Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai của kì nghỉ, Lưu Vũ đúng hẹn đến thăm nhà Châu Kha Vũ. Đây đương nhiên không phải căn hộ mà cậu ấy mới mua, mà là nhà riêng của mẹ Châu Kha Vũ. Vừa mới xuống xe đã thấy một thân ảnh cao lớn đang múa máy tay chân trước cổng nhà, rõ ràng đã đứng ở đây chờ anh đến từ lâu.

"Em sợ anh không tìm thấy nhà nên mới đứng ở đây đợi anh đó." Châu Kha Vũ hưng phấn chạy đến bên cạnh Lưu Vũ, phụ anh xách túi lớn túi nhỏ.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lưu Vũ đến đây mà còn đúng vào dịp Tết nên anh có lòng mang theo một ít trà bánh ở quê nhà An Huy làm quà biếu mẹ Châu Kha Vũ. Không thể cứ nghe Châu Kha Vũ qua nhận bao lì xì thì liền đến tay không được.

"Mẹ em dễ tính lắm, anh không cần phải câu nệ như vậy đâu." Châu Kha Vũ liếc nhìn mớ quà mà Lưu Vũ đem lên, tặc lưỡi.

"Mẹ anh bảo đem qua đấy..."

Không nói như vậy thì sợ rằng Châu Kha Vũ sẽ tiếp tục càm ràm nữa cho xem. Quả thật, y như Lưu Vũ dự đoán, cậu vừa nghe thấy đây là tâm ý của mẹ Lưu Vũ, lập tức im miệng, ngoan ngoãn xách đồ vào nhà.

Kiếp trước, Lưu Vũ chưa từng gặp qua mẹ Châu Kha Vũ nên không rõ bà là một người như thế nào nên trong lòng bây giờ có chút lo sợ. Ai ngờ, đều là thái quá, bà cực kì nhiệt tình cùng hiếu khách. Lưu Vũ vừa bước vào nhà đã được mẹ Châu Kha Vũ kéo đến sô pha bắt chuyện.

"Đây chẳng phải tiểu đội trưởng mà Kha Vũ nhà cô vẫn luôn kể đây sao?"

"Nhìn bên ngoài còn đẹp trai hơn trên truyền hình nữa."

Bà không ngừng khen ngợi Lưu Vũ, còn đưa bánh bảo anh mau dùng khiến Lưu Vũ thụ sủng nhược kinh mà đỏ mặt lắng nghe, đôi khi sẽ gật gù đồng tình. 

"Tiểu Vũ này, con ở bên cạnh Kha Vũ suốt, có biết nó có bạn gái chưa không?" Vòng vo một hồi, mẹ Châu Kha Vũ liền hỏi thẳng trọng tâm.

"Mẹ!"

Vốn đang ngồi yên ổn uống trà ăn bánh thì bị điểm tên làm Châu Kha Vũ bực tức mắc nghẹn, ho không ngừng. Ai lại đi hỏi người trong lòng của cậu vấn đề này chứ, chẳng phải hình tượng của Châu Kha Vũ cậu trong mắt Lưu Vũ sẽ bị sụp đổ sao?

"A... em ấy chắc chưa có đâu." Lưu Vũ liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói tiếp. "Dì yên tâm, cô gái sánh đôi với Kha Vũ đây nhất định sẽ là một người tốt nhất."

Trong đầu anh bỗng xuất hiện một hình bóng mờ ảo, quả thật cô gái ấy quá tốt, tốt đến nỗi Lưu Vũ cũng cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Nghe nói là y tá trưởng của bệnh viện lớn, kính già yêu trẻ, khẳng định là một người vợ hoàn hảo.

"Dì cứ tưởng thằng nhóc này có bạn gái rồi. Nếu không có thì làm gì có đứa con nào giao thừa không ở bên cạnh gia đình mà chạy lung tung đến rạng sáng mới về chứ?"

Lần này đến lượt Lưu Vũ bị sặc nước trà, không hiểu sao trong lòng anh lại nảy sinh cảm giác áy náy không thôi. Mặc dù hai người bọn họ chỉ đơn giản là anh em cùng vai sát cánh với nhau nhưng nghe thấy từ "bạn gái" trong miệng mẹ Châu Kha Vũ, anh có chút chột dạ. Cũng may, cậu đã giải thích với anh lý do nên Lưu Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì thêm nữa.

"Mẹ đừng nói nữa, anh ấy sắp bị mẹ tra khảo đến co rúm luôn rồi kìa." Châu Kha Vũ lên tiếng giải vây nên mọi chuyện cứ thế được bỏ qua.

Ở dưới phòng khách, mẹ Châu Kha Vũ không ngừng nhờ cậy Lưu Vũ trông coi Châu Kha Vũ đàng hoàng khiến anh chỉ biết cười trừ tiếp thu tất cả. Châu Kha Vũ cảm thấy sắp không xong đến nơi rồi liền xin phép mẹ đưa Lưu Vũ lên phòng ngủ của cậu tham quan.

"Mẹ em nhiệt tình ghê." Lưu Vũ đi theo sau lưng Châu Kha Vũ, không ngừng cảm thán.

"Nhiệt tình gì chứ? Nhìn có khác gì đang ra mắt phụ huynh đâu." Phát hiện bản thân lỡ lời, Châu Kha Vũ lập tức lúng túng mở ra cửa phòng.

"Em nói gì cơ?"

Một bước của Châu Kha Vũ vốn bằng hai, ba bước của Lưu Vũ nên cách một khoảng anh không thể nghe thấy cậu đang lảm nhảm gì cả. Vốn đang mong đợi cậu lặp lại thì Châu Kha Vũ đã nhanh tay đẩy anh vào trong phòng.

Bởi vì Châu Kha Vũ sinh hoạt ở kí túc xá nên căn phòng này dường như không hề bừa bộn chút nào, còn có hương thơm rất dễ chịu nữa. Đó là Lưu Vũ nghĩ như thế, còn Châu Kha Vũ đang vô cùng đắc ý về thành quả thức cả đêm dọn dẹp để đón anh đến nhà của bản thân. Sáng nay, cậu còn lẻn vào phòng mẹ trộm ít nước xịt phòng nữa cơ.

Không biết nên đặt chân ở đâu, Lưu Vũ chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xuống một góc nhỏ trên giường của Châu Kha Vũ. Gót chân chẳng may đụng phải một thứ gì đó dưới gầm giường, anh không tránh khỏi tò mò cầm lên xem thử.

Thì ra đây là album ảnh hồi nhỏ của Châu Kha Vũ.

"Anh có thể xem được không?" Dù sao cũng chẳng biết làm gì, Lưu Vũ giơ lên cuốn album, nhẹ nhàng trưng cầu ý kiến của Châu Kha Vũ.

"Anh... anh không được cười em đó." Hết cách rồi, Châu Kha Vũ tính từ chối nhưng sợ thấy dáng vẻ thất vọng của Lưu Vũ nên bất đắc dĩ đồng ý.

Tay mở ra tấm bìa dày ngay lập tức đập vào mắt anh chính là tấm hình lúc mới được sinh ra của Châu Kha Vũ khiến Lưu Vũ không tự chủ được mà dùng đầu ngón tay lướt qua mặt ảnh. Thì ra là lúc mới sinh ra đã có loại khí chất hại nước hại dân này, lớn lên ắt hẳn sẽ khiến nhiều người điêu đứng. Từng bức ảnh được ghi chú cẩn thận ngày tháng, trải dài tuổi thơ của cậu cho thấy người viết vô cùng dụng tâm.

"Lúc này, em ngốc chết đi được. Lưu Vũ, anh đừng xem nữa kẻo hình tượng cao lãnh của Châu Kha Vũ em trong lòng anh sụp đổ mất."

Không biết từ khi nào Châu Kha Vũ đã ngồi sát bên cạnh anh, tay bất giác vòng qua người Lưu Vũ tưởng chừng như đang ôm anh vào lòng. Lưu Vũ lúc này vẫn chưa hề nhận ra tư thế ám muội giữa hai người, còn Châu Kha Vũ thì vô tư chỉ vào tấm ảnh.

"Thì ra đây mới là con người thật của em. Thế mà cứ suốt ngày giả bộ lạnh lùng trước mặt mọi người." Lưu Vũ vừa cười, vừa lên án cậu.

Một lát sau, Châu Kha Vũ chính là người phát hiện ra bầu không khí dần dần trở nên không đứng đắn của cả hai. Tay chân cứng ngắc, chẳng biết để đâu mới đúng. Lưu Vũ cảm nhận người bên cạnh có chút không thích hợp lắm nên ngẩng mặt lên nhìn cậu. Hai mắt bởi vì cười mà long lanh ngập nước như muốn hút lấy tâm can người trước mặt.

Nội tâm Châu Kha Vũ không ngừng kêu gào rằng bây giờ, người cậu yêu đang được nằm trong lòng, còn đang ở trên chiếc giường của chính cậu, mặc Châu Kha Vũ cậu tuỳ thời đẩy ngã.

Mau hôn Lưu Vũ đi.

Hôn lấy bảo bối của mày đi.

Tiếng lòng vang vọng, ẩn chứa biết bao nhiêu khát khao đã được đè nén. Gương mặt của hai người bọn họ càng ngày càng rút gọn khoảng cách, chỉ một giây nữa môi liền chạm vào nhau, lưu luyến không rời. Trong căn phòng im ắng, tiếng nhịp tim không phân biệt được là của ai vì đối phương mà thổn thức không ngừng nghỉ.

Một tia lí trí đã kéo lại chính bản thân cậu, Châu Kha Vũ khẽ đưa cả bàn tay lên áp lấy một bên má của Lưu Vũ. Ngón cái nhẹ nhàng niết lấy nốt lệ chí điềm đạm đáng yêu nằm dưới đuôi mắt anh khiến Lưu Vũ đang ngỡ ngàng, lập tức nhắm mắt lại né tránh, hàng mi run rẩy như lông vũ xẹt qua tim của Châu Kha Vũ khiến nó trở nên ngứa ngáy.

"Châu Kha Vũ, em đang làm gì vậy hả?" Lưu Vũ bắn tới ánh mắt nghi hoặc mà tra hỏi cậu.

Ngập ngừng vài giây, Châu Kha Vũ liền đưa ngón tay vừa nãy lên, trên đó có một sợi lông mi mỏng manh đang trú ngụ. Nhìn một phát, liền biết đây là của Lưu Vũ vừa mới rụng xuống, chắc cậu ấy có lòng muốn giúp đỡ đây mà.

"Sau này, Kha Vũ... em nhớ báo trước một tiếng nhé."

Lưu Vũ lúng túng dặn dò, cơ thể cũng dịch ra khỏi vòng tay ấm áp. Anh đã tưởng rằng trái tim này đang phẳng lặng như nước, không ngờ nó lại vì một hành động nhỏ nhặt của Châu Kha Vũ mà suy nghĩ lung tung.

Lưu Vũ đã nghĩ rằng có phải lúc nãy Châu Kha Vũ muốn hôn anh không? Có phải cậu ấy đã có... một chút tình cảm nào đó dành cho anh... không? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro