Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Châu Kha Vũ mang trong mình kí ức của cả hai kiếp, chấp niệm của cậu đối với Lưu Vũ ngày càng sâu. Nếu lúc trước tựa như một chú husky bám người thì nay lại có thêm một phần tư vị trưởng thành, tính độc chiếm cũng lộ rõ hơn. Đặc biệt là không cho anh một mình về nhà nữa, mọi thứ từ quần áo đến vật dụng cá nhân đều đổ lên đầu đứa em tội nghiệp, Trương Gia Nguyên.

"Châu Kha Vũ, mau ngủ đi."

"Đừng sờ loạn nữa..."

Bàn tay ở bên trong lớp áo tiếp tục càn rỡ khiến hơi thở của Lưu Vũ dần dần trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Người phía sau không ngừng gặm cắn gáy của anh, liếm láp như đang thưởng thức miếng mồi ngon.

Cảm nhận được sự biến hoá rõ rệt trong cơ thể, Lưu Vũ khóc không ra nước mắt. Giá như anh cứng rắn từ chối lời mời cùng cậu chen chúc trên giường bệnh chật hẹp thì cũng không bị khi dễ như hiện tại.

Vốn dĩ bị dáng vẻ đáng thương của Châu Kha Vũ làm cho đau lòng nên mới mặc cho cậu ôm ngủ. Ai ngờ, Lưu Vũ đánh giá quá thấp trình độ mặt dày của đối phương rồi, đây rõ ràng đang muốn làm anh ngay tại bệnh viện mà.

"Đừng... y tá... y tá sẽ vào... mất..." Lưu Vũ nức nở bắt lấy cổ tay của người kia.

Súng đã lên nòng, kẻ ngu mới dừng lại. Châu Kha Vũ ngay lập tức bật dậy, đè Lưu Vũ dưới thân, dùng môi bịt kín miệng nhỏ của đối phương. Tay từ từ cởi bỏ quần áo của cả hai, ném thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Ưm..."

Từ có chút phản kháng dần chuyển sang thuận theo, Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ hôn đến nhũn cả người. Khoang miệng ấm nóng của anh bị lưỡi của người phía trên đảo qua đảo lại không ngừng, nước bọt vì sự giao hợp của răng môi mà đua nhau tràn ra ngoài, thấm lên gối nằm.

Châu Kha Vũ liếm một vòng lên môi châu xinh đẹp, dần dứt khỏi rồi ngạo nghễ nhìn xuống Lưu Vũ toàn thân đỏ ửng hổn hển tiếp nhận dưỡng khí. Ngón tay không ngại bẩn mà vuốt ve nơi khóe miệng đang dính bọt nước óng ánh, một lúc sau liền đặt vào trong miệng anh khuấy đảo.

Vốn dĩ đang mơ màng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lưu Vũ theo bản năng dùng lưỡi quấn lấy vật thể lạ kia. Đến khi nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Châu Kha Vũ, anh mới vỡ lẽ bản thân vừa làm ra hành động dụ hoặc gì.

"Kha Vũ em..."

Nước mắt xấu hổ của Lưu Vũ rơi xuống, Châu Kha Vũ vì sao lại giở trò biến thái như vậy chứ?

"Bảo bối, hôm nay anh không thoát được đâu."

Nói xong, Châu Kha Vũ cúi xuống vỗ về hai khỏa anh đào trước ngực anh. Da Lưu Vũ trắng nõn hơi ửng hồng nhưng nơi đang bị hưởng dụng kia càng đỏ đến bắt mắt. Cậu yêu thích không ngừng mà liếm mút qua lại, không quên để lên đầu vú nhỏ xinh của anh một vòng dấu răng.

"A..." Lưu Vũ đột nhiên bị cắn liền giật cả mình.

Vị trí bị cắn dù ân ẩn đau nhưng khoái cảm mà nó mang lại khiến bên trong anh bất chợt dâng lên cảm giác ngứa ngáy. Hình như thân thể của anh suốt năm năm qua bị người yêu dạy hư rồi.

Châu Kha Vũ đưa tay xuống phía dưới, xoa nắn vật đang cương cứng đang chảy ra một ít dịch nhờn của Lưu Vũ. Sau đó, đem cự vật của mình chà xát cùng cái của anh đem Lưu Vũ kích thích đến không tự chủ được mà thở mạnh một tiếng.

"Kha Vũ... chậm... chậm..."

Dù sao Lưu Vũ cũng là người nằm dưới, sức chịu đựng không thể nào bằng Châu Kha Vũ được. Vừa mới đẩy đưa chẳng bao lâu, anh liền run rẩy bắn ra, dính toàn bộ lên bụng của hai người.

"Anh giữ sức một chút, kẻo hôm nay sẽ không bắn ra được gì nữa đâu."

Tay Châu Kha Vũ quệt lấy lớp màng trắng đục trên bụng nhỏ của Lưu Vũ rồi lần mò ra vị trí phía sau, nhẹ nhàng đẩy từng ngón tay vào. Ở bệnh viện không có gel bôi trơn, đành dùng tạm thứ này, kiên nhẫn mở rộng một chút, nếu không cả tuần sau Lưu Vũ cũng chẳng xuống giường được.

"Tiểu Vũ thả lỏng một chút."

Mông thịt của Lưu Vũ bị vỗ vài cái, cảm giác đau thì không có nhưng ngứa ngáy càng hiện rõ khiến anh miễn cưỡng nhắm mắt, ổn định từng nhịp thở. Châu Kha Vũ dù đã nhịn rất lâu nhưng vẫn ôn nhu tiến hành từng bước một làm Lưu Vũ có chút cảm động.

"Kha Vũ... có thể..."

Nhận được sự cho phép của người yêu, Châu Kha Vũ ngay lập tức xông vào bên trong Lưu Vũ. Cự vật đánh thẳng lên vách tường mẫn cảm, cọ xát liên tục nhằm tìm ra điểm sâu nhất.

"A... từ từ... chậm..."

Sao anh lại cảm động chứ?

Một khi đã đâm vào, Châu Kha Vũ liền hoá thú, mặc cho Lưu Vũ khóc lóc kêu la. Anh bị đâm đến hai mắt trắng dã, cắn răng kiềm nén tiếng rên đang muốn thoát ra ngoài.

"Bảo bối, rên lớn một chút. Em muốn nghe."

Đã ở bệnh viện làm chuyện xấu, còn muốn cho mọi người đều biết sao?

Lo sợ chỉ là chuyện của một người, Châu Kha Vũ căn bản chẳng quan tâm tình hình hiện tại. Thấy Lưu Vũ úp mặt xuống gối che giấu tiếng rên, cậu càng hung ác luật động phần dưới.

Giường bệnh rõ ràng bị hành động của hai người mà rung lắc không ngừng. Lưu Vũ nghe thấy âm thanh kẽo kẹt chói tai, cảm thấy dường như bọn họ sắp làm sập giường đến nơi rồi.

"Kha Vũ... đừng... a..."

Rõ ràng đã tìm thấy được vị trí mẫn cảm của Lưu Vũ nhưng Châu Kha Vũ lại cố tình khiêu khích những vị trí xung quanh khiến Lưu Vũ quẫn bách đến phát khóc.

Quá ngứa, không đủ.

"Tiểu Vũ, lúc trước cầu hôn anh chưa trả lời em. Bây giờ, anh nói rõ ràng chút."

Châu Kha Vũ nâng chân của anh lên cao, mạnh mẽ tiến công. Thân thể quanh năm tập múa, hầu hết tư thế làm tình nào cũng có thể áp dụng được khiến Châu Kha Vũ đôi khi cũng phải mở mang tầm mắt.

"Hức... chậm..." Lưu Vũ lắc đầu, khóc thành tiếng.

Cự vật vào quá sâu, đâm đến bụng anh có chút trướng đau. Bắp chân bị đẩy lên cao, run rẩy không ngừng phát ra tia khoái cảm vô cùng đáng sợ.

"Anh... a... anh muốn gả cho em..."

"Muốn... kết hôn với em..."

Linh hồn của Lưu Vũ hiện tại như bị cướp lấy, duy nhất chỉ cảm nhận được phân thân đang tồn tại bên trong cơ thể. Nó đang dùng tốc độ chóng mặt đè ép điểm mẫn cảm của anh, lỗ nhỏ chống đỡ cự vật dần trở nên mềm xốp. Lưu Vũ cao trào, bắn ra một đợt tinh dịch mới.

"Bảo bối, em nói cho anh nghe một việc."

"Y tá bị em đuổi đi hết rồi, không ai dám đến gần đây đâu."

Lưu Vũ cảm thấy bản thân bị đùa chết rồi. Do sợ hãi bị phát hiện nên anh không dám rên lớn, nhịn đến hỏng cả não, vì sao bây giờ Châu Kha Vũ mới nói?

"Em... quá đáng... ô..."

Chưa kịp giận dữ đã bị đối phương lật người đâm vào từ phía sau làm Lưu Vũ chẳng dám hé răng. Trận này quá kịch liệt rồi, anh mềm nhũn vịnh lấy thành giường, khóc lóc xin tha.

Châu Kha Vũ đã nhịn một khoản thời gian dài nên hiện tại mới bất chấp tất cả mà lên kế hoạch làm Lưu Vũ ngay tại phòng bệnh. Nếu cộng tất thảy thời gian dưỡng bệnh và mười năm ở kiếp trước, có lẽ đây sẽ là cuộc kích tình mãnh liệt nhất giữa hai người, Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ chắc chắn muốn làm chết anh trên giường.

Không ngoài dự đoán, Châu Kha Vũ vừa bắn ra, Lưu Vũ lập tức mệt nhoài rơi vào cơn mộng mị. Thân thể kiều nhuyễn được cậu dùng khăn ướt ôn nhu lau sơ qua rồi bọc kĩ chăn dày để ủ ấm. Cảm thấy bản thân đã được buông tha, anh vô thức rên khẽ một tiếng, xích gần đến người Châu Kha Vũ.

Nhìn thấy bộ dạng ỷ lại của người trong lòng, Châu Kha Vũ khẽ cười một tiếng rồi với lấy điện thoại chụp lại dáng vẻ say ngủ của anh. Chọn ra tấm hình Lưu Vũ ngoan ngoãn chỉ để lộ ra hai mắt nhắm nghiền, thuận tay gửi vào group chat nhóm đã lâu không còn náo nhiệt.

Em và tiểu đội trưởng sắp kết hôn rồi! *icon husky vui vẻ.

Trong lòng dâng lên cảm giác mĩ mãn, Châu Kha Vũ vứt điện thoại lên bàn, xoay người ôm lấy Lưu Vũ cùng nhau chìm vào mộng đẹp. Mặc cho các thành viên khác bị tin nhắn của cậu dọa sợ, dù nửa đêm nhưng vẫn nháo nhào liên tục mà chẳng thấy đối tượng cần tra khảo đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro