Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vì sao lại ở đây?"

Nhìn thấy tiểu đội trưởng của mình trước mặt khiến Châu Kha Vũ không khỏi ngạc nhiên. Cậu chưa từng kể cho ai về căn nhà này hết. Người này vì cái gì lại có thể tìm được đến đây.

"Châu Kha Vũ, bây giờ mọi người đang tìm em đó. Trên mạng đang bị tin tức kia làm ầm ĩ không ngừng kìa." Lưu Vũ lảng tránh câu hỏi ban đầu của Châu Kha Vũ, anh không thể nói bản thân đã sớm thuộc lòng địa chỉ nhà của cậu được.

"Vậy anh vào nhà trước đi."

Vừa bước vào nhà, đập vào mắt Lưu Vũ là một đống vỏ lon bia nằm la liệt trên sàn. Cố gắng kiềm lại bản năng muốn dọn dẹp qua một bên mà lựa chọn một chỗ sạch sẽ nhất để ngồi xuống. Đây không phải thời điểm thích hợp để nhéo lỗ tai, bắt Châu Kha Vũ dọn dẹp được.

"Xin lỗi, căn hộ này em vừa mới mua được, chưa quét dọn cũng chưa tân trang gì hết." Châu Kha Vũ vừa đóng cửa vừa nói.

"Ừm, không sao."

Dù sao Lưu Vũ đến đây để thăm dò tình hình của Châu Kha Vũ nên chuyện chiến tranh lạnh giữa hai người hoàn toàn bị quẳng ra sau đầu. Nhìn đống vỏ lon bị bóp dẹp lép dưới đất, anh cảm nhận được tâm trạng của Châu Kha Vũ hiện tại cũng đang bị tin tức kia làm cho rối bời.

"Tiểu Vũ, có thể uống với em không?"

Vốn định từ chối nhưng lại phát hiện ra hai mắt của Châu Kha Vũ giăng đầy tơ máu nhưng vẫn nhìn mình vô cùng chờ mong khiến Lưu Vũ đang chần chừ cũng phải ngập ngừng gật đầu. Đối với chàng thiếu niên này, anh vẫn luôn lựa chọn thoả hiệp.

"Được, chỉ một lon thôi. Em đã uống nhiều lắm rồi."

"Vậy chúng ta ra ban công uống đi. Em biết anh có bệnh sạch sẽ, nếu còn ngồi trong này chắc anh sẽ bị tức chết mất."

Địa điểm từ phòng khách lộn xộn đổi thành ban công của căn hộ. Ở đây, có thể ngắm cả sao trên trời khiến Lưu Vũ càng cảm thán mắt chọn nhà của Châu Kha Vũ hơn. Mỗi khi đã mỏi mệt với cuộc sống tấp nập xung quanh thì trở về nơi đây thật sự không tồi.

"Này, của anh." Lon bia được khui ra đặt trước mặt, bọt khí trắng xoá tràn ra ngoài một ít nhưng đều được Châu Kha Vũ tỉ mỉ gạt đi. 

Đưa tay nhận lấy rồi hớp một ngụm nhỏ, hai người bọn họ bây giờ đang chen chúc trên một chiếc ghế dài nơi ban công, da thịt cận kề, chỉ cần vô tình lướt qua nhau cũng đủ khiến bầu không khí nóng dần lên. Cả hai đều không biết phải mở lời với đối phương như thế nào, Lưu Vũ bình thường giỏi văn thơ bao nhiêu thì khi ở một mình với Châu Kha Vũ lại lúng túng bấy nhiêu.

"Lưu Vũ, em không có hẹn hò." Cuối cùng, Châu Kha Vũ vẫn nhận thua mà lên tiếng trước.

"Ừm, anh biết."

Vừa nghe thấy Lưu Vũ đáp lại, Châu Kha Vũ bỗng nghi ngờ nhìn sang phía anh, liền bắt gặp hình ảnh Lưu Vũ nhìn mình cười hiền.

"Châu Kha Vũ, chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?" Lưu Vũ đặt câu hỏi.

"Từ Sáng Tạo Doanh đến nay đã hơn hai năm rồi." Châu Kha Vũ thành thật trả lời.

Nghe xong lời Châu Kha Vũ nói, Lưu Vũ bật cười. 

Còn anh đã quen biết em hơn cả thập kỉ cơ...

"Những năm nay đều chứng minh cho anh thấy được rằng em là một người trọng sự nghiệp đến mức nào. Em chỉ lựa chọn tình yêu khi bản thân đã đứng trên đỉnh cao nên khi đọc được tin tức đó, anh đã không tin."

"Vậy còn anh thì sao? Anh sẽ lựa chọn tình yêu khi nào?" Châu Kha Vũ nghĩ ngợi một chút liền hỏi.

Không khí yên tĩnh xung quanh càng khiến Lưu Vũ muốn nói thật lòng mình, nhưng lại từ bỏ, dù Châu Kha Vũ đã dần dần không còn thanh tỉnh nữa, anh cũng không thể để sự việc kia lặp lại. Khoảnh khắc không mấy tốt đẹp đó chỉ nên lưu giữ trong trí nhớ của Châu Kha Vũ kiếp trước, cậu của hiện tại không đáng bị như vậy. 

"Anh sẽ chọn khi... người đó cũng yêu anh."

Chỉ cần là Châu Kha Vũ, thời điểm nào anh cũng sẽ đồng ý.

Tưởng chừng chỉ đơn giản là một lời nói vô tri vô giác nhưng lại khiến Châu Kha Vũ cảm thấy bi thương không ngừng. Cậu chỉ là mang lòng tò mò một người dành cả thanh xuân cho vũ đạo, chưa bao giờ nói chuyện yêu đương sẽ như thế nào nên mới hỏi mà thôi.

"Tin hẹn hò không khiến em bực bội đến vậy đâu. Chỉ có điều, khi công ty liên lạc được với em, họ không hỏi em sự thật mà chỉ hỏi rằng em có muốn tiếp tục giữ trạng thái mập mờ để tăng thêm độ nhận diện cho phim không?"

"Anh, em chỉ muốn đi lên từ con đường thực lực, chứ không muốn vì những tin đồn dối trá này mà trở nên nổi tiếng."

Châu Kha Vũ mệt mỏi kể lại những chuyện mình đã gặp phải. Đầu tiên bị tung tin đồn thất thiệt rồi tạm thời ngừng mọi hoạt động quay phim, liên lạc với công ty nhưng không lấy được kết cục thoả đáng. Cậu chỉ biết trở về căn hộ này, một mình giải tỏa u sầu. Bây giờ, còn có cả Lưu Vũ ở đây. Nói một hồi lại chuyển sang chuyện khác khiến anh cũng trở tay không kịp.

"Vào hôm anh đòi chuyển phòng, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em nghĩ có phải vì em hay ngủ dậy trễ để anh phải dọn chăn hay bày bừa trong phòng làm anh khó chịu không?"

"Không có, mọi việc đều là anh tự nguyện."

Dường như Châu Kha Vũ đã uống say rồi nên cậu không hề phát giác được ẩn ý trong lời nói của Lưu Vũ. Người uống một lon chỉ có Lưu Vũ, còn cậu đã uống đến chẳng thể đếm nổi nữa rồi.

"Em đã nghĩ rằng anh chán ghét em, không muốn nhìn thấy mặt em nên khi ghi hình đoàn tống xong, em liền nhận hợp đồng đóng phim. Không ngờ... lại gặp phải chuyện này."

Bây giờ, Lưu Vũ mới vỡ lẽ vì sao sự kiện này lại xảy ra. Kiếp trước, bọn họ luôn ở chung một phòng rất hiếm khi cãi vã, Châu Kha Vũ tựa hồ lịch trình đóng phim cũng không có gấp gáp như vậy. Tưởng như đang rời xa cậu ấy lại trở thành nguyên nhân khiến Châu Kha Vũ gặp rắc rối làm Lưu Vũ thật sự hít thở không thông.

"Xin lỗi, là anh sai."

Lời nói thốt ra, bay vào trong gió. Châu Kha Vũ đã thật sự say đến mức chẳng còn nghe thấy người kia nói gì nữa. Cả người gật gù, ngã lên vai của Lưu Vũ khiến anh giật mình, toan đẩy ra thì bị đối phương nắm lấy tay.

"Lưu Vũ...Lưu Vũ..."

"Anh đừng đẩy em ra có được không?"

Thấy Châu Kha Vũ cầu xin đáng thương như vậy, Lưu Vũ cũng không dám làm gì nữa mặc cậu tựa đầu vào vai mình, tay cũng mặc cậu nắm. Anh chỉ biết nhìn lên vầng trăng sáng trên trời cao để che giấu sự xấu hổ đang không ngừng dâng lên trong lòng.

"Tiểu Vũ, anh từng nói rằng anh muốn chuyển phòng vì muốn giúp đỡ Patrick. Vậy..."

Say đến dạng này rồi còn nói được nữa à?

"Em cũng đang cảm thấy không ổn chút nào hết, anh có thể giúp đỡ em được không?"

"Em muốn quay trở về phòng cũ để được anh giúp đỡ... được không?"

"Hức..."

Mắt thấy thân hình to xác kia vừa úp mặt vào vai mình vừa khóc thút thít khiến Lưu Vũ chẳng thể thốt nên lời. Người này nếu tỉnh lại biết mình lúc say rượu khóc đến long trời lở đất thì có đập đầu vào tường không? Rõ ràng là cùng một người, nhưng hiện tại lại ngồi bên cạnh mình khóc nhè, chẳng hề đồng nhất với dáng vẻ người đàn ông thành thục đã nắm trong tay sự nghiệp to lớn 10 năm sau cả. Rốt cuộc, những năm kia, Châu Kha Vũ làm sao để vượt qua chứ?

"Được, theo ý em."

Cứ như vậy đi, không cần đẩy cậu ấy ra nữa. Nếu trước sau gì Châu Kha Vũ vẫn kết hôn thì anh sẽ ở bên cạnh đóng vai người anh trai mà cậu ấy tôn trọng nhất vậy. Bởi vì anh sợ mỗi lần Châu Kha Vũ vấp ngã sẽ không có ai để dựa vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro