Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thoảng mây trôi, thời gian đến ngày tốt nghiệp dần rút ngắn, chỉ còn vỏn vẹn năm tháng...

Đây là khoảng thời gian hoạt động cao điểm nhất của cả nhóm. Với tư cách là trung tâm kiêm nhóm trưởng của INTO1, Lưu Vũ còn bận rộn hơn tất cả các thành viên khác, vừa phải chạy thương vụ cá nhân liên tục nhưng tất cả buổi tập với nhóm càng không thể vắng mặt. Vốn là người đã từng trải nghiệm qua những tháng cuối đầy gấp rút này, Lưu Vũ nhiều lúc cũng không thể chịu đựng nổi.

Anh đã hai ngày rồi chưa từng có một giấc ngủ đúng nghĩa, chỉ có thể dành ra một chút thời gian ngồi trên xe đi đến địa điểm chương trình tiếp theo mới có thể nhắm mắt dưỡng thần. Dù đã cố gắng skincare cẩn thận, cũng không thể che giấu hết thảy quầng thâm mắt cùng nét mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt, đành nhờ cậy lớp makeup để duy trì dáng vẻ rạng rỡ trước mặt người hâm mộ.

"Lưu Vũ, hay là anh về kí túc xá nghỉ ngơi đi. Động tác bài này anh đã thuộc nằm lòng rồi, hôm nay không cần cố gắng tập nữa đâu."

Các thành viên INTO1 hoàn toàn bị bộ dạng bất chấp tất cả mà đâm đầu vào vũ đạo của Lưu Vũ lúc này dọa sợ, người kia đến người nọ không ngừng khuyên ngăn. Tuy nhiên, Lưu Vũ bình thường hiền lành là vậy, nhưng nhắc đến vũ đạo vẫn luôn giữ trạng thái cực kì cố chấp, không nghe lời ai mà tiếp tục thực hiện động tác dang dở. 

Bọn họ còn bao nhiêu tháng nữa chứ, nhất định phải biến concert cuối cùng trở nên hoàn hảo nhất. Muốn được như thế, không phải chỉ cần anh thuộc hết động tác mà cả nhóm phải cùng đồng lòng hợp tác thì bài hát mới trọn vẹn. Vì thế, bỏ ngoài tai tất thảy, Lưu Vũ nhất quyết không chịu trở về nghỉ ngơi.

"Nào, đoạn này Lưu Vũ sẽ đứng ở chỗ cao nhất, thực hiện vũ đạo cá nhân nhé."

Sau khi hoàn thành bài của nhóm, bọn họ sẽ có một số tiết mục riêng lẻ để tạo bất ngờ cho người hâm mộ. Không có gì bất ngờ, Lưu Vũ lựa chọn vào nhóm vũ đạo. Phần biên đạo của sân khấu này đều do một tay Santa cùng Riki tạo nên, anh lâu lâu sẽ đưa ra vài ý kiến để khiến hiệu ứng tốt hơn.

Lúc này, vì đang ở trong phòng tập công ty nên chỉ có thể dùng tạm một cái bàn để Lưu Vũ đứng lên thử cảm giác. Động tác cá nhân mà anh muốn truyền tải nhất là cú xoay người nhiều vòng được người hâm mộ của anh đặc biệt yêu thích. Nếu kết hợp với trang phục đẹp mắt sẽ tạo nên cảnh đẹp động lòng người.

Có điều khi sắp kết thúc, Lưu Vũ bị một trận choáng váng ập đến, mơ hồ trượt chân ngã xuống dưới đất. Cái bàn bị ảnh hưởng mà đổ theo, tạo nên âm thanh chói tai khiến các thành viên khác khiếp sợ.

"Lưu Vũ!"

"Tiểu Vũ!"

Đầu óc rơi vào một khoảng đen tối, chân trái truyền đến cảm giác đau đớn, buốt lạnh đến đại não. Lưu Vũ chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì một dáng người cao lớn tức tốc chạy đến, bế bổng cả người anh lên khiến anh theo phản xạ ôm lấy cổ người kia.

"Kha Vũ... em mau thả anh xuống..." Lưu Vũ ngỡ ngàng nhìn Châu Kha Vũ, toan nhảy xuống thì bị vòng ôm của cậu siết chặt.

"Em... em đưa anh đến bệnh viện, nhất định đã chấn thương rồi."

Dù cảm thấy bản thân tay nhanh hơn não nhưng Châu Kha Vũ không có ý định sẽ thả người kia xuống. Vừa nãy té mạnh như vậy nhất định đã ảnh hưởng đến xương cốt bên trong rồi. 

"Không được, em ở lại tập với các thành viên đi. Anh tự đến bệnh viện được."

Lấy tay đặt lên lồng ngực đối phương, Lưu Vũ đẩy ra một khoảng cách chẳng đáng là bao với Châu Kha Vũ nhằm làm giảm tiếp xúc cơ thể giữa cả hai. Anh sợ hãi Châu Kha Vũ sẽ nghe thấy tiếng tim mình đang đập cực kì nhanh ngay lúc này.

"Lưu Vũ, nhóm sáng tác của em đã xong rồi. Em đưa anh đi." Nói xong, Châu Kha Vũ lập tức bế Lưu Vũ ra khỏi phòng tập trước mặt các thành viên cùng nhóm.

"Để anh đi xem muội bảo nữa."

Lưu Chương thuộc cùng nhóm sáng tác tính chạy theo thì bị Tiểu Cửu và Lâm Mặc bịt miệng kéo về lại phòng tập, không có quyền phản kháng. Bọn họ đã sớm phát hiện không khí bong bóng màu hồng xuất hiện giữa hai người kia rồi, chuyến này mà không chấm mút được gì thì Châu Kha Vũ thật sự không được!

"Em không cần bế anh như vậy đâu, ra ngoài sẽ bị quay chụp lại đấy." Lưu Vũ đang nằm trong lòng Châu Kha Vũ, bỗng lên tiếng.

"Chúng ta đi cửa sau."

Toà nhà nào cũng có một cánh cửa khác mà chỉ có nội bộ mới biết được, công ty bọn họ cũng không ngoại lệ. Vừa bước ra đã có xe chờ sẵn đưa cả hai người bọn họ đến bệnh viện chuyên cho các nghệ sĩ khám bệnh, bởi vì nơi đó tính bảo mật khá cao, sẽ không có trường hợp phóng viên lẻn vào ghi hình.

"Đưa cậu ấy đi chụp X - Quang trước đi." Bác sĩ xem xét chân Lưu Vũ một lát rồi nói.

Dù sao đã từng trải qua biết bao nhiêu chấn thương, Lưu Vũ biết lần này thật sự không quá nặng. Ban đầu thường rất đau nhưng một vài tuần sau sẽ lành hẳn. Tuy vậy, Châu Kha Vũ vẫn kiên quyết dẫn Lưu Vũ đến phòng chụp X - Quang. Đương nhiên, cậu sẽ không bế người kia đi vòng vòng bệnh viện mà chỉ kiên nhẫn dìu anh từng chút một.

"Ngồi xuống đây đi, một tiếng nữa mới hết giờ nghỉ trưa của bác sĩ, khi đó mới có kết quả." Châu Kha Vũ khẽ đỡ Lưu Vũ ngồi xuống băng ghế trên hành lang.

"Nếu em bận, anh có thể tự ngồi ở đây chờ. Làm phiền em rồi."

"Phiền phức gì chứ? Em vẫn cứ chờ đấy."

Lưu Vũ vừa ngồi xuống, Châu Kha Vũ liền không ngần ngại ngồi sát bên, kiên quyết chờ nghe chẩn đoán của bác sĩ rồi cùng anh trở về khiến Lưu Vũ cũng hết cách. Mấy ngày này quá mệt rồi, anh không còn sức để tranh cãi với cậu nữa. Đang mơ mơ màng màng, đầu Lưu Vũ bị bàn tay của Châu Kha Vũ đẩy vào vai cậu, còn chầm chậm vuốt ve tóc của anh nhằm trấn an.

"Em biết anh dạo này không ngủ được một giấc nào cả. Nhân một tiếng này, anh nhắm mắt ngủ một chút đi, em sẽ đại nhân đại lượng cho anh mượn bờ vai này."

"Anh..." Lưu Vũ hoảng hốt, tính ngồi dậy thì bị bàn tay kia giữ chặt.

"Tiểu Vũ, đừng nói anh chê vai em không sạch sẽ nhé. Chưa một ai có đãi ngộ này đâu đó."

"Vì anh đã cho em dựa biết bao nhiêu lần nên bây giờ em mới rủ lòng thương cho anh dựa một lần đấy. Dù sao em vẫn là người lời nhiều hơn nha."

Lưu Vũ nghe thấy Châu Kha Vũ bộ dạng cao cả cho anh mượn vai, chỉ biết lắc đầu thầm cười trong lòng. Dù biết Châu Kha Vũ mấy ngày nay cũng bận rộn, chạy đông chạy tây chẳng khá hơn mình được bao nhiêu nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ anh, Lưu Vũ có chút cảm động.

"Anh không biết đâu..."

"Kha Vũ, cảm ơn em."

Châu Kha Vũ bắt đầu chuyển sang giảng đạo lí 101 lý do nên ngủ đủ 8 tiếng cho Lưu Vũ nghe thì bị cắt lời nên đành im lặng không nói nữa. Thế là nhờ dựa đầu lên vai Châu Kha Vũ, Lưu Vũ thật sự đi vào giấc ngủ sâu.

Xác nhận hơi thở người bên cạnh đã đều đặn, chắc chắn đã ngủ say. Châu Kha Vũ khẽ điều chỉnh tư thế cho Lưu Vũ dựa vào thoải mái nhất rồi ôn nhu nhìn ngắm dáng vẻ đang say ngủ của người trong lòng. Hành lang bệnh viện lúc này hoàn toàn im lặng, các bác sĩ cùng y tá đã đi ăn trưa dưới căn tin, chỉ có bọn họ mới chọn giờ này để đến khám thôi.

"Lưu Vũ..."

"Tiểu Vũ..."

"Bảo bối..."

Nỉ non cái tên thuộc về người kia không ngừng, Lưu Vũ lúc này căn bản không hề có năng lực để đáp lại. Châu Kha Vũ chỉ thuần tuý muốn gọi tên anh thật nhiều, thủ thỉ biệt danh mà cậu đã âm thầm đặt trong tim từ lâu.

Trước giờ cứ nghĩ bản thân chỉ rung động với con gái, cho đến khi gặp được Lưu Vũ, mọi chuyện liền đi chệch hướng. Khi trong doanh, dù lâu lâu mới tương tác nhưng trong lòng Châu Kha Vũ vẫn luôn nhận định người này quả thật tài giỏi. Ở chung một phòng rồi mới thấy được vô số dáng vẻ khác của anh, đến khi Lưu Vũ đột nhiên muốn chuyển phòng, cậu rất lo sợ, sợ rằng bản thân sẽ mất đi anh ấy. Khoảnh khắc đó, Châu Kha Vũ biết tình cảm bản thân dành cho Lưu Vũ không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ nữa, đó là loại xúc cảm của một thiếu niên đứng trước mặt đối tượng mình muốn theo đuổi.

Ánh nắng từ cửa kính bệnh viện chiếu vào gương mặt đang say ngủ của Lưu Vũ càng làm nổi bật nét tinh xảo nhưng vẫn chứa tia anh khí trên mặt anh. Châu Kha Vũ ngắm đến mê muội, không tự chủ mà dịu dàng đặt lên môi của Lưu Vũ một nụ hôn nhẹ để thỏa lòng mong nhớ.

Chỉ đơn thuần vài giây, không có khả năng đánh thức người trong lòng nhưng lại lấp đầy trái tim đang kêu gào đầy khát vọng của Châu Kha Vũ. Quả thật vẫn luôn như cậu tưởng tượng, vừa mềm, vừa ngọt.

"Ngủ ngon."

Gửi đến người em yêu, lời tỏ tình bền lâu nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro