Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chẩn đoán của bác sĩ, Lưu Vũ chỉ bị bong gân nhẹ, chịu khó nghỉ ngơi sẽ mau chóng hồi phục. Thời gian đầu, mọi hoạt động đều cần người nhà ở bên cạnh theo dõi, Châu Kha Vũ ngay lập tức nhận mọi nhiệm vụ chăm sóc anh về mình. Lưu Vũ bị sự nhiệt tình này của cậu doạ sợ, chẳng dám hó hé một lời.

Sau khi báo bình an cho các thành viên, hai người liền trở về kí túc xá. Vốn dĩ Lưu Vũ muốn quay về phòng tập nhưng bị các thành viên còn lại dùng sự cố hồi nãy ép phải quay về nghỉ ngơi. Vật chứng đều có đủ, dù không muốn cũng đành thoả hiệp.

Ngoài việc đi lại có chút khó khăn, Lưu Vũ còn một chuyện phiền não hơn nữa, chính là vấn đề tắm rửa. Một người sạch sẽ như anh thì không thể chỉ vì chân đau mà không tắm một ngày được.

Do vấn đề chấn thương, Lưu Vũ lựa chọn tắm bồn thay vì phòng tắm đứng. Nếu mà đứng tắm thì anh chỉ còn nửa cái mạng mất.

Đến khi tắm xong, một sự cố bất ngờ bỗng ập đến. Lưu Vũ căn bản không thể tự mình đứng dậy được, thành bồn quá trơn mà cái chân đau vừa muốn đứng lên liền trượt lại vào bồn khiến anh quẫn bách không thôi.

Không lẽ tối nay lại ngủ trong bồn tắm sao?

Nhờ Châu Kha Vũ vào giúp đỡ với tình trạng của mình hiện tại có bị xem như lưu manh không?

Đấu tranh khốc liệt một hồi, Lưu Vũ liền bỏ xuống xấu hổ khẽ gọi tên Châu Kha Vũ đang ở bên ngoài. Ngượng ngùng gọi nhỏ vì trong lòng vẫn muốn Châu Kha Vũ đừng nghe thấy, không có cậu, anh chắc còn cách khác nhỉ?

Chỉ là ông trời không hiểu thấu lòng anh, vừa dứt lời, Châu Kha Vũ liền xông vào bên trong mà chẳng nói lời nào. Vốn dĩ cửa bên ngoài chưa từng được khóa mà cậu cũng không dám đi đâu, đành đứng chờ ngoài phòng tắm, xem Lưu Vũ cần hỗ trợ gì liền giúp đỡ.

"Anh không đứng lên được, em có thể đỡ anh một tay được không?"

Việc người kia đột ngột đi vào khiến Lưu Vũ chỉ có thể ép người xuống dưới nước, để lộ ra cặp mắt vì vừa tắm nước nóng xong nên có chút ửng hồng. Châu Kha Vũ nhìn thấy cảnh này, thầm nuốt một ngụm nước bọt rồi chạy ra bên ngoài lấy khăn tắm.

Lưu Vũ vốn nghĩ người này đơn thuần muốn đỡ mình dậy nên hơi vươn người lên một chút làm xương quai xanh tinh xảo bại lộ trong không khí. Cho đến khi thấy sắc mặt đỏ ửng của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ không khỏi có chút ngại ngùng. Cậu ấy chắc là vì hơi nước nóng mà bị hun đến đỏ người đi.

"A, không cần như vậy..."

Đúng là suy nghĩ của cả hai không hề tương đồng mà. Lưu Vũ chỉ thuần tuý muốn được đỡ dậy thế mà Châu Kha Vũ lại dùng khăn tắm to lớn bọc cả người anh lại rồi ôm ngang lên. Đây là lần thứ hai trong ngày anh bị người trong lòng ôm kiểu công chúa rồi.

Quá mất mặt!

Vừa được thả xuống giường, Lưu Vũ liền chui vào trong ổ chăn, tự mặc đồ của bản thân. Dù hai người con trai ở cạnh nhau không có gì để mất nhưng anh và Châu Kha Vũ không hề giống như vậy.

"Anh... anh sau này ăn nhiều một chút." Châu Kha Vũ nhìn ổ chăn liên tục động đậy trước mắt, đỏ mặt nói.

"Em sau này trước khi bế người khác có thể nói trước một tiếng được không?"

"Không phải, ý anh là em đừng có bế anh như vậy nữa."

Trong chăn, mặt và tai Lưu Vũ như có thể nhỏ máu luôn rồi. Đây hoàn toàn không phải là tiến triển như anh muốn. Dù đã mặc đồ xong, Lưu Vũ vẫn lựa chọn chôn mình trong chăn, trốn tránh Châu Kha Vũ.

"Anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài xem các thành viên khác đã về chưa nhé."

Vừa nói xong, Châu Kha Vũ lập tức mở cửa ra ngoài. Xác định cửa đã đóng chặt chẽ, mới giờ tay lên mũi để kiểm tra, cũng may không có chảy máu như cậu nghĩ.

Bên trong người kia cũng quá trắng đi!

Sự việc chỉ mới bắt đầu ở đây. Sau khi xác định tình cảm của mình dành cho Lưu Vũ, hôm nay còn tận mắt thấy một mảng da trắng của người trong lòng, Châu Kha Vũ tối hôm nay liền mộng xuân mà đối tượng của cậu không ai khác chính là tiểu đội trưởng Lưu Vũ.

Thân thể người kia vừa trắng vừa mềm. Bây giờ, bị cậu nắm trong tay mà trêu chọc đến dần dần chuyển hồng. Dù đã cố gắng kìm nén âm thanh rên rỉ nơi cuống họng nhưng đôi lúc lại không kiềm chế được mà thoát khỏi đôi môi câu nhân.

"Kha Vũ... dừng lại... a..."

Vốn đã đem lòng ái mộ từ lâu, Châu Kha Vũ trong mơ không có tiết tháo mà bắt nạt người kia không ít. Hai bên đùi thê thảm bị lấp đầy bởi hôn ngân và dấu tay nhưng vẫn để hai tay chủ nhân thân thể run rẩy cầm chặt lấy, bại lộ nơi tư mật đã bị khi dễ đến rối tung rối mù.

"Kha Vũ... muốn tới liền tới..."

Châu Kha Vũ lúc này như hóa sói, một Lưu Vũ vừa phóng đãng vừa quyến rũ như vậy, e rằng cả đời này cậu cũng sẽ không có phúc phần mà thấy qua. Chỉ có thể nhờ cậy vào giấc mơ ướt át và xấu hổ này khiến anh ấy nỉ non gọi tên cậu không ngừng.

"Tiểu Vũ, anh yêu em chứ?"

"Anh sẽ yêu em sao?" Châu Kha Vũ hôn lấy tai anh thầm thì.

"Anh... anh vẫn luôn yêu em..."

Một giọt nước mắt tràn ra bên má Lưu Vũ rồi biến mất sau mớ tóc mai như chưa từng xuất hiện. Hai người bọn họ đã kịp trao cho nhau nụ hôn thật ngọt ngào cùng nóng bỏng trước khi mộng cảnh hoàn toàn biến mất.

Bởi tiếng gọi rời giường của người dùng âm thanh rên rỉ gọi tên cậu trong mơ, Lưu Vũ.

"Tỉnh rồi thì em mau đánh răng rửa mặt đi. Hôm nay, em có lịch trình cá nhân đó."

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ đầu tóc bù xù, lắc đầu nhảy lò cò đi ra khỏi phòng. Hết cách rồi, đây là cách duy nhất khi không có Châu Kha Vũ bên cạnh. Dù có chút mệt nhưng kiếm Tiểu Cửu nhờ cậu ấy giúp đỡ, mọi khó khăn đều được giải quyết.

Tay vừa vò đầu, vừa nhìn xuống bên dưới chăn, Châu Kha Vũ khẽ thở dài. Vốn dĩ lúc mới dậy thì đã từng trải nghiệm qua cảm giác nhớp nháp này, chỉ là đối phương chưa từng hiện lên rõ ràng như bây giờ. Lưu Vũ trong mơ đẹp đẽ đến nỗi bây giờ nghĩ lại, Châu Kha Vũ cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Giấc mơ ngọt ngào biết bao nhiêu, cũng bị hiện thực đạp cho dẹp lép. Để cậu ngủ luôn ở trỏng có phải tốt hơn không?

Thế là, hôm nay Châu Kha Vũ bị trễ giờ đến sự kiện. Vì phải giặt chăn để phi tang chứng cứ phạm tội lưu manh với tiểu đội trưởng nhà cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro