị một lực mạnh nắm chặt lấy cổ tay, quay cuồng một hồ, phát hiện đã bị người kia đặt dưới thân, tứ chi căn bản không thể nhúc nhích.

Châu Kha Vũ vốn dĩ vẫn luôn tỉnh táo, uống rượu vẫn biết tiết chế hơn những người kia. Chỉ là muốn đợi xem phản ứng của Lưu Vũ như thế nào khi bắt gặp bộ dạng say xỉn của bản thân, không ngờ anh ấy lại lựa chọn quay lưng đi, bỏ mặc cậu.

Trong lòng tức giận đều chuyển hóa thành nụ hôn sâu được đặt lên môi Lưu Vũ, cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này thật lâu rồi. Không còn là tiểu đội trưởng đáng kính nữa, Châu Kha Vũ muốn anh ấy trở thành Lưu Vũ của cậu, trở thành người cùng cậu trải qua đêm tình ướt át đó.

"Châu Kha Vũ... em... em có biết bản thân đang làm gì không hả?" Lưu Vũ bị men rượu hun cho mơ màng nhưng vẫn còn sót lại tia lí trí mà đẩy Châu Kha Vũ ra.

Vì cái gì chứ? Hai kiếp trôi qua đêm hôm nay cũng không thoát được vận mệnh sẽ hôn phải Châu Kha Vũ chứ?

"Tiểu Vũ..."

"Bảo bối, em thích anh."

Châu Kha Vũ ghé sát vào tai Lưu Vũ, nỉ non không ngừng. Vậy thì cứ mượn rượu tỏ tình đi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro