Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cửa phòng bệnh được đóng kín trước mặt, Lưu Vũ khẽ thả lỏng cơ thể ngồi xuống băng ghế nơi hành lang. Bên trong, các bác sĩ đều đang tích cực kiểm tra tổng quát cho Châu Kha Vũ, còn có cô gái kia cũng ở đó. Anh chỉ ở đây một lát nữa thôi, đợi cậu tỉnh lại sẽ rời đi.

"Này, anh uống đi."

Sự việc Châu Kha Vũ trốn viện cuối cùng vẫn đến tai Trương Gia Nguyên. Có điều lúc đến đây, người đã trở lại rồi, chỉ có Lưu Vũ mặt mày trắng bệch như xác sống ngồi ở trước cửa phòng bệnh. Sợ rằng anh ấy bị tụt huyết áp ngất xỉu nên Trương Gia Nguyên liền chạy đi mua sữa cho Lưu Vũ uống, lúc còn ở trong nhóm anh rất thích uống thứ này.

"Cảm ơn em..."

Nhận lấy bình sữa từ tay người kia, Lưu Vũ cúi đầu mân mê vài giây rồi mới khui nắp ra uống một ngụm.

"Lưu Vũ, anh có biết Châu Kha Vũ đã nhờ em việc gì không?"

Để phá hỏng không khí âm trầm hiện tại, Trương Gia Nguyên lên tiếng. Nếu như là chuyện hôm trước Lưu Vũ tình cờ nghe lén được thì anh không muốn biết nữa. Tuy nhiên, Lưu Vũ vẫn im lặng tạo điều kiện cho Trương Gia Nguyên tiếp lời.

"Không biết khi tỉnh dậy, Châu Kha Vũ đã bị chập mạch gì. Anh ấy muốn cùng em thành lập một công ty giải trí riêng. Anh có biết vì sao không hả?"

Vừa nghe thấy lời Trương Gia Nguyên nói, Lưu Vũ ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn đối phương. Đây vốn không phải chuyện mà anh đã vô tình nghe thấy.

"Châu Kha Vũ muốn giải nghệ, anh ấy muốn lui về ở ẩn. Suốt năm năm diễn xuất, Châu Kha Vũ đã sớm góp đủ vốn liếng cùng tạo đủ mối quan hệ để thành lập công ty rồi."

"Vậy anh nghĩ xem Châu Kha Vũ làm vậy là vì ai chứ?"

Tay cầm bình sữa của Lưu Vũ bỗng run rẩy, câu trả lời có phải như anh nghĩ không?

Với tình hình hiện tại, Lưu Vũ không dám chắc chắn.

"Đương nhiên vì Lưu Vũ ca rồi."

"Anh biết mà Châu Kha Vũ là tuýp người có tham vọng trong sự nghiệp nhưng anh ấy còn muốn quang minh chính đại ở bên anh hơn."

Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói, từng câu từng chữ truyền vào tai Lưu Vũ khiến anh rơi vào trầm tư. Nếu xét về khoảng thời gian hai người bọn họ bàn chuyện này, lúc đó ắt hẳn là Châu Kha Vũ kiếp trước.

"Lưu Vũ, nếu hai người đang cãi nhau thì anh tha thứ cho Châu Kha Vũ đi..."

Đợi bác sĩ đã rời khỏi phòng bệnh, Lưu Vũ mới ngập ngừng tiến vào phòng bệnh. Trương Gia Nguyên không muốn làm kỳ đà cản mũi nên đã sớm chạy biến mất. Dù sao người đầu tiên Châu Kha Vũ muốn nhìn thấy cũng không phải cậu ta, ở lại chỉ có số làm bóng đèn.

"Anh nhớ đừng để vết thương dính nước nhé."

Lưu Vũ đứng một góc nhìn Diệp Tố Ni ân cần dặn dò Châu Kha Vũ đã sớm tỉnh lại. Đến khi vị y tá kia bước ra ngoài, anh mới phát hiện bàn tay đã bị bản thân nắm đến phát đau.

"Bảo bối, em là Châu Kha Vũ..."

"... là người mang đầy đủ kí ức của hai kiếp."

Châu Kha Vũ không nỡ nhìn Lưu Vũ tiếp tục làm tổn thương chính mình nên lựa chọn nói ra. Vốn dĩ sau vụ tai nạn, ký ức kiếp này chỉ tạm thời ngủ say nên cậu chẳng hề nhớ một chút nào cả nhưng bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn dung hợp, tạo thành một Châu Kha Vũ hoàn chỉnh nhất trong mắt chỉ có duy nhất hình bóng bảo bối của mình.

"Em..." Lưu Vũ ấp úng, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

"Anh có muốn nghe chuyện kiếp trước của em không?"

Có lẽ ở kiếp trước, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều không đủ thấu hiểu đối phương nên mới xảy ra nhiều hiểu lầm chồng chất như vậy. Hiện tại, anh muốn thử lắng nghe con người này.

"Vốn dĩ kiếp trước, em đã có tình cảm với anh từ lâu. Nụ hôn đêm hôm đó, em hoài nghi không biết có phải anh đang đùa giỡn em không, cũng vô cùng vui sướng vì người anh chọn lại là em..."

"Cuối cùng, ở sân bay năm ấy, Lưu Vũ anh vẫn quyết định bỏ lại em một mình tự sinh tự diệt. Em đã từng oán hận nhưng lại không nỡ làm tổn thương anh nên suốt bao nhiêu năm dài chỉ đắm chìm trong sự nghiệp."

Đang nói giữa chừng, Châu Kha Vũ bỗng ngừng lại, ngắm nhìn gương mặt của Lưu Vũ khiến anh có chút ngượng ngùng mà cúi đầu né tránh.

"Thật lâu sau đó, mẹ em phát hiện bà bị ung thư giai đoạn cuối mà Diệp Tố Ni chính là y tá phụ trách chính việc chăm nom cho bà. Anh cũng biết mà, nguyện vọng lớn nhất của bà ấy chính là Châu Kha Vũ em yên bề gia thất nên khi thấy mẹ sắp không qua khỏi, em đã đồng ý cùng Diệp Tố Ni kết hôn..."

Mặc dù Châu Kha Vũ đang dùng một thái độ vô cùng dửng dưng để kể chuyện xưa nhưng lại khiến Lưu Vũ cảm thấy cậu đang từng bước vạch ra những tổn thương mà bản thân đã trải qua. Anh ngập ngừng nắm lấy bàn tay trống trơn của cậu, ân cần vuốt ve nhằm trấn an.

"Trong suốt mười năm chia cắt, em cứ tưởng bản thân đã quên đi thứ tình cảm từng cho là bồng bột nhất thời kia, không ngờ người đầu tiên hiện lên trong tâm trí em khi nhắc đến hai chữ kết hôn lại là Lưu Vũ..."

"Vào một đêm mưa, em đã bất chấp tất cả chạy đến nơi anh sống nhưng lại nhận được tin người trong nhà đã sớm chuyển đi. Khi đó em bất lực nghĩ, có lẽ anh chán ghét em nên mới trốn tránh như thế nên em không còn đủ dũng khí gọi điện tìm anh nữa mà lựa chọn thuận theo ý trưởng bối, quyết định kết hôn."

Tưởng tượng đến cảnh Châu Kha Vũ mang trong lòng sự mong chờ vô bờ bến, đứng dưới nhà đợi anh khiến tim Lưu Vũ thắt lại. Hoá ra hai kiếp vẫn luôn đồng nhất với nhau, chỉ trách thời điểm sai lệch dẫn đến bỏ lỡ cả một đời.

"Ít ra, anh chắc chắn sẽ vì đám cưới của em mà xuất hiện. Chỉ là đợi đến khi hôn lễ đã hoàn thành xong, thứ em nhận lại được chỉ là một cái xác không hồn được vớt từ dưới đáy biển lên."

"Khoảng thời gian đó, em mỗi ngày đều mơ thấy hình bóng anh cùng em thời nhóm nhạc còn hoạt động, dằn vặt trái tim em không ngừng. Sau một năm em cùng vợ tương kính như tân, mẹ đã qua đời mà bọn em cũng lựa chọn ly hôn."

"Đêm hôm đó, em cảm thấy bản thân dường như đã được giải thoát. Mấy năm trời đều phải dựa vào thuốc an thần để gặp anh, không ngờ cuối cùng đã thấy được người thật rồi."

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Lưu Vũ, nếu như kiếp trước anh dũng cảm hơn một chút, có phải kết cục của hai người bọn họ sẽ tốt đẹp hơn không?

"Khi nhìn thấy Diệp Tố Ni ở kiếp này, thâm tâm em chỉ toàn là tội lỗi. Chỉ vì để hoàn thành ý nguyện của mẹ mà đồng ý kết hôn với người mình không yêu. Do đó, em đã nhờ Trương Gia Nguyên giúp cô ấy trở thành y tá trưởng và chỉ tới đây thôi."

"Bởi vì người em muốn bù đắp nhất hiện tại chính là anh, Lưu Vũ..."

Châu Kha Vũ đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt Lưu Vũ, vuốt ve gò má anh. Thật tốt, kiếp này bọn họ vẫn có thể bình yên ngồi xuống nói chuyện, không còn bỏ lỡ đối phương nữa.

"Chắc Trương Gia Nguyên đã nói chuyện mở công ty với anh..." Châu Kha Vũ khẽ nói.

"Ừm..."

Thanh âm mềm mại có chút khàn khàn vì đã khóc rất nhiều của Lưu Vũ vang lên khiến Châu Kha Vũ thổn thức kéo cả người anh lên giường bệnh chật hẹp. Lưu Vũ bị bất ngờ mà chống tay lên thành giường phía sau người Châu Kha Vũ tựa như đang giam cầm cậu ở giữa.

"Kiếp trước, em liều mạng đóng phim vì muốn anh ở bất kì nơi nào cũng có thể nhìn thấy bóng hình em, vĩnh viễn không thể nào lãng quên. Hiện tại, người cũng đã ở đây rồi, em muốn được công khai đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út..."

"Lưu Vũ, chúng ta kết hôn nhé."

Lưu Vũ hoàn toàn bị dáng vẻ đầy thành ý kia của Châu Kha Vũ dọa sợ. Chỉ mới hôm qua, anh còn lên kế hoạch rời khỏi cậu vì cớ gì hiện tại lại được cầu hôn rồi?

"Đêm mưa ở kiếp trước, em đến là để cầu hôn anh..."

Chưa đợi Châu Kha Vũ nói xong, Lưu Vũ đã ôm lấy khuôn mặt cậu, đặt lên trên đó một nụ hôn nồng cháy. Câu nói này, đợi hai kiếp cuối cùng cũng đã được nghe thấy rồi, anh không muốn trả lời rõ ràng mà chỉ muốn dùng hành động này để hồi đáp tất thảy.

Hoá ra, Châu Kha Vũ vẫn luôn ở đây.

Dù kiếp nào đi chăng nữa, cậu vẫn là Kha Vũ yêu anh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro