Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cũ trôi qua, năm mới lại đến...

Dù công việc có bận rộn như thế nào, công ty vẫn quyết định cho cả nhóm 2 ngày nghỉ để có thể trở về nhà đón năm mới với gia đình. Từ trước đó, các thành viên ngoại quốc đã thu xếp xong xuôi bay về nước, chỉ còn lẻ tẻ một số thành viên thuộc team nội ở lại dọn dẹp kí túc xá rồi mới quay về nhà.

Nhớ tới kiếp trước, kì nghỉ Tết năm nay, Lưu Vũ lựa chọn trải qua ngày lễ này ở quê nhà An Huy. Không hiểu sao, sau khi mẹ anh nghe thấy con trai gặp chấn thương, đã tức tốc tới thành phố này. Thành ra, đến lúc nhớ lại mọi chuyện vừa trải qua, Lưu Vũ mới nhận ra đã có một số sự việc phát sinh khiến cả hai kiếp không hề đồng nhất như anh nghĩ.

Rốt cuộc đã sai chỗ nào chứ?

"Mẹ, con về rồi!"

Bởi vì chỉ có hai ngày nên Lưu Vũ chỉ mang những vật phẩm thiết yếu về nhà riêng. Chân đã sớm có thể hoạt động bình thường, hạn chế vận động mạnh là được nên dù Châu Kha Vũ có ngỏ ý muốn đưa anh về nhà, anh không do dự liền từ chối, làm phiền cậu ấy như vậy đã đủ lắm rồi.

Mocha vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lập tức bất chấp thân hình mập mạp phóng đến chỗ Lưu Vũ, không ngừng dúi đầu vào người anh làm nũng. Lưu Vũ cười khì khì ôm lấy nó, cất bước vào nhà.

"Sao không có tao ở đây, mày vẫn mập lên thế? Đúng là đồ vô tâm mà." Lưu Vũ vừa đi vừa ước lượng cân nặng của Mocha, sắp không bế nổi nữa rồi.

"Về rồi à?"

Bên trong phòng khách, còn xuất hiện một thân ảnh quen thuộc khiến Lưu Vũ khi nhìn thấy liền nhoẻn miệng cười, còn ai ngoài anh họ yêu dấu Tô Kiệt chứ. Nếu tính cả thời gian kiếp trước lẫn kiếp này thì thật lâu rồi, Lưu Vũ chưa gặp lại người anh này. Khi tỉnh lại, anh đã từng tưởng tượng ra dáng vẻ anh họ ở kiếp trước khi hay tin đứa em mà mình yêu quý nhất đã bỏ mạng dưới biển thì sẽ khổ sở như thế nào.

"Anh." Lưu Vũ gật đầu chào hỏi.

"Này, đã về rồi thì mau đến đây dùng bữa đi." Mẹ Lưu vừa đặt đồ ăn lên bàn ăn, vừa gọi cả hai người.

"A, để con phụ mẹ."

Kiếp trước, ôm trong tim thứ tình yêu xấu xí đến mức tuyệt vọng không thể quay đầu, gia đình này là nơi duy nhất khiến Lưu Vũ cảm thấy an yên. Dù cho không được trọn vẹn nhưng đủ để nuôi dạy một đứa bé trở thành một người hiểu chuyện như bây giờ.

Lưu Vũ cảm thấy hạnh phúc khi được sinh ra là con của mẹ. Giây phút rời xa Châu Kha Vũ, anh đã tự nhốt mình giữa 4 bức tường bóng tối, chỉ có màn hình điện thoại không ngừng nhấp nháy thông báo tin tức trên siêu thoại của Châu Kha Vũ. Đây là cách duy nhất khiến anh có thể dõi theo từng bước chân người mình yêu. Khi mẹ biết được tính hướng của anh, người không hề tức giận mà bất chấp tất thảy ôm Lưu Vũ vào lòng.

"Khóc là được rồi, mẹ chỉ sợ con không còn khả năng để rơi nước mắt thôi." Mẹ Lưu đã từng nói với anh như vậy.

Cảm xúc tiêu cực càng tích tụ sẽ khiến bản thân rơi vào trạng thái vô định. Nước mắt là một loại giải tỏa cảm xúc hiệu quả nhất. Một đêm đỏ mắt đổi lại tinh thần hôm sau của Lưu Vũ phấn chấn hơn rất nhiều, bắt đầu tập trung vào sự nghiệp không ngừng.

"Lưu Vũ, hạn định của nhóm sắp kết thúc rồi. Em đã có dự tính gì chưa?"

Câu hỏi của Tô Kiệt như kéo Lưu Vũ trở về thực tại. Mẹ cũng nghe thấy nên nhìn anh có chút chờ mong. Hướng đi trong sự nghiệp của anh vẫn luôn nghe theo vị anh họ này nhưng nếu Lưu Vũ thật sự không muốn thì không ai có thể khuyên bảo được.

"Anh... em không trở về An Huy nữa, em muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp ở đây..."

Để có thể ở bên cạnh, làm chỗ dựa cho Châu Kha Vũ.

Nhiều đêm thao thức, Lưu Vũ đã hạ quyết định như vậy. Nếu kiếp trước lẫn kiếp này, kết cục chỉ có một thì tại sao anh phải trốn tránh?

Thà rằng ở bên cạnh người kia lâu thêm một chút, tham luyến thêm nhiều hơi ấm một chút. Đến khi Châu Kha Vũ kết hôn, anh cũng sẽ không còn áy náy lẫn luyến tiếc nữa. Vậy đi, trách bản thân Lưu Vũ tham lam cũng được, anh chỉ cần thêm 10 năm ở bên người anh yêu này thôi.

"Theo ý em, anh sẽ sắp xếp những việc còn lại."

Đêm này là giao thừa nên vừa kết thúc bữa trưa xong, ba người cùng một chó tất bật trang trí nhà cửa, cùng nhau ngồi xuống gói sủi cảo. Chớp mắt đã sắp đến nửa đêm, Lưu Vũ đang cùng gia đình xem tiết mục cuối năm thì điện thoại bỗng đổ chuông.

"Lưu Vũ, là em..." Âm thanh thở dốc đầu bên kia truyền đến.

"Ừm anh biết..."

Bước ra ngoài ban công yên tĩnh, Lưu Vũ mới khoanh một tay dựa vào lan can, vui vẻ trả lời Châu Kha Vũ. Vốn dĩ các thành viên ở trong nhóm đều đang ráo riết nhắn tin chúc mừng năm mới với nhau, anh nghĩ cuộc điện thoại này cũng mang hàm ý như vậy.

"Anh... anh có đang rảnh không?" Châu Kha Vũ ngập ngừng hỏi.

"Nếu không rảnh thì anh đã không nghe máy của em rồi."

Dù có bận bao nhiêu, chỉ cần Châu Kha Vũ gọi đến, Lưu Vũ sẵn lòng bắt máy bất cứ lúc nào.

Đúng là Lưu Vũ, lúc nào cũng trong ngoài bất nhất như vậy. Anh giỏi nhất chính là che giấu tâm tư của bản thân để Châu Kha Vũ không thể nào nhìn thấu được mớ rễ rối loạn của cây cổ thụ tượng trưng cho tình cảm Lưu Vũ dành cho cậu.

"Lưu Vũ, áo len anh đang mặc rất đẹp."

Lời nói vừa dứt, Lưu Vũ ngừng một giây để kịp tiêu hoá những gì đối phương vừa thốt ra, ngỡ ngàng nhìn xuống phía dưới công viên trước nhà, lập tức thấy được bóng dáng cao lớn quen thuộc của Châu Kha Vũ. Người kia đang không ngừng nhảy cẫng lên, vẫy tay nhằm thu hút sự chú ý của anh.

"Mẹ, con xuống dưới lầu một chút." Lưu Vũ nắm lấy áo khoác trên sô pha, hớt hải chạy ra bên ngoài tòa nhà.

Thật sự không phải là giấc mơ. Châu Kha Vũ hàng thật giá thật đang đứng dưới tán cây đợi anh đi đến, còn đặc biệt nở một nụ cười thật tươi.

"Em... vì sao lại không ở nhà đón giao thừa với gia đình?" Lưu Vũ hốt hoảng nghi vấn.

"A... em vừa đi chơi với bạn, phát hiện trở về nhà không kịp nữa. Đột nhiên nhớ ra nhà anh cũng gần đây nên em có thể... đón giao thừa với anh không?"

Đương nhiên mọi thứ đều là bịa đặt nhưng ước muốn được đón năm mới cùng Lưu Vũ là sự thật. Đây là năm mới đầu tiên Châu Kha Vũ trải qua khi đã xác định tình cảm của mình dành cho Lưu Vũ, cậu chỉ hận không thể chui vào nhà anh ấy chúc tết kia kìa. Với lại, ở nhà chỉ có thể nhìn thấy bản mặt thối của anh trai, mẹ thì suốt ngày hỏi cậu có bạn gái chưa mà chẳng hề quan tâm tính chất công việc của con trai khiến Châu Kha Vũ nhức hết cả đầu.

"Có thể..."

Nghĩ một lát, Lưu Vũ ngập ngừng đáp lại. Dù sao cả nhóm chỉ có hai người bọn họ cùng đón năm mới ở cùng một thành phố, Châu Kha Vũ tìm đến anh cũng không khó hiểu lắm.

Vừa dứt lời, âm thanh đếm ngược lập tức vang vọng khắp cả khu. Trên bầu trời lần lượt xuất hiện những đốm lửa sáng rực bắn lên, nở rộ như những đóa hoa ngũ sắc. Vị trí nhà Lưu Vũ khá tốt, có thể nhìn thấy được pháo hoa giao thừa dù đứng ở bất cứ đâu đi nữa.

Rốt cuộc đã bao nhiêu cái giao thừa rồi nhỉ, đây là lần đầu tiên chỉ có duy nhất hai người bọn họ cùng nhau trải qua giây phút linh thiêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới này. Cảnh tượng hiếm hoi có lẽ đã từng xuất hiện trong vô số giấc mơ của Lưu Vũ vào một đêm giao thừa của năm nào đó, bây giờ trở nên chân thật đến ngỡ ngàng.

Nguyện một năm bình an lại trôi qua, có mẹ, có anh họ và cả... Châu Kha Vũ...

Thời gian tưởng chừng như ngừng trôi, chỉ dừng lại ở khoảnh khắc này. Lưu Vũ nhìn ngắm bầu trời rực rỡ cùng với ý nguyện trong tim, còn Châu Kha Vũ hai mắt chỉ có bóng hình của người kia, khắc ghi đến tận đáy lòng.

Cuộc vui chóng tàn, pháo hoa nở rộ trong vài giây trân quý nhất. Đã đến lúc Châu Kha Vũ phải rời đi nhưng cậu vẫn khăng khăng để Lưu Vũ vào nhà trước nên anh đành chấp nhận trở vào nhà. Không ngờ, vừa đi được vài bước, người ở phía sau bỗng hô lên một câu rõ to.

"Lưu Vũ, ngày mai anh có thể đến nhà em chúc Tết không? Mẹ em đã chuẩn bị một bao lì xì thật to cho anh đấy!"

Bước chân dừng lại, Lưu Vũ khẽ xoay người nhìn bộ dạng mong chờ của Châu Kha Vũ rồi giơ tay làm kí hiệu ok khiến cậu vốn dĩ lo lắng không ngớt, thở phào mỉm cười.

Lưu Vũ vừa quay đi vừa cười thẹn thùng. Trái tim mấy tháng nay vẫn luôn lơ lửng trên không trung như được thổi vào một làn gió ấm khiến anh bất tri bất giác muốn thuận theo ý của Châu Kha Vũ. Giá như hai người bọn họ cứ mãi giống như khoảnh khắc hiện tại, trong lòng anh chỉ cần như vậy đã đủ thoả mãn rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro