Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đó, mọi thứ đều trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Thật may mắn, khi người hâm mộ vẫn chọn tin tưởng Châu Kha Vũ, một lòng chờ công ty xác nhận. Không hề kích động mà còn đồng lòng cùng nhau dìm những bình luận ác ý xuống. Vì lý do đó, Lưu Vũ đã giúp đỡ cậu quay một video nhỏ để gửi lời biết ơn đến người hâm mộ.

Ngoài ra, Châu Kha Vũ lại một lần nữa trở thành bạn cùng phòng sớm chiều có nhau của Lưu Vũ. Chính bản thân anh cũng không biết cậu đã dùng cách gì để thuyết phục được Patrick. Đến khi hoàn thành lịch trình của một ngày trở về, người đã nằm trên giường ngủ quên trời quên đất rồi.

Để không gây ảnh hưởng đến Châu Kha Vũ, Lưu Vũ im lặng rón rén tiến lại gần rồi lục tìm trong túi xách, lôi ra một hộp sô cô la mà anh đã được nhãn hàng tặng ngày hôm nay. Lưu Vũ khẽ vuốt ve mặt hộp tựa như đang gửi gắm vài tia tình ý rồi đặt nó trên tủ cạnh giường Châu Kha Vũ. 

"Hoan nghênh em quay lại..."

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ dù không được người kia gọi mà lần đầu tiên trong đời thức dậy đúng giờ. Vì sợ bị đuổi ra khỏi phòng thêm một lần nữa nên cậu không thể để bản thân làm ra chuyện gì sai sót khiến Lưu Vũ mất hứng được.

"Lưu Vũ, anh đừng đến đây. Mọi việc cứ để em làm."

Không chỉ dậy sớm mà còn tự giác gấp chăn, nhất quyết không để Lưu Vũ động tay vào. Anh chỉ đành dựa lưng vào cửa, mỉm cười bất lực nhìn Châu Kha Vũ vật lộn với đống chăn gối.

Vừa dọn xong xuôi thì Châu Kha Vũ liền phát hiện một hộp sô cô la được đóng gói tỉ mỉ trên tủ của mình. Nhìn tên nhãn hiệu lập tức nhận ra đây chẳng phải là sô cô la Lưu Vũ đại ngôn sao?

"Hôm qua, anh được phía bên kia cho đấy nên đã đem về chia cho tất cả các thành viên trong nhóm."

Còn em, là hộp to nhất.

Đương nhiên, Lưu Vũ sẽ không nói vế sau cho ai biết cả. Vì nhất định Tiểu Cửu và Patrick sẽ đánh nhau với Châu Kha Vũ đến sứt đầu mẻ trán để dành lấy hộp kẹo mất. Hai người kia bình thường chỉ lo ganh tị giành giật Lưu Vũ với nhau mà không hề hay biết rằng bảo bối của bọn họ vốn dĩ đã bán mình cho giặc từ lâu. 

Hôm nay, cả nhóm bọn họ đều có mặt để quay show truyền hình đang nổi tiếng gần đây. Mọi người do thật lâu rồi không hoạt động cùng nhóm nên đặc biệt tăng động. Đạo diễn chương trình vô cùng hài lòng với hiệu ứng mà các thành viên tạo ra, ngỏ ý trước khi nhóm tốt nghiệp nhất định sẽ gửi lời mời quay trở lại đây.

"Này Lưu Vũ ca, dạo này có một nơi rất nổi tiếng ở gần đây? Anh có muốn đi xem thử không?"

Sau buổi ghi hình, chỉ có một số thành viên ngoại quốc là có lịch trình khác. Lâm Mặc nghe vậy liền hí hửng muốn rủ những người còn lại đến một địa điểm đang nổi tiếng gần đây.

Nơi đó, kiếp trước Lưu Vũ đã từng đi qua, cũng vào đúng thời điểm này. Chính là một cửa tiệm được thiết kế cùng cách thức hoạt động giống như bưu điện nhưng những lá thư ở đó sẽ được gửi đến người nhận vào 10 năm sau. Giới trẻ bây giờ rất thích chơi trò này, nhất là những cặp đôi đang yêu nhau, hoài niệm về một mối tình lãng mạn đã qua. Nhóm bọn họ dù không có yêu đương nhăng nhít nhưng vì tò mò nên cũng muốn thử một lần.

Cuối cùng, chỉ có Lưu Vũ, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đến nơi đó. Lưu Chương và Bá Viễn thì không ham trò con nít này cho lắm nên chẳng muốn tham gia mà lên xe về thẳng kí túc xá. Dĩ nhiên cả đám bọn họ phải trùm kín mít để không bị người qua đường nhận ra, nếu bị phát hiện e rằng sẽ bị công ty cấm túc mất.

"Tiểu Vũ, anh đang viết cái gì vậy hả? Em chẳng biết viết gì mà cũng chẳng biết gửi cho ai hết."

Châu Kha Vũ ngồi đối diện bịa đại một lý do nào đó nhằm ngó trộm sang tờ giấy của Lưu Vũ nhưng hoàn toàn bị anh chặt đứt ý định. Để mọi người không nhìn thấu tâm tư nhỏ của mình, Lưu Vũ trực tiếp đổi chỗ, ngồi một góc trong cửa tiệm, ngăn cách với ba người còn lại, nghiêm túc viết từng nét từng nét một.

"Mờ ám như vậy, nhất định là gửi đến vợ tương lai của anh ấy rồi." Trương Gia Nguyên cười hắc hắc, chọc chọc vào tay của Châu Kha Vũ.

"Nếu chú không biết viết gì thì có thể học tập anh đây. Anh tự tay viết thư gửi cho Lâm Mặc siêu cấp hoàn mỹ vào 10 năm sau đấy." Lâm Mặc tự hào muốn cầm giấy đọc to nhưng ngay lập tức bị Trương Gia Nguyên bịt miệng lại.

"Anh muốn bị mọi người ở đây phát hiện ra à?"

Dù đã cải trang nhưng nếu để fan ruột nghe thấy giọng sẽ bị nhận ra ngay. Bọn họ có muốn chạy cũng không thoát được.

Bỏ ngoài tai lời nói của hai người kia, Châu Kha Vũ khẽ liếc nhìn góc phòng rồi lại nhìn tờ giấy trống trơn, bắt đầu đặt bút viết. Đến khi viết xong, những người còn lại đã hoàn thành thủ tục ký gửi rồi.

"Anh đã viết gì vậy hả?" Châu Kha Vũ vội vàng chạy theo sau lưng Lưu Vũ.

"Viết là..."

"Không nói với em đâu"

Lưu Vũ cười đầy giảo hoạt làm cho Châu Kha Vũ vừa rồi vô cùng trông mong, mặt bỗng đen thui, phồng má trợn mắt nhìn anh. Không nói thì thôi, vậy người ta cũng chẳng muốn nói cho anh nghe đâu.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ bày ra bản mặt ủy khuất, Lưu Vũ chỉ biết cười lớn hơn. Bức thư đó căn bản 10 năm sau sẽ không được gửi đi nên anh chỉ viết một câu dù ngắn gọn nhưng đủ hàm chứa hết mọi tâm tư của bản thân vào trong đó.

.

Châu Kha Vũ, mười năm sau, em còn cần anh chứ?

.

Lưu Vũ vẫn luôn mâu thuẫn như vậy. Rõ ràng muốn đối phương sẽ mãi mãi bên cạnh mình nhưng năm đó, chính bản thân anh đã lựa chọn rời xa Châu Kha Vũ, bỏ mặc cậu nơi sân bay tấp nập kẻ đến người đi. Có lẽ anh không đủ dũng cảm để đấu tranh cho tình yêu của bản thân, cũng như đối diện với một Châu Kha Vũ đến cả thân phận một người bạn cũng chẳng còn.

Cả hai đời trôi qua, chỉ viết một câu này. Cửa tiệm kia chưa đến vài năm sau sẽ bị gỡ bỏ, căn bản không có thứ gì sống sót nổi với thời gian. Những lá thư được treo đầy cả một bức tường có lẽ sẽ bị đem đi tiêu huỷ, hóa thành tro bụi.

Tình yêu của anh ở kiếp trước đã chôn vùi xuống biển sâu. Bây giờ, anh chỉ muốn dùng tình cảm như anh trai, đối đãi dịu dàng với Châu Kha Vũ.

Muốn ở bên cạnh cậu ấy, nhìn thấy Châu Kha Vũ hạnh phúc là Lưu Vũ đã mãn nguyện rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro