Chương 3: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là quyển nhật ký của thầy Châu.

Nhật ký chứa đựng những tâm tư, tình cảm khó nói từ tận đáy lòng của Châu Kha Vũ.

Ngay từ trang đầu tiên rơi ra Lưu Vũ đã nhìn thấy tên của mình, sau khi về phòng cậu nghĩ mãi cũng không ra sao thầy Châu lại có ý nghĩ kia với mình, nói thật, cậu có hơi sợ vì đã biết.

Châu Kha Vũ không hiểu sao Lưu Vũ rất lạ, từ khi anh về phòng cứ như người mất hồn, nói chuyện không chú ý, chỉ biết ú ớ rồi hỏi lại. Anh tự hỏi mình hình như không làm gì để em ấy sợ mà.

Hôm sau Lưu Vũ lại lên phòng thầy Châu tập hát tiếp, cậu đang ngồi chơi máy tính, gọi Lâm Mặc không trả lời, Lưu Vũ nghĩ chắc Mặc đang nghịch gì thôi, nhưng đến khi cậu quay mặt nhìn lại thì bị sốc. Lâm...Lâm Mặc vậy mà lại đang đọc nhật ký của thầy Châu, Lưu Vũ vội giật lấy trách cứ Lâm Mặc " Mặc Mặc sao cậu lại tùy tiện xem trộm nhật ký của người ta thế "

Lâm Mặc còn đang sốc vì những gì cậu thấy cũng như đọc được, không nghe thấy Lưu Vũ nói, đến khi Lưu Vũ lay mãi mới tỉnh táo lại.

" Châu...thầy Châu... " Lâm Mặc nói một cách khó khăn rồi chỉ vào Lưu Vũ.

Lưu Vũ càng tức giận hơn " sao cậu lại xem trộm nhật ký của người khác thế này "

Lâm Mặc nuốt nước bọt, rất sợ Lưu Vũ tức giận, giải thích "không, không phải, tớ thấy quyển sách ở trên bàn, rất đẹp nên tò mò mở ra xem, tớ thật sự không cố ý mà, ai mà ngờ thấy được một bí mật như thế chứ" Lâm Mặc nói nhỏ.

Lưu Vũ nghiến răng " cái tính tò mò này sẽ hại chết cậu lúc nào không hay đấy "

" Aizz aizz tớ sai rồi mà, nhất định sẽ giữ bí mật giúp cậu " Lâm Mặc thề thốt.

Lưu Vũ: " nhớ đấy cái mồm "

Lâm lại tò mò Mặc: " cơ mà bạn học Lưu Vũ, cái...cái đó, thầy Châu thật sự thích mày à? "

Lưu xù lông Vũ: " tao làm sao biết "

Lâm Mặc: " nhưng mà trên nhật kí.... "

Lưu Vũ ngắt lời: " câm mồm. Đấy là việc chúng ta không nên đoán, coi như không thấy là được rồi, haizzz "

Lâm Mặc không hiểu tại sao thầy Châu lại thích Lưu Vũ, nhưng cậu nghĩ lại những biểu hiện của thầy Châu dạo gần đây với Lưu Vũ thì coi như đã thông đầu óc, không phải vì tốt cho học sinh hay bất kỳ lý do nào cả, mà lý do duy nhất và chính xác nhất chính là thầy Châu thích Lưu Vũ nhà cậu thật rồi. Gì mà quả táo Lưu Vũ gọt ngon hơn người khác gọt hoá ra là thích Lưu Vũ, chỉ có Lưu Vũ mạch não thẳng không biết suy nghĩ thôi. Ách cậu đã phát hiện ra bí mật động trời gì thế này.

Lưu Vũ phiền muộn vì cuốn nhật ký của thầy Châu. Châu Kha Vũ phiền muộn vì gần đây lúc nào Lưu Vũ cũng tránh anh như tránh tà. Còn bạn học Lâm Mặc của chúng ta ấy à, biết hết nhưng quyết định ở giữa xem kịch hay.

------

Đến khi qua 20/11 Châu Kha Vũ mới biết được lý do Lưu Vũ trốn tránh mình, anh cười khổ, " Lưu Vũ em muốn tôi làm thế nào với em đây? " Muốn lại gần em nhưng lại sợ em chạy mất, không lại gần em thì lại sợ ngay cả một cơ hội tôi cũng không có.

------

" Lưu Vũ, thầy có việc nhờ em lên phòng thầy tí nhé " Châu Kha Vũ nói với Lưu Vũ.

Lưu Vũ: " dạ, em lên ngay ạ "

Châu Kha Vũ đã rất xoắn suýt khi đưa ra quyết định này, đó là anh định nói rõ lòng mình với Lưu Vũ, dù không được đáp lại thì sau này khi nghĩ lại sẽ không cảm thấy tiếc nuối nữa.

Ngồi đợi trong phòng chờ Lưu Vũ lên mà anh cảm giác như trôi qua cả năm vậy, lòng nóng như lửa đốt muốn biết đáp án, nhưng anh lại sợ, sợ đáp án không như mong muốn, sợ mình suy sụp, không chấp nhận được hiện thực,  sợ phải bắt mình từ bỏ thứ tình cảm mà đã thật lâu anh không có được. Anh sợ cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác như cả thế giới ruồng bỏ mình.

Châu Kha Vũ có 2 người yêu cũ, nhưng họ giống nhau ở chỗ là đều bỏ mặc anh đi, những người mà anh trao cho họ cả trái tim, đối xử bằng cả tấm lòng vậy mà...họ lại cho anh một dao vào ngực.

Càng nghĩ càng thấy sợ, anh nghĩ hay là bảo Lưu Vũ không lên nữa, nhưng thôi chắc em ấy lên rồi. Được rồi, đau khổ thôi, có gì to tát, đau khổ nốt hôm nay là được chứ gì.

" Cộc...cộc...cộc "

Lưu Vũ đến rồi.

Anh ra mở cửa " em vào đi "

Lưu Vũ: " thầy tìm em ạ? "

Lưu Vũ nghĩ chắc thầy Châu chỉ định giao bài tập cho mình thôi nên đứng đấy lấy xong rồi đi về, dù sao ở riêng với nhau thế này cậu thật sự không biết bày ra vẻ mặt gì với thầy Châu.

Mà thầy Châu: " em ngồi đi "

Lưu Vũ: " ... À...vâng... Thầy tìm em có việc gì sao ạ? "

" Không có việc gì thì không được tìm em sao? "

" Dạ??? " Lưu Vũ không hiểu hôm nay thầy Châu sao thế này.

" Chắc em cũng đã đọc được nhật ký của tôi rồi " Châu Kha Vũ nói rồi nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ.

" Em...em không cố ý ạ"

" Ý tôi không phải thế, em hiểu mà "

" Em... "

" Tôi thích em, làm sao đây, thích đến nỗi dù em nghĩ tôi biến thái thì tôi vẫn không ngăn mình được, hàng ngày tôi luôn tìm hàng ngàn lý do để được thấy em, gần em hơn, em...hiểu ý của tôi chứ "

" Em...em... " Lưu Vũ thật sự không biết làm như thế nào, đột nhiên thầy Châu gọi cậu lên phòng rồi tỏ tình, khoan đã, này được tính là tỏ tình với cậu chứ nhỉ, đầu óc cậu rối như tơ vò, cậu thật sự không biết làm sao???

Lưu Vũ đang suy nghĩ không biết làm thế nào còn Châu Kha Vũ cũng sốt ruột đến điên lên, Lưu Vũ đang nghĩ lý do để từ chối anh sao???

Cuối cùng Châu Kha Vũ là người phá tan không khí im lặng chết chóc, vì anh thật sự rất sợ không khí im lặng " em nói gì đi chứ, im lặng là đồng ý rồi nhé "

Lưu Vũ: " em không có ý đó "

Lưu Vũ nhìn sắc mặt Châu Kha Vũ ngày càng xấu thì hơi rối rắm, cậu tự hỏi mình có suy nghĩ đấy với Châu Kha Vũ hay không?? Đến cả cậu cũng không biết thì biết làm sao, cậu chỉ biết không muốn khuôn mặt Châu Kha Vũ lúc nào cũng chứa đầy muộn phiền.

" Để em suy nghĩ kỹ lại đã có được  không " giọng Lưu Vũ vang lên

" Thật...thật sao, vậy là em không chối bỏ tôi rồi " Châu Kha Vũ vội vàng nắm lấy tay Lưu Vũ, có trời mới biết vừa nãy anh sợ như thế nào.

" Nào có khoa trương như thầy nói em chỉ nói là suy nghĩ thôi chưa nói là đồng ý mà, " Lưu Vũ bĩu môi.

" Từ bây giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi em, được không? "

" Không được nói cho người khác biết truyện của chúng ta " Lưu Vũ cảnh cáo.

" Đã rõ, đã rõ "

" Được rồi em về phòng đây " Lưu Vũ về phòng với một cặp tài liệu trên tay vì sợ bạn phát hiện cậu ở phòng thầy Châu hơi lâu, như thế thì cậu chỉ cần bảo nhờ thầy Châu chỉ bài, chiều còn chỉ cho các bạn là được rồi.

-------

Mọi người có thấy tình tiết phát triển quá nhanh khum??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro