Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đổi phòng, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ rơi vào chiến tranh lạnh đến mắt thường cũng phát giác được. Lúc trước, chung phòng nếu có xích mích gì, Lưu Vũ cũng sẽ bình tĩnh ngồi xuống phân phải trái với Châu Kha Vũ. Nhưng bây giờ không còn giống như trước nữa, cả hai người đến mặt nhau cũng không nhìn lấy một cái.

"Buổi ghi hình hôm nay đã kết thúc, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi."

Tổ đạo diễn vừa nói xong thì cả nhóm cùng nhau cúi chào rồi dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về kí túc xá. Sau khi đã giúp đỡ các staff nữ thu dọn một số vật dụng, Lưu Vũ mới quay lại phòng nghỉ của nhóm. Lúc này, Châu Kha Vũ cùng với vài thành viên khác đã lên xe về trước, trong phòng giờ chỉ còn mỗi Lâm Mặc, Tiểu Cửu đang ngồi rung đùi, chờ anh về chung thôi.

"Lưu Vũ, anh và Châu Kha Vũ đang có chuyện gì sao?" Lâm Mặc chạy đến, bá cổ Lưu Vũ hỏi.

"A, không có chuyện gì hết."

Còn có chuyện gì chứ, đây là kết quả mà anh hằng mong muốn mà. Giữa bọn họ chỉ nên tồn tại thứ gọi là công việc, không nên xuất hiện bất kì tình cảm nào khác.

"Tiểu Vũ, rõ ràng mọi chuyện không hề đơn giản như em nói." Tiểu Cửu ở đằng sau nói vọng lên.

"Lưu Vũ, anh không biết hôm nay hai người gượng gạo như thế nào đâu. Nhất là lúc đứng chung hay có tiếp xúc với nhau đấy, em nghĩ mấy cảnh quay đó nhất định sẽ bị tổ chế tác cắt cho bằng sạch."

"Đúng vậy, nếu đăng cái đó lên thì người xem sẽ nghĩ nhóm chúng ta bất hoà đấy."

Cả nhóm hôm nay đều tinh ý nhận ra được việc chuyển phòng của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ rõ ràng có ẩn tình bên trong. Bởi vậy mới thống nhất cử Lâm Mặc và Tiểu Cửu ở lại thăm dò tình hình, tìm cách cứu vãn trước khi mọi thứ tồi tệ hơn.

"Ừm, vậy em sẽ điều chỉnh trạng thái làm việc để mọi người không bị khó xử nữa." Lưu Vũ vẫn vậy, sẽ nhận lỗi sai về mình trước rồi cố gắng thay đổi bản thân.

"Không phải trạng thái làm việc của em sai sót, mà hai đứa nên tìm cơ hội nói chuyện với nhau."

Nói một hồi căn bản người kia vẫn chưa hiểu rõ vấn đề khiến Lâm Mặc với Tiểu Cửu chỉ biết bất lực đỡ trán. Tại sao cái gì khó khăn nhất cũng tìm đến bọn họ cơ chứ?

Đến khi ba người về đến nhà thì hay tin Châu Kha Vũ đã chạy đến đoàn phim luôn rồi. Lịch trình bận rộn, căn bản không hề có thời gian để ngồi xuống giải quyết. Vì thế, từ sau khi chuyển phòng, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chưa có cuộc nói chuyện đàng hoàng cả.

Chớp mắt một tháng nữa lại trôi qua, thời gian ở bên nhau càng ngày càng rút ngắn. Đoàn tống đã được chiếu trên mạng, quả nhiên, mọi cảnh quay tương tác giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều biến mất không thấy tung tích gì. Khoảng thời gian này, chủ yếu đều là thương vụ cá nhân, cơ hội gặp mặt ít ỏi đến đáng thương. Sau khi đoàn tống được quay xong, Châu Kha Vũ tiếp tục nhận hợp đồng đóng phim, ở lại nơi đoàn phim bố trí, chưa từng về kí túc xá ngày nào.

Sau khi hoàn thành buổi phát sóng trực tiếp với nhãn hàng đại diện, ngồi trên xe trở về kí túc xá, ngắm nhìn thành phố tráng lệ về đêm khiến Lưu Vũ cơ hồ phác hoạ ra hình bóng bản thân của 10 năm bi thương nhất. Giống như bây giờ, cả hai cách nhau hàng vạn bước chân, mỗi người một thế giới riêng, chẳng liên quan gì đến đối phương. Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc vang lên kéo Lưu Vũ ly khai khỏi dòng suy nghĩ.

"Lưu Vũ, anh mau trở về đi. Có chuyện không hay rồi."

Chưa đến một tiếng sau, Lưu Vũ cấp tốc mở cửa kí túc xá thì đã thấy các thành viên khác vẻ mặt nghiêm trọng, ngồi sẵn trong phòng khách chờ anh về. Duy nhất chỉ thiếu mỗi Châu Kha Vũ đang bận lịch trình ở đoàn phim.

"Anh mau xem tin tức đi, đã lên hotsearch rồi." Trương Gia Nguyên lập tức đưa điện thoại mình sang cho anh xem.

Trên màn hình điện thoại là tin tức hẹn hò của một sao nam, mà người đó không ai khác chính là Châu Kha Vũ. Hình ảnh dù đã được làm mờ nhưng vẫn thấy được bóng dáng mơ hồ cùng quen thuộc của cậu. Phía nữ là một diễn viên mới nổi đang đóng cặp với Châu Kha Vũ nên địa điểm bức ảnh được chụp nằm ở ngay khách sạn đoàn làm phim bố trí.

Lưu Vũ ban đầu có chút sửng sốt rồi mới phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng. Kiếp trước, sự việc này chưa từng xảy ra, Châu Kha Vũ chưa từng bị cánh báo chí khui tin hẹn hò. Nhưng giờ đây tin tức này rõ ràng không thể làm giả được.

"Đã được phía công ty xác nhận chưa?" Lưu Vũ quay sang hỏi mọi người.

"Đây mới là chuyện quan trọng nè. Phía công ty không ai liên lạc được với Kha Vũ hết, đoàn làm phim không thấy, cậu ấy cũng không nghe máy của bọn em luôn." Trương Gia Nguyên mặt đầy lo lắng trả lời.

Châu Kha Vũ cậu ấy, sao có thể biến mất được chứ?

Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Lưu Vũ bắt đầu lục lọi trong trí nhớ của mình xem đã quên đi thứ gì liên quan đến Châu Kha Vũ không. 

Chẳng lẽ là nơi đó?

"Anh biết em ấy ở đâu rồi. Mọi người cứ ở nhà theo dõi tin tức kia, nếu có gì bất thường thì phải gọi cho anh đó."

Nhắc nhở mọi người xong xuôi, Lưu Vũ liền chạy ra khỏi kí túc xá. Nói như vậy chỉ để trấn an các thành viên, anh không hề chắc chắn Châu Kha Vũ đang ở nơi đó. Tuy nhiên, anh vẫn muốn thử một lần.

Châu Kha Vũ lúc ở trong doanh đã từng nói với anh rằng mục tiêu của cậu ấy chính là có thể mua được một căn hộ không quá to nhưng phải tạo được cảm giác ấm cúng của gia đình. Dù sau này cậu ấy có thực sự trở nên nổi tiếng, có thật nhiều tiền để mua biệt thự đi chăng nữa, nơi đó vẫn là nơi duy nhất mà Châu Kha Vũ cậu muốn trở về.

Thực chất Lưu Vũ không biết vào thời điểm này Châu Kha Vũ đã mua được căn hộ đó hay chưa? Anh chỉ nhớ rằng tầm mấy tháng nữa, cậu ấy sẽ mời các thành viên trong nhóm ghé thăm nhà mới. Năm đó, Lưu Vũ không thể tham gia được vì có lịch trình đột xuất nhưng vẫn đặt một món quà đến, địa chỉ căn hộ đó vẫn nằm ngay ngắn ở mục ghi chú trong điện thoại của anh.

Trong suốt 10 năm chia cách, Lưu Vũ không phải chưa từng quay lại thành phố này. Đã có những lúc anh ngồi thẫn thờ ở sân bay, vuốt ve dòng địa chỉ kia rồi đành thở dài cam chịu, tự nói với bản thân.

"Thôi, bỏ đi."

Bây giờ, đứng trước căn hộ này, Lưu Vũ mới nhận ra bản thân sống qua hai đời, có thể quên rất nhiều thứ nhưng những điều liên quan đến Châu Kha Vũ vẫn luôn được anh cất giữ vào nơi sâu thẳm nhất, vĩnh viễn lưu giữ. Giây phút cánh cửa mở ra, anh chỉ đành nở một nụ cười yên tâm mà nhìn ngắm người đối diện.

Thì ra cậu ấy ở đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro