Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ ôm lấy một bên đầu đau nhức bước ra khỏi phòng, lập tức nhìn thấy dáng vẻ Lưu Vũ đang đeo tạp dề nấu ăn trong nhà bếp. Đã thật lâu rồi chưa từng tận mắt thấy dáng vẻ anh ấy tự tay nấu ăn, lần gần nhất hình như là khi còn ở trong doanh.

"Hôm qua em uống không ít bia đâu. Mau qua đây uống bát canh giải rượu rồi ăn tô cháo này đi, sẽ khá hơn đó."

Đặt tô cháo nóng hổi vừa nấu xong trên bàn, Lưu Vũ liền kéo ghế ra chuẩn bị dùng bữa với Châu Kha Vũ.

"Này, không có nắp dầu vừng ở trong đó đâu mà em cứ khuấy mãi thế."

Động tác cầm muỗng đảo tô cháo của Châu Kha Vũ bỗng dừng lại. Không phải là sợ Lưu Vũ bỏ nhầm nắp dầu vào mà cậu chỉ đơn thuần đang suy nghĩ một số chuyện thôi.

"Hôm qua... anh ở lại đây cả đêm sao?" Cuối cùng vẫn lựa chọn lên tiếng.

"Ừm, hôm qua anh ngủ ở sô pha ngoài phòng khách." Lưu Vũ vừa lướt điện thoại xem tin tức, vừa trả lời.

"Vậy à..."

Anh ấy rõ ràng đang nói dối. Dù hôm qua Châu Kha Vũ đã say đến bất tỉnh nhân sự nhưng có thể cảm giác được có người ở bên cạnh, người đó cứ cách vài tiếng sẽ bước vào kiểm tra tình hình của mình, nhưng Châu Kha Vũ không muốn vạch trần chuyện này.

"Kha Vũ, cùng anh nói chuyện đàng hoàng với phía công ty nhé."

Uất ức cũng đã nói xong hết rồi, công việc vẫn còn đó. Châu Kha Vũ đành chấp nhận thỏa hiệp ăn sáng xong sẽ cùng Lưu Vũ bắt xe đến công ty.

Suốt cả một quá trình ngồi trong phòng họp của công ty, đối diện với cấp trên, Châu Kha Vũ không nén nổi căng thẳng trong lòng. Mọi hành động của cậu đều lọt vào mắt Lưu Vũ khiến anh nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đã nắm chặt của cậu mà trấn an.

"Có anh ở đây rồi."

Sợ ảnh hưởng nên Lưu Vũ chỉ có thể dùng khẩu hình miệng nhưng Châu Kha Vũ vẫn hoàn toàn hiểu được. Đúng vậy, có anh ấy ở đây rồi, cậu không được sợ hãi.

Cuối cùng, dưới sự giúp sức của Lưu Vũ, công ty vẫn lựa chọn đứng lên xác thực tin tức hẹn hò, trả lại trong sạch cho Châu Kha Vũ. Bởi vì anh đã sử dụng tất cả vốn từ để nói lên tác hại của việc hẹn hò đối với một thần tượng. Nếu quý công ty muốn mập mờ, e là đối với những dự án sau này của Châu Kha Vũ sẽ gặp rất nhiều trở ngại.

"Tiểu Vũ, cảm ơn anh." Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn Lưu Vũ.

"Là việc nên làm."

Dáng vẻ cậu ấy vì công việc mà trở nên nhiệt huyết khiến Lưu Vũ không thể nào dời mắt được. Anh không muốn chỉ vì một chuyện nhỏ làm Châu Kha Vũ mất đi hào quang vốn có.

"Bây giờ, em nên tập trung vào sự nghiệp. Có gì khó khăn phải nói ngay với anh, đừng trốn tránh nữa nhé." Lưu Vũ mỉm cười nhìn cậu.

"Ừm..."

Châu Kha Vũ vẫn duy trì trạng thái cúi đầu nhìn chăm chú Lưu Vũ thì thấy anh đưa ngón út ra giữa không trung. Cậu chớp mắt đầy khó hiểu trước hành động của anh.

"Em hứa với anh đi, có gì khó khăn phải tìm đến anh đấy."

Do dự một lúc liền đưa tay lên móc hai ngón út lại với nhau, hành động tượng trưng cho một lời hứa bền lâu. Nếu bọn họ cứ mãi như vậy, nếu vào những lúc Châu Kha Vũ mệt mỏi nhất, đều xuất hiện Lưu Vũ, sẽ tốt biết mấy.

Tuy nhiên, giữa hai người bọn họ luôn luôn cách nhau một tầng suy nghĩ. Nếu Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Vũ sẽ mãi ở bên cạnh giúp đỡ cậu thì trong tâm trí của Lưu Vũ vẫn mặc định rằng khi Châu Kha Vũ đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, cậu ấy căn bản sẽ không cần anh nữa.

Bản thân Lưu Vũ anh vẫn luôn tự hào rằng mình có khả năng nhìn xa trông rộng. Giống như thật nhiều năm về trước, anh lựa chọn rời xa Châu Kha Vũ vậy.

.

.

.

"Đêm hôm đó..." Lúc này, Châu Kha Vũ đang đứng đối diện với Lưu Vũ, e dè lên tiếng.

"Là anh sai, em hãy quên đi."

Sau nụ hôn tối hôm đó, Lưu Vũ sợ hãi bỏ chạy để lại một mình Châu Kha Vũ đang mờ mịt chẳng phản ứng được gì. Thế mà đến khi gặp lại nhau, lại là ở sân bay, Lưu Vũ muốn rời khỏi thành phố này, không hẹn ngày trở lại.

"Nhưng mà..."

"Châu Kha Vũ, nếu như bây giờ giữa việc cùng một người đàn ông nói chuyện yêu đương với tiền đồ xán lạn, em sẽ chọn điều gì?"

Lưu Vũ không cầu mong người kia sẽ trả lời, anh không muốn bản thân vừa lên máy bay đã phải khóc đến long trời lở đất, rất mất mặt. Câu trả lời của Châu Kha Vũ đều hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh. Ai sẽ chịu đựng được cảm giác bị một tên đàn ông theo đuổi chứ, nhất là trong cái giới hoa lệ này, đồng tính luyến ái căn bản không được chấp nhận.

Lần đầu tiên nhìn thấy Châu Kha Vũ, anh đã nhìn thấu được người này nhất định sẽ thành công mà Lưu Vũ không muốn trở thành một hòn đá cản đường. Chưa từng đàng hoàng thổ lộ tâm ý nhưng câu hỏi kia khẳng định người thông minh như Châu Kha Vũ sẽ hiểu được.

"Anh phải đi rồi." Lưu Vũ kéo lấy va li, toan cất bước.

"Em..."

Châu Kha Vũ chần chừ. Từ khi nhìn thấy mặt đối phương, cậu chưa từng nói ra một lời hoàn chỉnh, cũng chẳng biết nên biểu đạt như thế nào cho tốt.

"Em còn gì muốn nói nữa sao?"

"Không... không còn gì nữa ạ." 

Cuối cùng, vẫn là không đủ dũng khí.

"Kha Vũ... hẹn gặp lại."

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, Lưu Vũ quay lưng, bỏ rơi Châu Kha Vũ một mình. Hai người bọn họ chẳng có ai đúng ai sai cả, nếu có sai thì chính là cuộc đời của cả hai đã dính liền với giới giải trí đầy thị phi này.

Lưu Vũ đã từng nghĩ rằng trong những năm tháng tuổi trẻ, gặp được người yêu mình đã đủ tốt đẹp. Đến khi rung động rồi thì lại không hề đơn giản như vậy, thích là một chuyện, đến được với nhau còn xa xôi biết nhường nào.

Châu Kha Vũ và anh nhìn như thân thiết nhưng lại cách nhau một lớp kính mỏng, không có khả năng phá vỡ được. Lưu Vũ dùng những định nghĩa đơn giản về tình yêu để che đậy đi sự sợ hãi đối với tương lai trong lòng. Châu Kha Vũ thì khác, cậu vô tư, sống hết mình cho hôm nay, mặc kệ hậu hoạ sẽ ập đến vào ngày mai. Hai người căn bản chính là không hợp.

Nhìn thấy bóng lưng Lưu Vũ đã khuất xa, Châu Kha Vũ muốn giơ tay lên nắm lấy rồi chỉ nhận lại được không khí bủa vây.

"Không thể muốn cả hai được sao?"

Chỉ còn cách đổ lỗi cho thời gian, trách thật quá muộn màng, cũng trách Châu Kha Vũ cậu... quá tham lam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro